Tự nhiên ngồi nghĩ nghĩ, rồi đâm thương cái tiếng miền Trung chi lạ.

Tự nhiên ngồi nghĩ nghĩ, rồi đâm thương cái tiếng miền Trung chi lạ.

Cái phương ngữ đó nó xa lạ vậy, mà ngồi nghe một hồi tự nhiên thấy cả nắng, cả cát, nghe được tiếng gió, tiếng sóng rì rào, nghe tiếng lá xào xạc trên lưng đèo, nghe tiếng róc rách của những dòng suối len lỏi qua triền núi miên man, nghe được nỗi nhớ nhung quê nhà dai dẳng, và nghe được những tiếng cười khúc khích trẻ thơ của cái xứ quanh năm chỉ có gió và cát xa xôi đó.

Cái xứ Nẫu hồi xưa chỉ đi ngang có mấy lần, vậy mà bây giờ đâm thương ngang hông, kỳ!

Hồi xưa, trong xóm có mấy bà Nẫu vô ở trọ, mướn mấy căn nhà chút éc trong hẻm, ngày nào cũng gánh gánh gồng gồng những đòn gánh tàu hũ nước đường thơm phức mùi gừng đi ngang nhà Anh Chủ Quán lôi cuốn quyến rũ. Nhớ hồi đó, ảnh chỉ ước gì có được một nồi tàu hủ để … ngồi múc cho hả dạ, tại nhìn những lát tàu hủ trắng ngà sóng sánh nung núng ảnh lấy làm ngứa ngáy lắm. Dạo này lâu lâu Anh Chủ Quán cũng nổi hứng thèm tàu hủ nóng, rồi lây qua thèm tàu hủ đá, ăn mấy cái đó bắt nhây, ăn miết ăn miết, mà hình như cái mùi nước dừa nó không còn béo ngậy, mùi gừng trong nồi nước đường cũng không còn thơm phức như hồi nhỏ nữa.

Hồi xưa, Anh Chủ Quán hay nghe cái câu: “eng hỏng eng téc đèn đi ngỉu“, đâm tức cười rồi thuộc, gặp mấy đứa bạn nào quê miền Trung là đem ra hỏi nó ê phải quê mày nói dzậy hông, tụi nó cười ngất… Rồi sau này ảnh đi nhiều hơn, biết nhiều phương ngữ miền Trung hơn, như cái bót (cái bàn chải), cái đòn cái đẩu(cái ghế), rồi biết răng rứa mô tê, riết cái đâm ghiền, rồi cái yêu thương một người Đà Nẵng một phần vì cái giọng nói của nàng.

Anh Chủ Quán đặc biệt thích ngồi nghe những câu truyện của những người con miền Trung, vì hình như đa số đều liên quan tới biển, tới cát, tới sóng, tới gió, và vì ảnh thích biển! Anh Chủ Quán chưa từng biết tới cái ánh sáng trăng soi rõ mặt người, nên cái thứ ánh sáng đó trong những câu truyện của bạn bè đã mê hoặc trí tưởng tượng của ảnh. Lâu lâu nghe được những khái niệm như trăng múa, biển hát hay cát chạy, ảnh đâm ra … ghen tị với tuổi thơ của những người bạn mình.

Thôi, ảnh nói tới đây thôi, còn nhiều chuyện để nói, mà bị đang trong giờ làm việc, nên ghi vắn tắt vậy đi, chuyện gì gì nữa thì hạ hồi phân giải.

8 thoughts on “Tự nhiên ngồi nghĩ nghĩ, rồi đâm thương cái tiếng miền Trung chi lạ.

  1. Đúng rồi đó anh, miền Trung chỉ có gió, nắng và cát , con người ở đó cũng vậy : nhạt nhẽo như cát không màu mỡ không thể trồng được nhiều loại cậy như ở miền Bắc hay miền Nam; chói chang như nắng, khô khan như gió nhìn giống như là thiếu sức sống. Nhưng với em nó đáng yêu vô cùng .

  2. hihi, còn riêng bản thân em, em không có khái niệm “Miền”  thì phải 😀
    Đối với em, mỗi nơi em đi qua, bước đến đều có nét đặc sắc riêng, và từng con người cho em ấn tượng riêng. em thích điều ấy.

    Miền Trung, cho em hình dung cái năng chói chang, và chiếc xe bò đang bò bò qua gò đất khô cằn, và cái tình người ấm áp, tối lửa tắt đèn có nhau…hihi

  3. @Ni: nhiều người nhìn sơ qua thì thấy thiếu sức sống, nhưng anh thì lại thấy sức sống của những cây cỏ, của người miền Trung lại mạnh mẽ hơn người miền Nam nhiều! Đó là cái anh quý.

    @Carol: hổng chỉ có cái gò đất đâu, nguyên cái dải đất mấy trăm cây số nó khô cằn y dzậy đó em…

    Nhớ hồi 2001 Anh Chủ Quán đi xuyên Việt bằng xe gắn máy, đi ngang qua Quảng Trị, thì hình ảnh này vẫn còn rõ ràng trong tâm trí ảnh cho tới hôm nay: một bên là biển chạy sát quấc lộ, một bên là cát, trắng xóa, chói chang, dài đăng đẳng và rộng thinh thang đeo bám từng cây số đường bộ, từng miếng gió nóng hổi hầm hập trùm lấy cả con người mình, Anh Chủ Quán kéo tay ga hết cỡ phóng vèo vèo cả tiếng đồng hồ mà quanh cảnh vẫn không hề thay đổi, tự nhiên nghe nhói ở trong lòng một cái, đất như vậy, cát như vậy, gió như vậy, trồng cây gì sống, nuôi con gì mập, rồi con người lấy cái gì ăn?

  4. xót lắm anh, khi nước mình còn nghèo lắm, nhiều người còn khổ lắm…
    có một lần, em vô tình hỏi một người bạn, là người miền Trung, tại sao không làm ở quê hương, mà làm ở tp này.
    Bạn trả lời em : ở quê có gì mà làm…
    **

    Ngày xưa học địa lý, em rất thích nguyên bờ duyên hải miền Trung, mà tự hỏi, sao mình lại không phát triển được nó, trong khi nó có nhiều tiềm năng!

  5. Người miền Trung chịu thương chịu khó lắm. Nhưng nghe đồn con trai miền Trung gia trưởng lắm, không biết có đúng không? Anh chủ quán điều tra thử  để cân nhắc xem có nên lấy chồng miền Trung không nhỉ, hihihi.

  6. @Hoa:  Bạn Hoa nói vậy, hông lẽ đang để ý một anh chàng xứ Thuận Quảng sao cà. Gia trưởng hay gia phó, điều đó không thể một mình thằng con trai làm được, mà còn cần sự hợp tác (hay phục tùng) của bà vợ nữa…

    Anh Chủ Quán cũng nghe nói như bạn Hoa dzậy, nhưng chưa thực sự chứng kiến (cũng như hổng có số liệu nào nói lên) những biểu hiện gia trưởng đó. Thôi thì, ở trong chăn mới biết chăn có rận, bạn Hoa xung phong hy sinh nghiên cứu thử đi rồi báo cáo đặng anh em biết đường mà còn tính, haha…

    Cái này ngoài lề.

    Người ta hay nói người miền Trung hiểm, người miền Bắc thâm, còn người miền Nam thì hời hợt, Anh Chủ Quán nghĩ không phải tất cả người nào xuất thân ở đâu cũng đều như vậy, bởi nhìn những người bạn khắp ba miền của chính mình, ảnh thực sự chứng kiến những điều trái ngược.

    Có những người tuy xuất thân Nam bộ, nhưng cũng vẫn thâm hiểm như thường. Có những người đến từ Trung, từ Bắc, nhưng lại … hiền hậu và tốt bụng hơn nhiều người khác.

    Dĩ nhiên là phải có lửa mới có khói, Anh Chủ Quán nghĩ rằng do môi trường họ sinh ra và lớn lên sẽ ảnh hưởng đến tính cách của mỗi người, nhưng ngoài dzụ đó thì học thức, lễ nghĩa gia đình cũng ảnh hưởng nhiều tới nhân cách của họ.

    Anh Chủ Quán tin rằng, cốt lõi của mỗi con người đều là Thiện, dù bạn xuất thân từ Nam, Trung hay Bắc.

  7. Xí nha, từ lúc lọt lòng tới giờ chưa bao giờ nghe nói người Trung hiểm nha.
    Hồi đó giờ thấy con gái quánh con trai chưa?
    Nói mà không có sách tui quánh thiệt à.

  8. nhắc đậu hũ mới nhớ, đâu gần nhà cũng có chị bán đậu hũ, mà bán đúng giờ lắm cứ 2:00pm là đi ngang qua nhà me, là khách quen cũng mến chỉ, mà bực cái là “Hèn en nước dừa hôn Hèn…” trời! nhìu năm ui mà chỉ vẫn chưa nói đc từ Hằng. Gãy
    àh mà không biết sao chứ theo gần 20năm kinh ngiệm là thấy dân ở “miền khúc giữa đất nước” super siêng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *