Từ một comment…

Từ một comment của một người bạn cho entry duy nhất trong Y!360° của tui:

Sài Gòn xưa với những con đường vắng.Đạp xe trên phố xá thênh thang, đi hoài chừng như không hết. Bạn bè gặp gỡ bên ly chè tán dóc dăm câu. Cuộc sống khó khăn nhưng con người giản dị.
Sài Gòn nay đèn giăng hơn sao. Xe cộ ngược xuôi cuốn theo “dòng đời tấp nập”. Quán “nét” sáng đèn đến tận khuya giúp truyền đi bao tâm sự. Bạn bè tất bật, muốn gặp thì phải “alô” mấy tiếng. Người nhiều âu lo hơn cho dù bản chất vẫn giản dị. Sức sống mãnh liệt của Sài Gòn chợt làm tui lo. Lo mình không theo kịp.

Uhm, chỉ có vài câu nói mà làm mình phải tự nhìn lại mình! Đúng là Sàigòn ngày nay đang thay đổi chóng mặt, chỉ cần đi đâu đó chừng vài tháng không quay về là thấy khác, khác từ những khuôn mặt người đến những bộ mặt phố xá.

Nhưng chỉ có lòng người là không thay đổi. Tui yêu quí từng tấm lòng của những người bạn của mình, những người chấp nhận được cái tính tình khó ở của tui và tui luôn tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng là một đứa con của Sàigòn.

Tui thích cái cách mà thằng bạn tui gọi tui ra và chửi thẳng cái điều ngu xuẩn mà tui làm hồi hôm qua. Tui thích cái cách mà nhỏ bạn gọi điện thoại nhắn cho tui kêu tui đọc lại những gì tui mới phát ngôn bừa bãi trên mạng.

Tui thích ông anh viết một cái email dài hơn trang A4 chửi tui là thằng ngu khi tui bày tỏ quá nhiều quan điểm cá nhân trước công chúng.  Tui thích mấy thằng em cứ canh me mỗi lần tui nói cái gì sai hay làm cái gì bậy là nó xúm lại chê bai dè bỉu tui, làm cho tui nhận ra mình không phải lúc nào cũng đúng.

Tui thích cái kiểu thẳng thắn đến nỗi mất lòng của dân Sàigòn. Tại vì những lời tưởng chừng như khó nghe đó nó ngăn cho tui trở thành một đứa không ra gì trước khi tui nhận ra là quá muộn.

Má tui luôn nói câu này mỗi khi tui gặp điều gì bất mãn ngoài xã hội: người khen ta là hại ta, người chê ta là thầy ta. Và tui nhận ra rằng những bạn bè mà tui quen biết, tất thảy đều là những người thày mà tui luôn phải học hỏi từ họ.

Sàigòn xưa với Sàigòn nay đâu có khác nhiều lắm đâu phải không Prof. Nếu mình nhìn từ phía bên trong mỗi con người, thì cái bản chất giản dị và thẳng thắn đó muôn đời vẫn vậy

Dù cho có thay da đổi thịt, thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài!

Cảm ơn cái comment đó của Prof!

Likes(0)Dislikes(0)

7 thoughts on “Từ một comment…

  1. cái này người ta gọi là "thẳng ruột ngựa" y' à !...hihi...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. @Mùa Thương Nhớ: thẳng ruột ngựa là chít đó, khác gì quăng mình ra trước mũi tàu cho thiên hạ tha hồ bàn tán ý à, hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. đọc comment mà không tránh khỏi xót xa chút chút 😀
    nhưng nhìn lại,  phải tiến bộ để mọi người sống sung túc hơn, mong điều đó cứ tiếp tục
    hihi, còn về người Sài Gòn như anh Demi thích, em cũng thích, cái đó dễ xử, dễ chơi 😀 khỏe thân, không suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều mệt cái não lắm 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Nói thật mất lòng, không phải ai cũng dám nói thật và không phải ai cũng biết cái gì là thật giữa cái đất Sàigòn ngày hôm nay để mà nói em, hihihi...

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. nhớ SG quá bạn à. Tui cũng là dân SG rặt đây :). Bạn chụp thêm hình SG rùi post lên blog cho tui xem với nhá. Cảm ơn trước nha.

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. Em khong phai nguoi Saigon nhung hinh nhu cung thay yeu Saigon hon qua nhung entry anh Demi viet, cam nhan ro lam tinh yeu ma anh danh cho manh dat nay, no that su nhu mau, nhu thit vay... phai khong?

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. Rất dzui dzì Hoacaphe đã dành tình cảm cho Sàigòn.

    P.S: có cái bông cà phê hả ta... nhỏ lớn chưa thấy hồi nào!

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *