Sắp tới Tết, nói chuyện nhân sinh

Ờ, năm nay nữa là tui ăn được 32 cái Tết rồi, tính luôn hết thảy mấy cái Tết hồi con nít không có khái niệm gì về Tết cho tới bây giờ luôn.

Phàm ăn cái gì nhiều quá thì nó đâm chán. Tui biết vụ chán này là của riêng tui chứ không phải ai cũng chán, vì người ta đi làm, đi học cả năm, chỉ mong được mấy ngày nghỉ liên tục bên gia đình, làm lụng cả năm chỉ mong ngày Tết được thêm vài đồng thưởng đặng mua thêm cái này, cái kia cho cuộc sống nó sung túc hơn, cắm đầu vô công việc cả năm chỉ mong được mấy ngày xả giàn nói chuyện bâng quơ không chết ai cho nó nhẹ đầu ba ngày tư ngày Tết, chỉ vậy thôi, vậy thôi.

Đã âm ỉ từ chục năm trước, nhưng người ta chỉ mới nhận ra gần đây và bắt đầu râm ran trong lòng người Saigon cái khái niệm: ngày Tết thì đường nó vắng vẻ thoải mái. Ờ, đúng thôi, bình thường thì thiên hạ ở mấy tỉnh khác đổ vô SG mưu sinh kiếm sống, tới Tết thì người ta về quê nghỉ ngơi, Saigon vắng ngắt, nó mới thiệt sự lòi ra cái sung sướng của một cái mảnh đất với không gian quy hoạch cho dân số vừa đủ để hít thở thoải mái mà thường nhật không ai nhận ra rằng mình bị thiếu dưỡng khí.

Việc thiếu dưỡng khí thường nhật này nó gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính khí cũng như tâm lý, sinh lý của con người sống trong các đô thị có mật độ dân số tập trung cao lắm, mà thiên hạ ít người nhận ra và hiểu thấu đáo lý do của nó, chỉ vì cơ thể nó bị thiếu dưỡng khí nên nó tạo ra những nhu cầu cho con người và nó thúc đẩy con người thực hiện những nhu cầu đó một cách vô thức để đáp ứng vụ thiếu dưỡng khí đó, mà họ hành động một cách vô tri như là đi du lịch, đi chơi, shopping, mua sắm, chửi lộn, chém gió, kiếm tiền, gây hấn, hành hạ nhau vân vân.

Bằng một cách nào đó, khi con người thực hiện những hành vi bên trên thì đồng thời nó thỏa mãn được nhu cầu tâm sinh lý mà cơ thể nó tạo ra vì nó bị bức bối, bị thiếu dưỡng khí, mà đại não của chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta chỉ biết rằng ở quê không có cơ hội kiếm tiền, thì chúng ta mò lên thành phố lớn kiếm tiền, chứ chúng ta không nhận ra rằng mình tự nguyện đặt mình vào một môi trường ngột ngạt và chen chúc khổ sở như vậy.

Chúng ta không ai trách ai được chuyện sống tập trung như vậy, vì xây dựng mô hình kinh tế vĩ mô định hướng phát triển vùng kinh tế tập trung kéo theo sự phát triển của đô thị vệ tinh không phải là quyết định của chúng ta, mà được những cái đầu thông thái ở Trung Ương định hướng theo các mô hình kinh tế đã thành công ở nhiều nước khác. Mà thiệt ra, nếu so với Tokyo, Thượng Hải, New York hay Seoul với số dân ở đô thị hơn hai chục triệu người tập trung vô một chỗ thì Saigon mới chỉ khoảng phân nửa, tui đoán là khoảng 10 triệu dân tập trung vô đây, so với thiên hạ thì chưa là cái đinh gì hết.

Đó là chưa nói tới cuộc thiên di kinh khủng của khoảng 300 triệu dân ở Trung Quấc hàng năm từ các thành phố lớn đổ về quê ăn Tết, thì dân số Việt Nam chỉ khoảng 85 triệu, chắc số dân di chuyển trong mùa Tết này qua các phương tiện vận chuyển con người không tới 10% con số của nước láng giếng, thì xét cho cùng, chúng ta cũng chẳng có lý do gì phàn nàn với nhau và với thiên hạ, vì cái số phận long đong của mình.

Ờ, sinh ra làm con người, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, đó là quyền, và đó cũng là nhu cầu cơ bản. Vì nhận biết được cái quyền này, và bị cơ thể nó thúc giục thực hiện cái nhu cầu đó, nên chúng ta cứ thản nhiên mưu cầu hạnh phúc của mình một cách tự nhiên nhất có thể. Một cách tự nhiên nhất có thể. Một cách tự nhiên nhất. Tự nhiên nhất. Tự nhiên.

Như trong một vài bài trước của tui có hỏi: người Việt Nam lấy cái gì để cạnh tranh với thế giới, thì có một số anh chị em nói là: lấy văn hóa cạnh tranh với thế giới. Nếu anh chị em đó có đọc bài này, và có đọc tới khúc này, thì cho tui hỏi: văn hóa là cái gì?

Tự nhiên không có văn hóa. Không ai nói văn hóa của bầy cá, văn hóa của con voi, văn hóa của khu rừng hết. À, mà chắc có, nếu mà ai đó bị kêu là đồ “văn hóa rừng” thì chắc tự bản thân cảm nhận được là nó khen mình hay nó chửi mình rồi ha. Rừng là tự nhiên. Rừng không có văn hóa. Tự nhiên là mạnh ai nấy sống, là mạnh được yếu thua, là xô bồ, là mất trật tự, là sống lâu thành đại thụ, là ăn bám, là cái gì thì ai muốn biết làm ơn tận mắt bước vô một khu rừng để coi tự nhiên nó phát triển ra làm sao ha!

Cho nên, phát triển một cách tự nhiên là phát triển một cách vô văn hóa. Mà hiện nay, con người chúng ta phát triển tự nhiên lắm, bởi vì không được dạy dỗ đàng hoàng, chúng ta sống trong một đô thị chật chội thiếu dưỡng khí, thì chúng ta bị nhu cầu của cơ thể thúc đẩy, đáp ứng nhu cầu của bản thân trước hết vì bản năng sinh tồn, nên chúng ta cứ tự nhiên thỏa mãn mình, bất chấp cái gọi là văn hóa gì gì đó, tầm bậy, làm gì có cái đó, chỉ có tao, Tao, TAO thôi!

Hay có thể nói một cách khác, bởi vì điều kiện kinh tế của gia đình, nên nhiều bạn trẻ bươn chải ra đời sớm, dẫn tới tình trạng là học chưa tới mà bị quăng ra đời, bị thiên hạ cấu xé, nên đâm ra mưu sinh một cách rất bản năng. Nhắc lại, bản năng là tự nhiên. Nhắc lại, tự nhiên là vô văn hóa. Cho nên gia đình nào thiếu cái học nó sẽ tạo ra nhiều mối nguy hiểm cho xã hội hơn là gia đình nào thiếu cái ăn.

Cho nên, tui nghĩ, bạn nào nói là Việt Nam dùng văn hóa để cạnh tranh với thiên hạ, là hình như chưa đúng rồi, vì văn hóa của Việt Nam năm 2013, xét cho cùng, là gì? Làm ơn định nghĩa và cụ thể nó ra giùm tui, đửng nói chung chung như vậy, không thuyết phục, và không dùng làm dẫn chứng được.

Văn hóa Việt Nam năm 2013, rất tiếc, không được phát triển bởi giai cấp trí thức, mà được xây dựng từ Tự Nhiên của đám đông bình dân. Chúng ta tưởng là chúng ta có văn hóa, nhưng nêu ra cho được một cái nét văn hóa nào mà tách bạch được một người Việt Nam, một cái gì Việt Nam không bị bất cứ văn hóa nào khác trên thế giới cạnh tranh, ảnh hưởng coi bộ hơi bị khó à.

Đám đông bình dân Việt Nam 2013 cần cái gì? Ăn, mặc, hơn thua nhau những điều rất cơ bản nằm ở lớp nhu cầu thấp nhất trong tháp nhu cầu. Một số người bươn chải kiếm đủ tiền thì vươn lên tới mức nhu cầu thứ ba, thoảng hoặc gặp một vài vị cố tình ra vẻ để leo lên mức nhu cầu thứ tư, bằng nhiều cách thể hiện như xài đồ hiệu, đi xe xịn, nói tiếng lai căng Anh không ra Anh Việt không ra Việt, thấm nhuần văn hóa lai căn và mất gốc một cách có chọn lựa để nhận được sự “tôn trọng” từ đám đông bình dân khác.

Tất nhiên, những người làm kinh doanh nhìn thị trường của mình không dại gì từ chối vuốt ve “giai cấp trung lưu” này.

Tất nhiên, những người làm tôn giáo nhìn giáo dân của mình không dại gì nâng cấp trình độ văn hóa của giai cấp bình dân này.

Và dĩ nhiên, những người làm chính trị càng muốn phát triển đám đông con dân của mình ở trình độ bình dân, văn hóa bình dân đó càng lớn càng tốt, vì đó là giai cấp bị trị dễ cai quản nhất, dễ dẫn dắt nhất, và dễ điều khiển nhất.

Ai đau lòng khi thấy đất nước mình như vậy? Ai đau lòng khi thấy dân mình như vậy? Ai đau lòng khi thấy văn hóa Việt Nam mình như vậy? Không ai cả. Không ai chịu khó suy nghĩ thấu đáo cả.

Nếu gặp ai nghĩ như vậy, thiên hạ sẽ dòm vô mặt nó rồi cười khẩy, nói: mày điên hả, ở không hả, nothing to do hả, chán ghét cuộc đời hả, chán ghét Việt Nam hả, đi chỗ khác sống đi, tự tử chết đi cho đỡ chướng mắt.

Thôi thì, một năm nữa lại sắp qua, mọi chuyện lại sắp được “khép lại những thành công và mở ra những hy vọng”, mọi người vẫn cứ sống, và không ai bị ảnh hưởng cả, ai cũng được thưởng, được hưởng một kỳ nghỉ dài ngày, thì cứ sống như thế, không có gì urgent cả, cứ focus vô cái Tết sắp tới, enjoy everything xung quanh mình, cần gì sống an toàn quá chi dzậy, cứ take risk và relax, what will be will be thôi!

Oh yeah!

P.S: khúc cuối là tui bị mấy bạn họp trong một cái quán cafe bàn tán quá lớn văng tục lai căn quá to nên nó bị lọt vô vài chữ, đọc lại thấy cũng hay hay, hợp hợp nên để luôn, tui sorry bà con ăn cơm có sạn ạ…

 

Likes(0)Dislikes(0)

6 thoughts on “Sắp tới Tết, nói chuyện nhân sinh

  1. khúc cuối mà chêm vô mấy từ của tàu cộng nữa là đúng như văn hóa Vn bigiờ lun đó Demi.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm a demi ơi.k biết chính sách...chủ trương của nhà nước mình ra sao mà người dân khổ sở lắm.mùa màng thất bát từ khoai lang, dưa hấu, bắp...cả đồng bằng sông cửu long chuyên trồng lúa mà cũng k thoát khỏi cái khổ...trước khi gieo xạ là nắm chắc được phần thua lỗ rồi...phân thuốc ngày càng leo thang...mua tiền mặt giá khác...mua thiếu hết mùa trả cộng thêm phần trăm lãi xuất như ngân hàng.những gia đinh cho là có khá giả đi...lỗ mùa này có thể trụ thêm 1,2 mùa sau nếu trúng mùa thì lấy lại phần thua lỗ trước đây.

    Còn những gia đình sống dựa vào vài mảnh ruộng đó theo cách mà người ở quê gọi là ăn trc trả sau...thua lỗ 1 vụ thôi coi như là mất hết. Còn ôm thêm miếng nợ. Đến lúc k xoay sở nổi. Túng quá thì sao? Thì bán lại đất cho những người canh tác lân cận. Nếu đất ở mặt tiền thì còn có giá... Chứ ở trong hậu thì thôi rồi bị ép giá tới cùng. Sống dựa vào nghề nông giờ k còn đất nữa thì sao...Hầu hết 99,9% người ta kéo cả gia đình con cái Sg thẳng tiến.Những gia đình ở quê em kéo nhau lên sg để kiếm sống.

    Toàn bộ là những người ít được ăn học, chưa bao giờ tiếp được tiếp xúc với xã hội được gọi là phồn hoa đô thị như sài gòn. Thậm chí khi mình nói đi siêu thị họ cũng chẳng biết cái siêu thị là cái gì.Họ thiếu thốn về trình độ học vấn và rất rất nhiều thứ...từ đó dẫn đến nhiều tệ nạn...dân còn quá nghèo vì cái ăn cái mặc , vì lợi nhuận cá nhân người ta bất chấp tất cả... Vì sao họ nghĩ như vậy.

    E nghĩ vì họ sợ, họ sợ mình nghèo đói, sợ bị đè bẹp nên ai cũng cố gắng để bản thân mình vươn lên mặc ng khác như thế nào, miễn mình sung sướng , miễn mình vui là đc, cứ tình hình này,lấy cái gì để mà cạnh tranh quả là câu hỏi khó?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Ngọc ơi, bữa nào gặp nhau ngồi xuống uống miếng nước nói vài câu đi em. Anh muốn làm gì đó cụ thể, hehe, mà một mình làm không nổi, mất nhiều thời gian lắm, ^^

      Thí dụ như, đơn giản nhứt là mở lớp học miễn phí...

      Likes(0)Dislikes(0)
      1. E thấy hoàn cảnh của quê mình thế nào thì nói vậy thôi...chứ e cũng k có khả năng và năng lực để giúp họ với lại chỗ e ở đâu có gần a demi đâu. E có biết 1 người ở sài gòn...cũng rất thích làm từ thiện giúp đỡ người khác...k biết a demi có muốn gặp ng đó k?

        Likes(0)Dislikes(0)
        1. À quên...chị đó là con gái cũng rất giỏi...e nghĩ sẽ giúp đc a nếu a muốn mở lớp học miễn phí

          Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *