Sàigòn, quê hương tui

Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa… nhưng mà, mỗi lần nghe hai tiếng “quê hương”, bạn có cảm giác được một điều gì khang khác, là lạ trong người mình hay không?

Tui thì có!

Quê hương đối với tui không phải máu xương, không phải một phần của cơ thể, không phải là những điều thiêng liêng, không phải là những gì cao xa hay khó tưởng tượng, mà quê hương của tui lại đơn giản, vô cùng.

Quê hương của tui là miếng đất Sàigòn này, nơi tui sinh ra , lớn lên, ra đi và quay về.

Sàigòn của tui là những con đường trải nhựa, những ngôi nhà kín cổng cao tường, là những tiếng ồn của xe honda ngày đêm xuôi ngược, là những ánh đèn không bao giờ tắt, là những luồng gió mát rượi phả ra từ mấy cái máy lạnh chạy rì rì sáng tối, là những dòng kênh đen len lỏi giữa lòng thành phố, là bầu trời mà ngước lên chỉ thấy khói bụi và máy bay.

Sàigòn của tui là những cái chợ sầm uất bán đủ thứ trái cây, là những siêu thị hầm hập hơi người, là những chung cư cao vời vợi, là những nụ cười dấu sau khẩu trang và những ánh mắt được che chắn bởi những cái kiếng mát đen thui, là những câu chào mời bận rộn, là những tiếng cụng ly hàng đêm trong quán bar hay sàn nhảy, là những bộ quần áo mắc tiền, là những món cao lương mỹ vị, là những con người luôn tất bật sớm trưa.

Sàigòn của tui là nơi mà con nít không thể đào ao tát nước để chơi đùa mà phải mua vé vô hồ bơi, không thể thả câu cắm hay đặt lờ ven bờ ruộng mà phải trả tiền để mướn cần, mướn chỗ câu cá, không thể ra đồng bắt vài chú dế mà phải mua bằng tiền, không thể bày những trò chơi bịt mắt bắt dê, chơi u, chơi ô ăn quan, chơi năm mười đá đít đá lon ngoài sân vườn vì không có đủ đất để ở chứ nói chi tới dành đất cho những trò chơi con nít.

Sàigòn của tui thô ráp, khô cằn, ồn ào và chán ngắt như vậy đó, chớ làm gì thấy được cái cảnh những bụi cây cỏ hoang ven đường, những hàng rào hoa dâm bụt, những cánh diều bay cao tít tắp mà đám con nít ngước riết cái cổ lên ngóng mỗi khi cánh diều chao nghiêng trên trời lộng gió.

Ở Sàigòn tui làm gì thấy được sao Bắc Đẩu hình cái ghế, sao Thần Nông đủ tay đủ chân, làm gì thấy sao băng rơi trên bầu trời đêm mỗi tối, bởi ánh đèn phố thị sáng quá, át luôn cái sáng chập chờn, xa xa tuốt trên bầu trời chứa đựng muôn vàn câu truyện cổ tích và những điều bí ẩn thời con nít.

Sàigòn hồi trước ra sao tui không biết, nhưng Sàigòn của tui ngày hôm nay chỉ còn những con người lạ hoắc lạ huơ, nói giọng trọ trẹ chan chát, nhìn nhau bằng những ánh mắt đa nghi, nói chuyện với nhau bằng những câu nói xã giao hay đầy tính toán.

Sàigòn của tui đầy ắp nghịch lý, khi mà những con người hiện đại lẫn quê mùa, cao quí lẫn bần cùng, giàu sang lẫn nghèo hèn ngày ngày hít thở chung một bầu không khí vốn đã ngột ngạt, nhìn nhau trên đường phố bằng những ánh mắt tò mò, khinh bỉ, đau đáu, lạ lẫm như nhìn những con người từ nhiều quấc gia khác nhau chứ không phải là những người con cùng một mẹ .

Sàigòn của tui thứ gì cũng có, giàu nghèo đều sống được. Năm ngàn một ổ bánh mì đủ no cả buổi cũng có, một trăm ngàn một ly kem chỉ đủ vài ba muỗng liếm mép cũng có. Cái xe đạp hai trăm ngàn chất đầy ve chai cũng có, cái xe hơi mười sáu tỷ cũng có, chạy cùng trên một con đường, cách nhau chỉ bằng một ánh mắt và một khoảng cách vô hình, nhìn thì quá gần nhưng thực chất lại quá xa.

Sàigòn của tui Bắc Trung Nam có đủ, những con người xa lạ chẳng quen nhau, nơi người thân gặp mặt chẳng thèm chào, nơi người ta giành nhau từng tấc đất. Quê hương tui không khó cũng không giàu, nơi những con người từ nhiều miền đất nước “chảy” về đây và mang những thói đời hôm trước, biến quê tui thành một miền quê khác, tự bao giờ???

Có biết bao người bạn tui, người thân tui đã ra đi, vì đất lành thì chim đậu, đất hết lành thì chim bay, và rủ tui bay theo những đoàn chim tránh “bão” đó. Tui lưỡng lự, phân vân, và lựa chọn. Dẫu biết rằng ở một nơi cách nửa vòng trái đất tui vẫn đầy đủ, sung túc, vẫn được ăn những món ăn quê nhà không thiếu một thứ chi, nhưng tui vẫn thèm hít thở trong một bầu không khí quê nhà, vẫn thèm nghe những tiếng nói cười thuần Việt, vẫn yêu thương từng tấc đá xanh chận lề đường, những lối đi hồi con nít mà ba má tui dõi theo bước đi chập chững của hai anh em tui từ hai mươi mấy năm về trước.

Sàigòn đối với tui không phải máu xương da thịt, vì khi tui sinh ra thì đất nước đã hòa bình. Sàigòn đối với tui không thiêng liêng cao cả, vì tui chẳng phải thờ một ai đã ngã xuống hôm qua. Sàigòn đối với tui không bao la vời vợi, vì phóng tầm mắt càng xa càng thấy nhiều cao ốc, building. Sàigòn đối với tui không mênh mông lãng mạn, vì từ nhỏ tui đã bỏ tiền ra để mua những niềm vui con nít.

Nhưng, Sàigòn của tui có Má tui, có em tui, có gia đình tui, có những mái trường tui đi học, có những con đường tui thuộc từng vết lún, có những món ăn tui ăn từ thuở lên ba, có những giọng nói bâng quơ bất chợt vang lên vào những lúc tui cần nghe nhất, có những người bạn của tui ở lại, và có những điều tui không thể dùng lời để nói hết.

Tui bước ra ban-công, giữa vùng trời lồng lộng gió, nhắm mắt lại, hít một hơi đầy lồng ngực, và ngay lúc đó tui cảm nhận rằng, quê hương tui chính là nơi tui đang đứng, chính là lúc tui đang đứng, và như có ai nhấn nút Pause cho dòng thời gian đứng lại, tui đứng đó nhấm nháp từng chút một miếng bánh hạnh phúc Má đã trao cho tui từ khi tui được sinh ra, từ khi tui lớn lên và và khi tui được sống ở Sàigòn, từng chút một, từng chút một… tưởng như thời gian không bao giờ trôi qua tiếp nữa.

Tự nhiên tui da thịt tui có cảm giác rần rần của gai ốc đang nổi lên… vậy đó bạn!

7 thoughts on “Sàigòn, quê hương tui

  1. …và cảm giác đi đâu cũng nhớ về nó nữa có khi đi kg bao lâu mà cũng muốn về sài gòn ah

  2. @Annie: đúng rồi Annie!

    @Khanh: còn em, anh viết cả đời luôn chắc cũng chưa hết nữa, hì hì… Từ từ anh nhớ tiếp thì anh ghi tiếp heng…
  3. hihi, trong quê hương của anh, có cái balcony, mà lúc nào anh cũng đứng…lặng và tĩnh khi hạnh phúc trào dâng, khi bực tức..hừng hực. Anh quên nhắc nó đó, hehe, bữa nào nó kiện anh cho coi

  4. “Sài Gòn đối với tui không mênh mông lãng mạn” …nhưng tui nghĩ bản chất bạn Demi rất rất lãng mạn đó! Và sâu sắc!
    Chỉ tại bởi giữa những bon chen bận rộn của đời thường, bạn đã phải “tạm quên” thôi! ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *