Phong Cách Thời Trang Việt là gì?

Trước hết, tui muốn nói rằng hiện nay người Việt Nam trong nước chưa có một phong cách thời trang (hay một trào lưu, trường phái gì đó) để thế giới công nhận rằng: đó là thời trang Việt Nam.

Không nói tới những gì đã quá cũ kỹ là mẫu thiết kế Áo dài, Áo tứ thân cũng như những chất liệu như lãnh Mỹ A và thổ cẩm mà rất nhiều nhà tạo mẫu đã dựa vào đó mà thành công (tuy chỉ là những thử nghiệm và đạt được kết quả khiêm tốn so với làng thiết kế – tạo mẫu trên thế giới), những gì mà chúng ta hay gọi là “Fashion” của Việt Nam đều không đủ sức để tạo ra một Phong cách Thời trang Việt.

(bài viết này dài ơi là dài mà cũng chưa nói hết ý tui muốn nói, làm sao bi giờ, hic.)


Thời trang Việt Nam là casual?

Người Việt có khuynh hướng mặc thời trang thường nhật (casual) đi vào khắp mọi nơi (như lễ, tiệc hay các buổi tiếp khách), phải hay chăng?

Nếu đi qua những con đường thời trang hạng lông (trung bình) ở Sàigòn ngày hôm nay, bạn sẽ nhìn thấy những kiểu quần áo na ná nhau trong rất nhiều những tiệm gọi là “bán quần áo thời trang“.

Chuỗi cửa hàng NinoMaxx vẫn trung thành với kiểu thời trang thường phục (casual) là quần jean và áo pull. Cũng như đại đa số các hiệu thời trang Việt khác như Việt Thy, Blue Exchange, PT2000 và Sea, các mẫu áo thun của NinoMaxx cũng chỉ mang đến một sự lựa chọn rất hạn hẹp cho người mua với kiểu áo thun có cổ (polo) và không cổ (T-shirt). Những hoa văn, đắp vá lên những chiếc áo thun đó không được gọi là “thời trang” (fashion) , mà chỉ được gọi là “những mẫu trang trí” (details, accessories).

Tương tự áo là các mẫu quần jean và khakis, các nhãn hiệu thời trang may sẵn của Việt Nam chỉ cung cấp cho khách hàng những hoa hòe hoa sói trên những thiết kế cổ điển của những kiểu quần như quần jean lưng cao, quần lưng thấp, quần ống đứng, quần gài nút, quần ống túm, quần ống loe và những kiểu quần khác đã được liệt vào hàng kinh điển của jeans.

Trên những con đường thời trang như Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Sỹ (đoạn từ Trần Huy Liệu về phía Tân Bình), Võ Văn Tần, Nguyễn Trãi (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ về phía quận 5) …, người mua sắm dễ bắt gặp những mẫu áo giống nhau y trang ở nhiều shop khác nhau. Bước vô những shop thời trang này, người mua hàng dễ bị hoa mắt bởi sự đa dạng của các kiểu dáng quần áo cho cả nam lẫn nữ.

Vô cùng nhiều màu sắc, các kiểu may cổ áo, thân áo, tay áo, kiểu quần jean lưng lật, lưng xệ, đáy ngắn, quần jeans lửng, váy chữ A, váy ngắn, váy túm, đầm dài vân vân được người bán treo đầy đường để thu hút sự chú ý của người đi mua sắm.

Xu hướng thời trang năm nay của chị em thành phố là quần áo có hơi bớt… lấp lánh một chút, lưng quần cao hơn năm ngoái một chút, màu sắc nổi hơn năm ngoái, và bớt các chi tiết thừa như ren cổ, tay bèo hay thắt một cọng dây quanh eo như năm ngoái.

(ngoài lề: tui còn nhớ hồi vài năm về trước con gái Sàigòn thịnh một mode gọi là “bông chân”, tức là quần áo có những hoa văn ở vạt áo hay vạt quần, thời đó rất được chị em tán thưởng. Bây giờ thì không còn, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp lại những mẫu này trong các shop thời trang.)

Nhưng nhìn chung, thì vẫn là những chất liệu cũ, những mẫu áo quần bình thường và đơn giản, được thêm thắt những hoạ tiết hay chi tiết lên vai, cổ, ngực, eo, tay, đùi, ống quần vân vân. Đa số áo cho con gái mặc vẫn phải chít eo, và đa số quần tây may cho con trai mặc vẫn không có ply (li) quần.

Những chi tiết thêm vô đó chắc chắn không thể gọi là một khuynh hướng thời trang, hay xa hơn nữa là một Phong cách thời trang. Và rất rất nhiều người Sàigòn ngày nay cứ vô tư mặc quần jean áo sơ mi đi … đám cưới, tiệc tân gia hay lễ thành lập công ty, khánh thành nhà máy mà không biết rằng họ cần một loại trang phục khác.

Thời trang Việt là thời trang … xuất khẩu?

Rất nhiều người trong chúng ta biết tới khu vực chợ quần áo xuất khẩu Saigon Square. Không nói tới xuất xứ của chợ cũng như của những sản phẩm được bày bán trong chợ, với cái giá tiền chỉ bằng một phần mười giá của những món hàng được giới thiệu là hàng xuất khẩu so với giá đối chiếu trên mạc gắn trên quần áo, rõ ràng chính cái giá quá rẻ này đã làm người ta không nghĩ tới phong cách thời trang cũng như chất lượng hàng hóa khi mua quần áo ở đây.

Một cái áo thun hai dây của nữ hiệu Bébé được các quầy trong chợ Saigon Square bán từ 50.000 đến 70.000 đồng cho hàng bán lẻ, và từ 25.000 đến 40.000 đồng cho hàng bán sỉ; nếu cùng mẫu áo đó, cùng thiết kế đó, bạn phải mua từ 17 đến 35USD trên website chính thức của hãng Bébé hay từ eBay (chưa tính 10USD tiền vận chuyển).

Một cái quần Jean nữ hiệu DKNY kiểu mạc nhỏ bằng ngón tay gắn dọc theo túi sau bên phải được bán giá 250.000 đồng trong khi hàng mua từ website hay eBay có giá 50USD (chưa tính phí vận chuyển). Một đôi giày kiểu bata hiệu Converse được bán với giá 250.000 đồng trong khi đôi cùng kiểu dáng và chất liệu sẽ có giá không dưới 40USD đang được bán trên website chính thức của Converse hay nhờ bạn bè mua từ nước ngoài mang về giùm.

Chính tui cũng bị cái giá quá rẻ đó “hớp hồn” và hốt một mớ quần áo xuất khẩu đó mang về nhà và bây giờ cất trong tủ mà không mặc. Nhưng rõ ràng, những kiểu quần áo đó không thích hợp với tui, và cái lý do của tui khi mua hàng ở Saigon Square ngày đó là vì tui không tìm được một kiểu quần áo nào khác trong những cửa hàng thời trang Casual mà tui đã nói ở phần trên, thì những kiểu quần áo lạ mắt và rẻ tiền này đã phần nào đáp ứng được nhu cầu mặc hàng lạ của tui, và của những người khác có sở thích như vậy.

Bên cạnh khu chợ này, cũng có rất nhiều tiệm bán quần áo xuất khẩu khác nổi tiếng một thời trên đường Trần Quấc Thảo, Lý Chính Thắng, Lê Quý Đôn, Võ Văn Tần vân vân, và những tiệm quần áo chuyên bán hàng nhập từ Thái Lan, Singapore và Trung quấc.

Vài năm về trước, những kiểu quần áo nhập này thu hút được rất nhiều người mua vì giá chấp nhận được, kiểu dáng lạ mắt, số lượng hạn chế và chất lượng kha khá, nếu không muốn nói là tốt hơn những nhãn hàng trong nước.

Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ một chút, thì những mẫu thời trang đó rõ ràng cũng không thể đại diện cho cái mà tui đang tìm kiếm – một phong cách thời trang Việt. Áo thun nam và nữ thì chỉ có thể bán những cái áo hai dây hoặc áo ba lỗ, không tay, ngắn tay, chất liệu cũng chỉ đơn giản là thun lạnh, thun bốn chiều, thun dệt kim.

Quần hay váy cũng vậy, chỉ là những kiểu quần bắt trước hoặc may theo mẫu thiết kế của nước ngoài, rất không thích hợp cho người Việt mặc vì hình dáng cơ thể không phù hợp với thiết kế đó. Chính tui khi mua mấy cái quần hay áo từ những shop thời trang hàng-xách-tay đó về cũng rất ít khi mặc, vì tui cảm thấy không tự tin khi tròng những bộ quần áo không vừa với mình lên người.

Trào lưu mặc áo hai dây, quần lưng thấp (tới mức ngồi xuống để lộ underwear) của con gái Sàigòn vài năm trước có lẽ bắt nguồn từ những mẫu thời trang xuất khẩu này…

Thời trang Việt là thời trang deluxe?

Có rất nhiều khu vực bán quần áo deluxe, dễ thấy nhất là những toà nhà mua sắm, những department stores, những shop quần áo gắn máy lạnh rì rì ở các khách sạn, ở những đoạn đường Nguyễn Trãi từ ngã sáu Phù Đổng đến Nhà thờ Huyện Sĩ, đoạn đường Hai Bà Trưng từ ngã tư Điện Biên Phủ đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Lê Lợi ngày nay, đoạn đường Lưu Văn Lang ngày xưa (bên hông chợ Bến Thành) mà nhiều người quen gọi là shop-đồ-hiệu.

Đồ hiệu tức là đồ nhập từ nước ngoài về, chưa kịp de-mode (đề mốt – tức hết thời), còn nguyên tem nguyên mạc và thường có giá bán ngang ngửa hoặc rẻ hơn giá trên mạc chừng vài đô la. Ngày trước khi tui còn là học sinh, rất nhiều học trò Sàigòn thích mang một đôi giày hay dép Doctor, mặc quần jean của Calvin Klein hoặc Armani, Versace với những cái giá không dưới 1 triệu đồng/1 cái.

Ngày nay, rõ ràng đồ hiệu có một vị trí khác so với khoảng bảy tám năm trước. Người ta mặc đồ hiệu cũng có khuynh hướng mặc cho mình hơn (vì chất lượng), chứ không phải mặc cho người như ngày xưa (để khoe). Tui đã thấy thấp thoáng những bộ tuxedo của Boss treo giá 1500USD, những cái túi xách của Louis Vuitton giá 4000USD, những đôi giày của Salvator Ferragamo giá 1000USD đâu đó và bắt đầu tràn ngập không gian trưng bày của các shop quần áo trên những đoạn đường tui vừa kể trên.

Và phong cách thời trang Việt sẽ đi về đâu, nếu ngày nay chúng ta lại bắt đầu nghiêng về phía những kiểu thiết kế tuyệt vời và không thể cưỡng lại được này? Những nhà thiết kế phương Tây đã bắt đầu chú ý tới thị trường phương Đông, và họ đã đo-ni-đóng-giày cho dân châu Á, khi mà tui khoác thử cái áo vest nhỏ nhỏ trong bộ tuxedo của Boss lên người và cảm thấy nó … vừa khít như khi tui đặt may ở tiệm.

Phong cách thời trang Việt có thể chưa theo kịp những thiết kế của các nhãn hàng thời trang phương Tây, nhưng đã có những nhãn hàng trong nước bứt phá và khẳng định được vị trí của mình trong cuộc chiến thương hiệu.

Nhưng tui e rằng, với thu nhập (tính trên bình quân đầu người) của đại đa số dân Sàigòn, thì hình ảnh của một anh chàng khoác lên người bộ suit của Armani, mang giày của Prada, xách cặp Louis Vuiton, mặc áo sơ mi của Dolce & Gabana sẽ rất khó trở nên phổ biến trong tương lai gần. Do đó, tui tin rằng phong cách thời trang Việt cũng không phải là thời trang Deluxe.

Phong cách thời trang Việt là đo-cắt-may?

Có rất nhiều tiệm may đồ tây và đồ kiểu dành cho cả nam lẫn nữ khắp các con đường trong thành phố.

Khi mà những người có gout ăn mặc của riêng mình, họ sẽ không thích những kiểu quần áo may sẵn, đóng đinh đóng mạc trên đồ đạc của mình, và họ sẽ tìm đến những tiệm may. Ở đó, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn với những mẫu thiết kế chôm được từ những cuốn catalog của nước ngoài hoặc từ những website của các hãng thời trang danh tiếng. Ở đó, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn với các khúc vải được mua từ những tiệm vải chuyên bán vải … khúc (tức là những khúc vải nhỏ, khoảng vài chục thước), với những kiểu dệt rất đặc biệt và lạ mắt, bảo đảm không đụng hàng.

Nhiều chiếc đầm đi ăn tiệc, nhiều chiếc áo dài, váy ngắn, áo kiểu, đồ bộ đã được ra đời từ những tiệm may đồ kiểu dành cho nữ. Phái nam thì có thể đến nhiều tiệm chuyên may veston và đồ tây với những ông thợ may nổi tiếng từ trước 1975 để đặt may những cái quần tây hay áo sơ mi, suit một lớp, hai lớp phù hợp với cơ thể mình hơn.

Nhưng nhìn chung, thì chiếc áo đầm cắt may từ những bàn tay người thợ may Việt Nam qua những cái hình chụp hay in ra từ máy tính cũng không thể nào hoàn hảo như những chiếc áo đầm được-chụp-hình đó. Những bộ suit của đàn ông may dù khéo cỡ nào cũng dễ nhận ra là được may từ những người thợ may trong nước bởi chất liệu vải, đường cắt của thợ chính và đường may của người thợ ráp không hòa hợp.

Và một điều quan trọng nữa, là những thợ may của những nhà may đó có khuynh hướng trung thành với kiểu cắt may của mình. Tui có kinh nghiệm với những cái quần tây của Nguyễn Long. Tui mặc đồ may của anh Long từ những ngày anh còn ở trong một cái hẻm đường Cao Thắng. Cái kiểu quần tây của tui mặc do anh Long cắt may đã không hề thay đổi trong suốt một thời gian dài, mặc dù tui đã nhiều lần đưa những kiểu mà tui thích cho anh Long tham khảo, nhưng cuối cùng thì cái quần hay cái áo mà tui nhận được cũng đều … như nhau.

Do đó, mặc đồ may đo dễ bị … quê, vì những người thợ may không thường xuyên cập nhật phong cách cắt may của mình, và họ cũng có khuynh hướng … làm biếng sáng tạo, khi hàng nhận không kịp may cho khách, và cuối cùng, những bộ quần áo na ná nhau cứ ra đời mà không có một cải tiến nào đáng kể để đóng góp cho làng thời trang Việt.

Và nếu so sánh con số những khách hàng trẻ đi may đồ và những khách hàng trẻ đi mua đồ may sẵn ngày nay, tui nghĩ người ta thích mua đồ may sẵn hơn, vì không phải mất công chờ đợi, có thể thấy và cầm trên tay cái kiểu quần áo mà mình muốn mua ngay lập tức và quan trọng hơn nữa là đồ may sẵn luôn rẻ hơn đồ may đo.

Vậy thì thời trang Việt dứt khoát không phải là kiểu thời trang của những nhà may đo.

Đó là chưa kể đến sự pha trộn và ảnh hưởng từ các nước khác

Tui đã có một lần thấy tận mắt một anh chàng chừng mười bảy tuổi ăn mặc đúng “phong cách hip-hop” Mỹ, tức là quần đáy cực kỳ thụng, dắt toàn dây xích từ trước ra sau, áo thun phía trong là T-shirt, phía ngoài là áo ba lỗ tròng lên, cả hai đều dài tới đầu gối, đầu đeo nón len mùa đông, tay phải đeo băng của vận động viên chơi tennis, tay trái đeo một xâu những medal và plaqué, chân mang một đôi giày thể thao của Adidas chính hiệu mỗi chiếc bự gấp rưỡi chiếc giày của tui, và vai vác một cái Radio-Cassette-CD player đang bật nhạc xập xình.

Vấn đề là anh chàng này cao khoảng chừng một mét rưỡi hơn chút xíu, và anh ta đứng ngay dưới trời nắng chang chang. Rõ ràng bộ quần áo đó nó không hợp với khung cảnh của Sàigòn, nhưng tui biết, không phải chỉ một mình anh chàng đó, mà đang có rất nhiều teen của Sàigòn đang đổ xô theo phong trào hiphop này.

Chưa kể đến phong cách thời trang Harajuku hay của Nhật, với những kiểu kết hợp quần và váy mặc chung, áo lót và áo khoác ngoài đổi vị trí, tóc tai bù xù, mắt môi thâm tím và những phụ kiện như mắt kiếng, vòng tay, dây chuyền, túi xách bự đùng.

Đã có một thời phong cách hàn quấc ảnh hưởng mạnh mẽ tới thời trang của dân Việt, thậm chí nó còn được một … ngu sĩ sáng tác thành một bài hát cho Mỹ Tâm hát. Đó là những mái tóc đơ đơ, những kiểu trang điểm đậm lè, những bộ quần áo lấp lánh chớp chớp vân vân. Và rõ ràng phong cách hàn quấc đang tiếp tục ảnh hưởng đến thẩm mỹ của lớp trẻ Việt, khi trong phim hàn quấc những mái tóc được uốn quăn lên thì ở ngoài đời, người ta cũng kéo nhau đi… uốn tóc.

Phong cách thời trang của Hongkong cũng ảnh hưởng đến làng thời trang Việt Nam, với những cái áo khoác (jacket) một lớp mặc ngoài với quần jean và áo thun bên trong, với những nhãn hàng thời trang như Yishion, Giodano, Bosini vân vân với những kiểu thiết kế quần áo đơn giản, chú trọng về chất lượng và màu sắc nhã nhặn, ít kiểu cách rườm rà và không phải ai cũng thích hợp với chúng.

Và Bó tay với cái nón bảo hiểm

Tui cho rằng, bây giờ tui có mặc một bộ đồ hiệu từ trên xuống dưới mà ra đường với cái nón bảo hiểm trên đầu thì cũng không khác gì một thằng hề đang khoác áo vua.

Do đó, nếu bạn mặc cái đầm Gucci trị giá 1000USD một cái hay bộ suit của Armani trị giá 3200USD một bộ rồi đội lên đầu cái nón bảo hiểm thì tui khuyên bạn là bỏ cái ý tưởng “mình mặc đồ đẹp hơn người khác” đi nha, toàn dân tộc chúng ta đang quyết tâm trở về thời đồng hóa giai cấp, bạn mà có ý đồ cải thiện cái món trang-sức-đầu của mình thì tui khuyên bạn rằng điều đó là không có ý nghĩa, bởi cái nón bảo hiểm, nói cho thẳng thắn là nó không thể kết hợp với bất cứ mẫu thời trang nào, vì nó được thiết kế để làm xấu đi người ta chứ không phải làm đẹp cho người đội nó.

Vậy thì Phong cách Thời trang Việt là cái gì?

Là lung tung. Ai thích gì thì mặc nấy. Những nhà thiết kế thời trang của Việt Nam đang mải mê với những tà áo dài mà quên đi nhu cầu của đại đa số người dân là quần jean và áo thun.

Người nào ít tiền thì mặc quần này áo nọ, nhiều tiền thì ton-sur-ton (đồng bộ), còn dư dả thì mua đồ hiệu mặc, vừa thoả mãn bản thân, vừa “khẳng định” được mình.

Thời trang Việt chưa có những phong cách làm thay đổi nhận thức ăn mặc của giới trẻ như Nhật mà chỉ đơn thuần là những sự bắt trước vô thức của giới trẻ với những gì họ lượm mót được từ trong những bộ phim nước ngoài.

Nếu nói rằng vai trò của những nhà thiết kế thời trang là định hướng gout thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu của người mua hàng bằng những thiết kế mang đậm nét Việt Nam, thì rõ ràng những nhà tạo mẫu Việt Nam là những người thiếu trình độ, thiếu khả năng, vô trách nhiệm chưa đủ kiến thức.

Người dân Việt Nam đang phải tự mày mò tìm kiếm một phong cách thời trang cho riêng mình. Và cho đến bây giờ, khi ngước lên những sàn diễn, sân khấu lớn thì nhìn chung cũng chỉ thấy những cái đầm dành cho nữ và những bộ suit dành cho nam được mua từ những nhãn hiệu nước ngoài.

Những ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình cũng đóng góp một phần rất lớn đến gout thẩm mỹ và phong cách ăn mặc của người dân, và khi những người-của-công-chúng này cũng ăn mặc loạn xạ cào cào thì những người như tui chẳng hạn, làm sao biết dòm ai để mà bắt trước, để mà theo đuổi cái gọi là Phong cách Thời trang Việt?

Vậy thì thôi, bây giờ chắc ăn nhất là, mua mỗi thứ mỗi kiểu một chút, để coi ngày mai người ta ra đường mặc như thế nào thì mình cũng về lục ra mặc như vậy cho giống người ta.

Định hình một Phong cách Thời trang Việt, giao cho ai bây giờ?

Likes(0)Dislikes(0)

12 thoughts on “Phong Cách Thời Trang Việt là gì?

  1. chài, có nói quá lên ko vậy, thử dẫn chứng xem nước ngoài khác Vn chỗ nào nè,còn mũ bảo hỉm, chẳng lẽ nước ngoài ko đội,với lại giờ ra đường xem, ko đội mới là khác người áh, chẳng có j là ghê gớm mà ông bạn cứ làm quá lên thế nhỉ

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. trời, tui thấy đội MBH kiểu Việt Nam chẳng khác nào mấy đứa khùng, đội như đội nón rơm, té xe chết cũng như ai, mà đường kẹt xe, có đua được đâu mà đội chi, số chết thì gì cũng chết à

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. tại mấy ông nội tui không giải quyết được chiện kẹt xe nên bày trò ra, chơi chiêu dương đông kích tây để thêm tí công trạngcho bà con để mà quên đi mí truyện bê bối khác thôi, chỉ có mấy thằng bán MBH nó cười điên luôn vì bán nón dỏm giá cao

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. giờ ra đường có thấy giống khùng hông, thêm vành nón rồi tai chuột tai thỏ, có người đội nón cối của bộ đội nữa chứ, vậy mà bình thường hả?

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. "Nếu nói rằng vai trò của những nhà thiết kế thời trang là định hướng gout thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu của người mua hàng bằng những thiết kế mang đậm nét Việt Nam, thì rõ ràng những nhà tạo mẫu Việt Nam là những người thiếu trình độ, thiếu khả năng, vô trách nhiệm và chưa đủ kiến thức."
    bạn đúng là ng ko hiểu j về thời trang, cứ ở đó mà chê đồ việt xính đồ ngoại đi.các nhà tk Việt thực sự thừa kiến thức để cho ra những bst mang tính thời đại. tuy nhiên về nguyên vật liêu ở VN rất khó có thể đáp ứng đc hết nhu cầu của nhà tk. phần lớn là nhập từ TQ nên thời trang vn VẪN PHỤ THUỘC VÀO THỜI TRANG THẾ GIỚI. mặt khác, đồ vn xuất khẩu ra nc ngoài lại bán với giá cao .... đó là lý do đáng quan tâm đấy!tại sao ở thị trường trong nước và nước ngoài giá cả lại chênh lệch nhiều đến thês?tại sao rõ ràng có những cái áo sản xuất ở vn đàng hoàng mà lại đc gắn với cái mác là "made in singapo, hongkong..."đó là vấn đề cũng đáng lưu ý đấy nhỉ?
    còn cái mũ bảo hiểm sao bạn chê nó quá vậy?thực chất bạn có biết hàng năm các vụ tai nạn giao thông gây tử vong nhiều ntn ko?đó là bảo vệ sự an toàn cho mình mà thôi. mà tôi thấy mũ bảo hiểm đội lên khi đi xe máy nhìn rất đẹp.mỗi khi thấy lũ thanh niên choai choai đầu vàng tóc rối xoăn tít rú ga um xùm lao nhanh trên đg mà thấy hãi...giá như có cái mũ bảo hiểm che trên đầu họ cho bớt đi cái phần xoăn tít vàng khè xấu xí kia đi thì chắc sẽ lộ ra đc cái khuôn mặt giống người 1 tý....
    chỉ mong ng việt nam đừng chê đồ việt nam mà hãy nhìn vào đó xem chúng ta cần có những mặt nào để còn cố gắng đưa chúng ta đi lên cùng sánh vai bạn bè thế giới.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @ngoc khanh: cám ơn bạn đã comment, tui viết bài này cũng với hy vọng thời trang Việt Nam có tiến bộ hơn thui ^^

      @Ốc Sên chạy: anh cũng luôn nghĩ rằng cái nón bảo hiểm ở nộ thành Saigon là không thích hợp^^, nhưng không thay đổi được gì thì đành chấp nhận nó thôi...

      Likes(0)Dislikes(0)
  6. Những điều trên em không có ý kiến...>"<
    Nhưng...sao anh chê cái mũ bảo hiểm ghê thế, em thấy có nhiều người đội nó cũng đẹp lắm mà, đâu có đến nỗi nào như anh nói. ^^"
    Mà bây giờ người ta sx ra nhiều loại mũ bảo hiểm rất chi là đẹp mắt, nhìn thì đẹp thật nhưng đội vào thì chả có tí nào an toàn T^T. Hài

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *