Nói Về Bịnh Của Việt Nam

Đáng lẽ ghi là “vấn đề” cho nó sang cái tựa, nhưng mà nghĩ cho kỹ, thì đây không còn là thứ (đề) để hỏi (vấn) nữa, mà chính xác là cái bịnh của người Việt Nam, cho nên tui ghi rõ luôn, bịnh.

Đầu đuôi là như vầy, tui định ghi về vụ này lâu rồi, nhưng không rảnh (và có rảnh cũng không muốn bài blog của mình trở thành nguồn cảm hứng cho lũ tào lao chờ cậu phun chữ rồi bay vô lụm về xào nấu để lên bài kiếm danh tiếng), nên để năm này qua tháng nọ mà không (thèm) ghi ra.  Vừa rồi tui có viết một email cho những bạn đã đăng ký học với tui trong các lớp trước, nội dung để chia sẻ một vài tin tức mới có liên quan tới nội dung lớp học.

Có những trao đổi liên quan tới nội dung email đó, cụ thể tui tóm tắt như sau nha:

  • hiện nay có một số kỹ thuật cướp khách hàng của người khác, cụ thể là dò tìm thông tin (số điện thoại, trang Facebook, địa chỉ, thông tin…) của khách hàng từ một trang mạng khác để quảng cáo/bán hàng của mình. Xin đừng hỏi thêm kỹ thuật đó là gì, tui không muốn nói tới trong phạm vi bài này.
  • việc dò tìm đó được gọi là cướp khách hàng. Việc cướp khách hàng này dùng để tăng doanh số, mà doanh số chính là áp lực của tất cả các trưởng phòng bán hàng.
  • Vấn đề nảy sinh ở đây: cướp thì đủ doanh số, chủ công ty trả lương. Không cướp thì không đủ doanh số, bị đuổi. Vậy cướp hay không?

Tui trả lời cho câu hỏi “cướp hay không” của anh bạn học đó rằng đây là vấn đề triết học (đúng sai) rồi, chứ không phải vấn đề kỹ thuật (làm thế nào) nữa, cho nên tui không nhận xét gì nữa về việc anh ấy có dùng kỹ thuật đó nữa hay không, mà các email trao đổi đã dừng tại đó.

Việc “cướp” vừa nêu trên đó cũng là bịnh của người Việt Nam:

  1. Bản thân không làm ra được một sản phẩm tốt hơn người khác, nhưng vẫn muốn bán được nhiều hơn người khác, nên bản thân mình phải xài mưu hèn kế bẩn, hoặc mướn người khác làm cho mình đỡ dơ tay.
  2. Năng lực không hơn người khác, nhưng xài mưu hèn kế bẩn, nên kiếm được lợi lộc. Lợi lộc đó chỉ có ích lợi cho người sở hữu nó bằng việc lừa người khác mua một món hàng chất lượng kém chứ không phải lợi lộc đó tới từ việc tạo ra của cải vật chất có giá trị cho xã hội.
  3. Người thừa hành chỉ có một lựa chọn: nhúng tay vô chàm hay không? Nhúng chàm thì có cơm ăn áo mặc, không nhúng chàm thì ra đường ở, có khi chết đói.

Chẩn bịnh là như thế, tui viết trước triệu chứng bịnh rồi đi ngủ, mai viết tiếp nha anh chị em.

Kể từ giờ, tui ráng  viết lại, mỗi ngày một chút, đăng lên khoảng 11h-12h khuya ha, hy vọng mấy email báo bài không phá giấc ngủ của anh chị em :)).

Likes(5)Dislikes(0)

1 thought on “Nói Về Bịnh Của Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *