Nói Về Bịnh Của Việt Nam (3)

Trong hai bài trước, tui đã nói về bịnh của người Việt Nam. Vậy thì, ai là bịnh nhân? Tất cả người Việt Nam chăng? Hay có ai đó miễn nhiễm được cái bịnh này?

Trước hết, hãy nhìn tới thành phần dân số đông nhất của dân mình, là thành phần lao động bình dân. Tui lớn lên ở xóm Văn Hiến, là một xóm lao động bình dân, nên tui hiểu rõ bốn chữ đó như thế nào: làm việc tay chân, có làm thì mới có ăn, lương bổng thấp hơn người khác, đời sống bấp bênh, mức độ thụ hưởng kém hơn người khác.

Với những người lao động bình dân, thì nơi anh Sáu ở chỉ là cái nhà để vừa cái chiếu, bước ra khỏi cửa nhà là gặp vách tường, cửa nhà đối diện, bãi rác, bến sông chặn tầm nhìn lại.  Với cái không gian sống như thế, thì anh Sáu không thể nào có được nổi cái giấc mơ hùng vĩ bao la về những thảo nguyên xanh tít tắp, kể cả anh Sáu có đam mê đọc sách tới mức nào đi nữa, thì anh ta hiểu rõ và rất rõ là sách là tưởng tượng, còn cái bức tường và bãi rác trước mắt mình mới là thật.

Nói thiệt với anh chị em, với những con người lao động bình dân đó, tui không đời nào nỡ buông một tiếng chê bai, rằng anh đang làm sai rồi, anh sửa đi. Không được thưa anh chị em, với những người như anh Sáu, hoàn cảnh của họ không cho phép họ chọn lựa giữa đúng và sai, tốt và xấu, hay và dở. Anh Sáu chỉ chọn được giữa đói và no. Làm thì có cơm ăn, không làm thì đói. Cái đói và no đó vốn thuộc về bản năng của những loài động vật chưa tiến hóa, chứ không phải thuộc mức tư duy của loài người, đi săn thì có thức ăn, nằm ỳ ra thì chết đói. 

Đừng bao giờ hỏi một con cọp câu hỏi này: “mày giết con nai mày có thấy mày ác không?”. Chỉ ở loài người, lương tri mới xuất hiện. Do đó, tui hết sức e dè và thận trọng khi nói tới những người như anh Sáu, tầng lớp đông nhất của dân mình, tầng lớp lao động bình dân, về việc anh ta đang làm đúng hay làm sai, để có miếng ăn hàng ngày.

Cái bịnh ta đang nói tới là bịnh gian trá của dân Việt, anh Sáu không gian trá. Anh ấy đổi một ngày công lấy chín chục ngàn đồng, từng ngày, tính từng công một, nửa công cũng đòi cho được bốn lăm ngàn. Anh ấy không gian trá.

Nhưng nếu anh Sáu không phải là người trong tầng lớp lao động bình dân, thì mọi chuyện sẽ khác. Thí dụ anh ấy là một nhân viên văn phòng ở một công ty nào đó, và ngày công của anh Sáu cao hơn chín chục ngàn đồng nhiều lần, thì tui chắc chắn với anh chị em rằng, anh Sáu sẽ nảy sinh ra đủ thứ vòi vĩnh, yêu sách, bòn rút, xin xỏ, thậm thụt, đục khoét và gian dối.

Nói như vậy, không có nghĩa là tất cả mọi anh chị em đang trong văn phòng đều gian trá như vậy. Nhưng, gian trá xuất hiện khi nhu cầu xuất hiện. Nhu cầu có 2 loại: tuyệt đối và tương đối. Nhu cầu tuyệt đối là những nhu cầu không có không được, thí dụ nhu cầu sinh lý, nhu cầu mặc quần áo khi ra đường, nhu cầu học tập vân vân. Còn nhu cầu tương đối là nhu cầu xài iPhone, đi máy bay hạng thương gia, uống cafe Starbucks vân vân, tức là những loại nhu cầu không có cũng không sao.

Thưa anh chị em, dân ta hiếu kỳ và hay bắt chước. Do đó thấy người khác có một thứ gì đó, thì anh Sáu – văn phòng – cũng nảy sinh tò mò và muốn thử. Tại sao anh Sáu – lao động – không có nhu cầu đó? Thưa, có, nhưng nhu cầu tương đối đó bị cái nhu cầu tuyệt đối nó lấn át nên không nảy sinh được, chứ không phải không có.

Như vậy, tính gian trá của người Việt chỉ xuất hiện khi đời sống khá giả sao? Vậy những người sinh ra trong những gia đình giàu có, họ có gian trá không?

Tui xin nói về tính chất của gian trá : gian trá là một tập tính lây nhiễm được, phát triển được, di truyền được, và không chữa được.

Câu trên tui nói có lẽ hơi nặng nề, nhưng anh chị em cứ để đó, rồi sau này trải nghiệm dần, thấy tui sai thì vô chỉnh lại, nghen.

Tính chất của gian trá là như vậy, do đó, đối với câu hỏi: “những người sinh ra trong gia đình giàu có, họ có gian trá không?” sẽ có hai câu trả lời: có và không, tùy vào cái gia đình giàu có ấy tạo nên của cải và tài sản bằng cách nào. Nếu họ giàu bằng cách gian trá, con cái họ đương nhiên gian trá. Nếu họ giàu có bằng chính sức lao động của mình, thì con cái họ miễn nhiễm, không chỉ vậy mà còn có điều kiện miễn nhiễm cao hơn người khác.

Nhưng, những đứa trẻ miễn nhiễm đó không phải là vĩnh viễn, vì gian trá lây được, từ bạn bè đồng nghiệp, thầy cô, xã hội vân vân.

Như vậy, tóm lại là tui đã xét được một thí dụ điển hình về gian trá, bịnh nhân của tui là anh Sáu. Khi anh Sáu bị cái nhu cầu tuyệt đối ràng buộc thì gian trá không xuất hiện, nhưng khi những nhu cầu tương đối xuất hiện, thì khả năng anh Sáu bị nhiễm bịnh là rất cao. 

Vậy, tại sao người Việt bị bịnh gian trá? Đơn giản thôi, gian trá mang lại của cải vật chất. Phàm là con người, rất hiếm ai tránh được thói tham lam, mà gian trá có thể mang lại của cải vật chất cho họ rất nhanh hơn so với việc tích lũy của cải một cách minh bạch, nên đừng trách tại sao họ bị nhiễm bịnh.

Con cọp ác độc chúng ta vừa nói tới bên trên, nó khác loài người ở chỗ: nó giết con nai để ăn, nhưng nó không giết hai chục con nai đặng để dành. Loài người thì có, hái một trái táo ăn xong, đã no rồi thì hái cả cây mang về cất giữ. 

Cất giữ, tuy vậy lại không phải là tập tính chỉ xuất hiện ở loài người, mà khá nhiều loài khác cũng có tập tính này, thí dụ loài kiến, loài ong. Nhưng, kiến và ong cất giữ để dành thức ăn không phải cho chúng, vì dòng đời của chúng khá ngắn, mà chúng cất giữ cho cộng đồng, cho người khác, cho những con mới sinh chưa tự kiếm ăn được có thể ăn những thứ được các cá thể khác cất giữ đó.

Loài người tham lam là vậy, người nào chỉ cất giữ cho người đó mà thôi. Và chủ nghĩa xã hội của Karl Marx có lẽ bắt nguồn từ việc ông ta rảnh quá, ngồi quan sát kiến, ong rồi đưa ra một cái lý thuyết để thuyết phục người ta “tích lũy cho người khác dùng”. Do đó, chủ nghĩa xã hội hay bị gọi là chủ nghĩa không tưởng đối với người Việt Nam chúng ta, vì cái bịnh đầu tiên, gian trá, là cái bịnh phổ biến.

Quay trở lại với anh Sáu. Anh Sáu đi làm phụ hồ trong công trường, tui hỏi anh chị em, anh Sáu có đem về nhà mỗi ngày một cục gạch không? Có và không nha. Có, là không phải mỗi ngày, cũng không chỉ là cục gạch, Không, là công trường có bảo vệ, nếu anh Sáu đem một cục gạch ra ngoài được, thì nghĩa là anh bảo vệ được chia nửa cục. 

Okay, lát nữa ta sẽ quay lại cục gạch, bây giờ nói chuyện tốt đẹp nè. Anh Sáu đi làm phụ hồ được 5 năm, lên chức làm thợ xây. Anh Sáu với kinh nghiệm tích lũy được 5 năm đó, về nhà xây lại cái nhà, bằng tiền trúng số. Anh Sáu tự xây, bà con xung quanh thấy đẹp, có người kêu anh Sáu qua xây nhà giùm họ. Anh Sáu qua xây giùm, một căn, hai căn, ba căn, năm năm sau anh Sáu trở thành thầu xây dựng. Câu hỏi đặt ra: anh Sáu – nhà thầu – có gian trá không? 

Chúng ta thấy rõ ràng, con đường trở thành nhà thầu của anh Sáu rất quang minh chính đại, không có chút gian trá nào trong đó. Anh Sáu tốn mười năm để trở thành nhà thầu xây nhà ọp ẹp, vậy, nếu là anh Sáu, thì anh chị em có bị bịnh gian trá lây nhiễm không, và lây nhiễm từ đâu?

Tui nói thiệt với anh chị em là trước khi viết tui nghĩ khác, nhưng mà viết ra rồi thì nó khác. Ý tại ngôn ngoại, chữ khác nhưng ý vẫn là thế, anh chị em làm ơn hiểu ý đừng hiểu chữ nha.

Bây giờ đi ngủ, mai viết tiếp câu trả lời bên trên^^.

4 thoughts on “Nói Về Bịnh Của Việt Nam (3)

  1. Hi! Chào anh…

    Em tên Nghĩa, em ở Saigon,dạ rất vui được trò chuyện cùng anh…Em đọc Blog của anh từ rất lâu, những bài viết về SG của anh giống y như là những gì em cảm nhận nhưng mà e không thể sử dụng ngôn ngữ hay và hấp dẫn như anh được…hehe…

    Hôm nay, lâu rồi em mới vào lại Blog của anh,em thấy có bài viết mới,nói về “Bịnh của Việt Nam”, những chứng “bịnh” anh “bắt mạch” đều chính xác, em chỉ bổ sung vài ý của cá nhân mình thôi..

    Em cũng hay rãnh ngồi tự hỏi những nguyên nhân nguồn gốc,giống như những tật xấu, suy nghĩ ấu trĩ, ích kỷ của mình hay những thói quen xấu của mình nguyên nhân từ đâu, vì nó nhiều “bịnh” dường như nó nằm sẵn trong tìm thức, nhiều khi mình có những suy nghĩ xấu mình còn sợ mình lun,rồi e ko biết cái đó ai dạy mình, ở nhà, gia đình đâu có ai dạy mấy cái tính xấu đó…vd: nhờ 1 sự giúp đở, bị từ chối, tự nhiên trong bụng đi trách người ko giúp mình,nhưng rồi tự nhủ với mình mai mốt nó mà nhờ lại ko bao gio giúp…haizzz,muôn thuở anh ha, ngẫm lại mình vừa lên án 1 việc rồi mình lại đi làm việc đó ngay…hiii…

    Nãy giờ em nói dài dòng, em vào thằng vấn đề, về topic của anh, “Bịnh của Vietnam”, em có đọc và tìm hiểu, phân tích thử tìm nguyên nhân từ đâu…Theo phân tích và ý kiến của riêng cá nhân em nhé, tất cả những “Bịnh” của người Việt chúng ta, tất cả đều bắt nguồn từ 1 chính sách,đó là “Thi đua thành tích”, 1 nguyên nhân mà không ai ngờ đến tác hại của nó nguy hiểm như thế nào,nó phá hoại cả dân tộc tính và kiềm hãm sự phát triển của 1 quốc gia…

    1.Vì “bệnh thành tích” người Việt chúng ta lun tư duy và làm việc nữa vời, đối phó…
    2. Vì “bệnh thành tích” học sinh không quan tâm đến giá trị của kiến thức,chỉ cần đậu có bằng cấp là dc..
    3. Vì “bệnh thành tích” mà xuất hiện tiêu cực,gian trá…

    Em cũng đã phân tích rất rất nhiều “Bịnh” của Vietnam ta, e thấy đa số đều bắt nguồn từ việc “thành tích”, mà tất cả đều dc dạy từ nhỏ,từ lúc mới đến trường cho đến trưởng thành, nó trở thành thói quen, 1 dân tộc tính kém cỏi…

    Chia sẽ anh tài liệu, đây là 1 khảo sát và dân tộc tính của viện nghiên cứu xã hội Hoa Kỳ,( nhằm mục đích tìm hiểu về văn hóa để quản lý nhân sự ở những quốc gia Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh)…Anh xem nó bắt bịnh chính xác còn hơn Chợ Rẫy…hiii…

    1.Cần cù lao động, nhưng dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
    2.Thông minh sáng tạo, song chỉ mang tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn.
    3.Khéo léo, song không duy trì đến cùng (dễ thỏa mãn), ít quan tâm đến giai đoạn tiếp theo của quá trình.
    4.Vừa thực tế nhưng lại vừa mơ mộng (không rõ ràng,”dỡ dỡ ương ương”hii)
    5.Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu rất nhanh, song ít khi học cho đến đầu đến đuôi.
    6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền ,ít chân thành.
    7.Tiết kiệm song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ, như sỹ diện, khoe khoang, thích hơn người (tiết kiệm nhưng lại thường hay hoang phi cho những vật chất mình thích hơn là những thứ mình cần)
    8. Có tin thần đoàn kết, tương thân tương ái, song chỉ trong hoàn cảnh khó khăn, bần hàn, còn khi cuộc sống tốt hơn thì tin thần này hiếm khi thấy xuất hiện..
    9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hay hiếu chiến, hiếu thắng vì những chuyện lặt vặt, tiểu tiết, làm đánh mất đại cuộc.
    10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết. Cùng 1 việc, 1 người làm thì tốt, 3 người làm thì kém, 7 người làm thì hỏng….

    Dạ trên là những phân tích trong tầm hiểu biết của cá nhân em, dạ rất hi vọng dc trao đổi cùng anh…Chúc anh và gia đình nhiều may mắn và bình an…

    1. Cám ơn em đã đóng góp ý kiến, hy vọng những người đọc khác sẽ cảm thấy có ích khi đọc comment của em :D.

      Trong quan điểm của anh, thì bịnh thành tích chưa phải là nguyên nhân chính và to lớn, mặc dù nó có đóng góp rất lớn cho sự phát triển ngày nay của chúng ta :D.

      1. Oh dạ chào anh,hôm nay e mới vào lại trang của anh để xem có gì mới “đã đã” đọc ko thì thấy hồi âm của anh,dạ cảm ơn anh..Dạ thiệt là cũng hên ghê a, e cũng định vào trang của a xem a có trả lời hay còn xài trang này ko đó mà..tại e có mấy cái thắc mắc, e muốn quan điểm riêng của a , cũng ba cái chuyện đời thường thôi đó mà a…hiii

        1.Lần trước e đi nhậu,tại gặp thằng khứa người Bắc trong bàn bạn của bạn em, mà nó “quăn” quá, môn nào ảnh cũng có hết lun nha,rồi ảnh quay qua em làm quen,rồi định “quăn” em..Nó hỏi em có biết đánh Golf ko?Rồi nó bảo nó tham gia ba cái Club golf làm member cả chục ngàn…em nói: “Biết chứ”…khứa cũng hết hồn..ảnh hỏi vậy bạn đánh sân nào?ở đâu?đăng ký member nhiêu đố này nọ…Em nói:”đâu có đánh ở đâu đâu”..ảnh kêu: vậy sao nói biết…em:”hồi xưa tui có thời gian training làm Caddy ở dưới Long Thành,luật lệ,tính điểm,cách chơi thế nào biết hết chứ…mặc dù tui chưa đánh bao giờ, mà nếu tui có vô chơi thì là tui chơi dở thôi chứ…Chứ thí dụ như bạn chơi rành luôn đi mà ko có biết hết luật thì mới gọi là ko biết chơi chứ..”..khứa quế,khứa ko chịu câu trả lời của em…khứa lầm bầm…ko biết thì nói ko biết…em cười thoi chứ sao….
        Vậy theo anh, e nói vậy có đúng ko?mặc dù e chưa đánh bao giờ, nhưng mà e biết hết luật thì có dc cong nhan là biết chơi ko?hehe…

        2.Dạ cái này là về Saigon, em cũng có hỏi mấy người, rồi người ta cũng cười cưới…nói cũng ko có để ý…..Chuyện là em không biết truyền thông, báo chí nào giờ do họ vô tình hay có sự chỉ đạo…anh có thấy là rất mắc cười là báo chí thường hay viết như là:
        -Người Saigon sống vô cảm-nhưng mà Nhân dân tphcm cùng nhau quyên góp cứu trợ lũ lụt….
        -Saigon bị ô nhiễm,ngập nước,kẹt xe-nhưng Sở gtvt tphcm vừa xây dựng hoàn thành ống thoát nước..
        -Saigon cướp giật nguy hiểm-nhưng Cong an TPHCM vừa xuất sắc triệt phá dc ban nhóm tội pham…
        hahah…còn nhiều lắm anh, nói chung là cái quê Saigon của anh với em hình là là đầy đủ mọi xấu xa, tệ nạn..còn tphcm như là 1 thiên đường,1 thanh phố đáng sống vậy…hiii

        3.Chuyện đất nước: em cũng xem xét nhiều nguyên nhân tại sao dẫn đến xã hội,người dân ta hiện nay đi xuống, tệ như…cuối cùng thì e cũng vẫn nghỉ là do “bệnh thành tích”…việc nước ta ít có những cá nhân mang tầm quốc tế theo em vì do người Việt mình được giáo dục để mang tư tưởng,suy nghỉ,tư duy rất ích kỷ, cá nhân…điều này tạo nên nhiều người họ chỉ suy nghỉ làm gì để cá nhân họ dc trước tiên,ví dụ mọi người chăm chỉ làm việc hay làm gì đó mục đích đầu tiên là cho cá nhân trước thôi..cao hơn 1 chút,1 số ít nghỉ cho gia đình, vài người nghỉ cho dân tộc…điều này làm cho tư duy,suy nghỉ của mình bị hạn hẹp,nhỏ bé…trong khi đó ở những nước phát triển họ từ lâu đã xem họ là 1 cá thể ở hành tinh này lun rồi…em ko biết giải thích ý này thế nào,tại e ko giỏi về sử dụng ngôn ngữ viết cho lắm…đại khái là ở những nước phát triển hiện nay, con người họ khi làm điều gì thì suy nghỉ cho cả hành tinh luôn rồi chứ ko phải ích kỷ,bó hẹp như mình…làm để tốt cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước…em nghỉ a hiểu ý e…hii…

        Dạ nói chung là lâu rồi e ko có người để trò chuyện đó mà,nên hôm nay “xã” lũ hại nảo anh đó mà…keke…dạ cảm ơn anh…chúc anh và gia đình nhiều may mắn và bình an hen…

        p/s: tặng a,một người con của Saigon,nay đang phải tha hương, sinh sống và làm việc tại tp HCM văn minh và hiện đại 1 bài hát về Saigon nhé,dc viết trong thoi gian mới đây…hiiii

    2. Bạn cho tôi xin cái link tài liệu nghiên cứu dân tộc tính của viện nghiên cứu xã hội Hoa Kỳ được không?
      Email của tôi là: [email protected]
      Cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *