Những đứa trẻ sống sót

Em tui viết cái bài này, coi thấy đúng quá, hehe, copy lại đây cho bà con coi héng 😀

Hồ Huệ Phươnglink gốc

Tôi không nói đến những đứa trẻ trong chiến tranh mà là những đứa trẻ thế hệ em, cháu và con của tôi. Không phải bom phải đạn nhưng cuộc sống của chúng nó cũng nguy hiểm, sẳn sàng chết bất đắc kì tử vì một lí do nhảm nhí nào đó còn oan uất hơn chiến tranh.

Khi còn trong bụng mẹ, bọn nó phụ thuộc vào người mẹ, ăn uống thế nào, đi đứng ra sao, sức khoẻ tốt ra sao .. mà bây giờ thì đường sá nguy hiểm, môi trường ô nhiễm lại stress, người mẹ nhiều khi lại hút thuốc, uống rượu và có thể sảy thai hay sinh non bất cứ lúc nào, còn có nguy cơ bị mẹ phá thai nữa. Số lượng giảm 1 ít.

Khi sinh ra, thì phụ thuộc vào bác sĩ, hộ lý, y tá, những người không lương tâm có thể làm chết oan mạng 1 sinh mạng còn sống thoi thóp, yếu ớt. Số lượng giảm 1 ít.Rồi bi kịch bắt đầu từ đây, chúng phải chịu những vắc xin không đúng tiêu chuẩn, mà cũng không có ai hướng dẫn tận tình hay cắt nghĩa rõ ràng cho cha mẹ chúng hiểu biết. Sau đó là sữa có độc, sữa nơi nào cũng độc, toàn lời quảng cáo hào nhoáng, hình ảnh hào nhoáng trên tivi cùng những khuyến mãi hoa mắt, khiến cha mẹ rơi vào mê hồn trận, cũng nghe theo lời người này người kia, rốt cuộc chọn sữa không hợp với con mình, phải chịu tiền mắc. Rồi những đứa trẻ bị đưa ra làm thí nghiệm cho những nhà sản xuất sữa. Vì dĩ nhiên khi sữa không hợp thì cha mẹ phải đổi, có người đổi ít, có người đổi xoành xoạch, những nhà sản xuất cứ rao thế là người tiêu dùng lạc vào mê hồn trận vì rốt cuôc nhiều người bạn của tôi ngày xưa chỉ uống nước cháo mà lớn, giờ cũng thông minh, khoẻ mạnh như ai. Còn hơn uống sữa độc thì nhìn mập mạp khoẻ mạnh nhưng tương lai, về già không biết bao nhiêu bệnh tích tụ trong người. Mà đâu phải muốn nuôi con bằng sữa mẹ là dễ, nhiều người không có điều kiện hoặc không có sữa đành nhìn con uống sữa công thức mà hy vọng thôi. Số lượng giảm 1 ít.

Chưa hết, rồi nào là vô vàn sản phẩm dành cho trẻ em có độc, hoặc đồ chơi thiết kế cho trẻ em mang tính gây hại đến tính mạng mà không được người bán hay cha mẹ suy nghĩ cặn kẽ khi mua cho con, khiến những đứa trẻ luôn bị nguy hiểm rình rập trong chính cái thú vui mà chúng đang thụ hưởng.

Sau đó là đến các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh. Những bác sĩ vô lương tâm là những người không hết lòng vì bệnh nhân, mà họ nỡ buông xuôi, chẩn đoán bậy và không cứu chữa tận tình kiểu còn nước còn tát. Tội nghiệp những em bé, bé bỏng, nhỏ xíu, bị đau và không biết nói, chỉ biết khóc và nhìn cha, mẹ bằng đôi mắt cầu cứu, ngây thơ. Những bác sĩ độc ác còn là người nuôi bệnh. Muốn nhiều bệnh nhân nên cứ cho thuốc qua loa cầm chừng, để có thể viếng mình hoài, vì một số bệnh không dứt thì cũng không chết, nhưng mà cũng sẽ tái đi tái lại hoài, hành hạ những đứa bé bé bỏng thật đáng thương làm sao. Số lượng giảm đi 1 ít.

Sau đó thì chúng phải đi nhà trẻ, đi học, và ăn uống. Thức ăn cũng có độc. Những bao bì sáng loá, nhãn hiệu nội, ngoại, nhưng mà nhà sản xuất mạnh tay bỏ toàn đường, muối, chất bảo quản, dầu mỡ, hương liệu để các bé thèm ăn và ghiền. Và kết quả là chúng bị bệnh. Thức ăn trong nhà trường cũng đầy khuẩn và những chất tăng trọng như nuôi heo, không thì ban quản lý, cô giáo sẽ bị cha mẹ trách mắng vì thấy con mình ốm. Kết qủa cho ra những đứa bé béo phì và bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim, bệnh đủ thứ và cả bệnh mắt vì học quá nhiều. Số lượng giảm đi 1 ít.

Khi lớn 1 chút, chúng đi học và bị bạn đánh. Chỉ 1 sơ suất nhỏ thì sẽ bị bạn giết. Ra ngoài đường va chạm cũng sẽ bị đánh, bị giết. Rồi cướp giật, bắt cóc, tai nạn, môi trường không an toàn. Thậm chí đi tàu, xe, máy bay thì còn … lẹ hơn vì toàn những người vận hành phương tiện giao thông kém, ngu và vô trách nhiệm. Số lượng giảm đi 1 ít.

Lớn 1 chút, chúng phải đối mặt với áp lực thi cử, tự tử. Xem phim rồi bắt chước, cũng đâm chém, rồi tự tử. Chơi game, xem truyện, trầm cảm, rồi tự tử. Chuyện gì cũng khiến chúng tự tử được vì những lời lẽ bi quan tràn ngập trên mạng khiến chúng cảm thấy xung quanh chúng cũng không có điều gì lạc quan, đáng sống. Số lượng giảm đi 1 ít.

Vượt qua một chặng đường dài thật dài, nhiều chông gai, nguy hiểm. Những đứa bé của chúng ta rồi cũng phải lớn lên, và trở thành gì thì còn là một câu hỏi. Nhưng tôi hy vọng, đến giai đoạn này thì chúng phải là những chiến binh mạnh mẽ hơn bao giờ hết bởi vì trong sự bảo boc tột cùng của cha mẹ, gia đình và còn là cái phước trời cho, rốt cuộc chúng đã sống sót và trưởng thành. Tôi cũng hy vọng chúng biết trân trọng sinh mạng đáng giá cả thế giới mà chúng có được, và do đó cũng trân trọng sinh mạng của những người khác, trở thành những người nhân ái hơn bao giờ hết và trở thành thế hệ cứu thế giới. Chúng không phải ngồi chờ anh hùng nước Mỹ như Spiderman hay Superman, Batman, mà chính chúng sẽ là những người hùng cứu lấy gia đình, bạn bè, quốc gia và con cháu của chúng. Tôi càng hy vọng sau bao chông gai, chúng không trở nên mất lòng tin, bi quan, giận dữ, sống thù hằn, cảnh giác và hung dữ với đồng loại vì bản thân chúng đã trải qua quá nhiều bầm dập. Điều này là trách nhiệm của cha mẹ chúng và những người lớn khác của ngày hôm nay. Tôi không mong con tôi làm 1 anh hùng, tôi chỉ mong sau này nó vẫn nhìn thế giới này bằng trái tim yêu thương và ánh mắt lạc quan cho dù lòng tin của nó có bị vùi dập một cách thảm khốc đi chăng nữa. Và tôi tin chắc nó sẽ làm được, vì nó là con của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *