Nhấn nút biến

Hồi đó, chưa có xưa lắm, cách đây đâu chừng mười, mười hai năm gì đó, dân Sàigòn hay có câu nói giỡn: “nhấn nút biến“.

Nói giỡn, vì biết điều đó là không làm được. Không thể cứ tự nhiên nhấn một cái nút nào đó là biến mất một ai đó.

Vậy mà, ngày hôm nay, điều đó thực hành dễ òm, nó hiển hiện trước mắt chứ không viễn tưởng chút nào.

Thí dụ như ta ghét ai đó trên Facebook, thì lựa tên ra, dí con chuột vô cái tên , nhấp hai ba cái, là cũng tự động biến luôn, mất dạng, văng ra khỏi friendlist của mình như chưa từng tồn tại một sự giao hảo quen biết.

Thí dụ như mình ghét một đứa nào đó trong friend list của Yahoo Messenger đi, hay Skype cũng vậy, MSN hay AIM gì cũng vậy, nói chung là mình mà ghét đứa nào là xoá nick , xong ignore luôn, việc nhấn nút để một ai đó biến khỏi cuộc đời mình ngày hôm nay dễ thực hiện hơn bao giờ hết.

Thí dụ như không muốn nói chuyện với một ai đó nữa, muốn xoá tên một người nào đó khỏi danh bạ điện thoại di động, chỉ cần bấm ngón tay cái hai ba lần, kịch kịch, vậy là nhấn nút, biến, mất luôn.

Thí dụ như đang nói chuyện mà tự nhiên không muốn nghe cái giọng nói đó, cái kiểu nói đó nữa, bạn hoàn toàn có quyền bấm nút tắt, rồi xoá tên thằng đó/con đó khỏi danh bạ, xong, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời bạn. Bạn chỉ cần bấm nút, là biến.

Nhẹ nhàng, lẹ làng, dịu dàng, và phũ phàng. Với một số bạn gái thì lại còn có nét duyên dáng khi nhấn nút cho một thằng nào đó biến mất nữa cơ, vì hành động bấm nút sẽ kèm theo một cái trợn mắt và một cái bậm môi, haha.

Bất ngờ? Không có bất ngờ!

Bởi vì sự liên kết của chúng ta ngày hôm nay quá lỏng lẻo, khi mọi người chỉ được ràng buộc nhau bởi những byte bit vô hình, nên khi chúng ta muốn cắt đứt một mối quan hệ nào đó được tạo dựng từ những chuỗi con số 0 và 1 nhìn qua tưởng như là chằng chịt nhưng lại vô tình vô cảm đó, chỉ cần thực hiện một hành động đơn giản là: nhấn nút, biến.

Nhưng biến đi đâu?

vẫn tồn tại trong cuộc sống này chứ không tan biến như bọt xà bông hay như khói đốt đồng lan man vào những chiều lãng mạn.

vẫn tiếp tục cuộc sống của nó, và cái hành động nhấn nút cho biến (khỏi cuộc đời mình) chỉ là một hành động tự an ủi bản thân, mơn trớn nỗi tự ái và chất ngất đắng cay mình đã ngậm, đã nuốt bấy lâu nay trút hết vào cái hành động nhẹ tựa lông hồng và cũng đồng thời nặng tựa thái sơn đó.

Tại sao nhẹ? Tại tốn ít calo.

Tại sao nặng? Tại vì lỡ mà ngày sau gặp lại, cơn giận đã nguôi và tình nghĩa vẫn còn trìu trĩu, thì làm sao ta có can đảm xin lại số điện thoại, nickname hay địa chỉ email của , cái đứa năm xưa ta đã hết sức căm thù và trút giận lên một cái nút nào đó, bấm nút, và nó đã tuừng chừng như biến khỏi cuộc đời ta…

Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian và không gian nào đó mà thôi.

Mai sau, nếu lỡ vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải gặp lại , tuỳ thuộc mình hên hay xui, vui thì không sao, buồn sẽ hỏi mình: ăn chưa, ngậm chưa?

Ủa, ăn cái gì, và ngậm cái gì?

Ăn năn và ngậm ngùi chứ gì…

Biết vậy, nhưng mà kệ cha , bây giờ ta ghét là ta cứ bấm nút cho biến, kệ bà nó mai sau, vậy cho đầu óc ta khuây khoả, vuốt ve tâm can tì phế đang tổn thương và hổn hển của ta vậy.

Nhấn nút, biến!

20 thoughts on “Nhấn nút biến

  1. Chào bác, trước tiên phải nói là em thực sự thấy thú vị và may mắn khi tình cờ biết đến blog của bác qua google với từ khóa “Blogger Việt”.
    Em rất thích bài viết về tật xấu của blogger VN. Cách đây 2 năm mà bác đã có những cái nhìn sâu sắc đến vậy.
    Đọc blog của bác em đoán chắc bác là người khá lớn tuổi rồi đúng không? 🙂

    1. @Misao: nghe chữ “khá lớn tuổi” sao thấy sợ quá. Tui năm nay 30 tuổi, còn trẻ dữ dằn lắm à nghen, hihihi…

      Cám ơn comment của bạn, blog Misao trình bày đẹp và nội dung phong phú, hay hơn blog này nhiều, bạn ấy khiêm nhường rồi, hehe…

  2. Nghe bảo có bài giống giống nên lao sang đây, ui đúng là giống thiệt :D.
    Ghét thì ghét, nhưng lúc cần biến thì cứ biến thôi. Đang buồn, cái gì xoa dịu được ta thì ta làm cái nấy, nếu cứ phải nghĩ có nên hay không thì nghĩ cả đời…
    Thích cách viết của Demifantasy (chưa biết là anh hay chị nên DX gọi tên luôn ha :D). Đơn giản, không màu mè, hi hi…

  3. Đọc bài này xong, lele thấy vẫn còn 1 hướng nữa. Nhấn nút biến: ko chỉ là người khác biến mất trước mặt mình, vậy có ai nghĩ đôi khi nhấn nút biến là mình tự biến mất trước một ai đó ko nhỉ? Đôi lúc tự  hỏi vu vơ, có khi nào mình như thế ko nhỉ . . .

  4. 😀 thì ra anh đã viết blog lại lâu rồi à. lâu rồi mới đọc lại blog anh. đọc bài này đang đúng với lúc em muốn … biến. giờ comment xong muốn … nhất nút tự biến ghê hehe

  5. @Kero: hehe, nói chung bi giờ ra ngoài dễ bị dính vô 2 trường hợp: một là có thằng nào đó bấm nút cho mình biến, hai là mình sẽ bấm nút cho thằng nào đó biến, hên lắm mới bị cái vụ mà lelexoxo nói: mình tự bấm nút cho mình biến, hehehe…

    Yes, I’m back Kero!

    @Dê Xù: ý là tại sao lại … xù, hihi!

  6. @Demifantasy: Bác đề cao em quá rồi. Blog bác có cái chất riêng, chỉ có những người có khả năng viết tốt mới có thể tạo được phong cách cho riêng mình. Có nhiều người viết blog vài năm cũng không làm được điều đó. 🙂
     

  7. Em thích bài này, em cũng cho  mấy (gần 10)  đứa biến theo kiểu xóa đủ thứ.
    Và hứa với lòng là không bao giờ quay đầu lại. Nhưng cuối cùng thì, dù có xóa hết, cũng chẳng bao giờ xóa được những kỷ niệm trong quá khứ.

  8. em thích blog anh từ hối anh hô hào đóng cửa, lâu lâu vẫn ghé thăm, thấy vui vì chủ nhà đã quay lại ^^
    Em thích bài viết này lắm nhưng em mong trong cuộc sống thực tế cũng có thể làm đc như thế, tiếc thay dắt xe ra ngõ là đụng cái mặt nó, kệ cha không đc muh kệ pà cũng chả xong, thôi thì đành sống chung với lũ muh thôi
    Anh ah`, em thắc mắc kinh, anh bao nhiêu tuổi?

  9. Đọc “nhấn nút biến” của Demifantasy viết dí dỏm mà sao cô cứ chảy nước mắt, vì cách đây không lâu cô cũng bị một người nhấn nút biến, mà chỉ im lặng nhấn thôi để mặc cho người bị ignore đó thắc mắc hoài mình đã làm điều gì sai. Một người em mà cô đã nghĩ rằng đó là người có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình, một người mà mình có thể chia xẻ những điều mà mình chưa hề nói với ai. Có bao giờ hành động đó nặng tựa như núi thái sơn mà Demifantasy ví không, và như vậy có một ngày họ sẽ nghĩ lại là đã từng không công bằng không, hy vọng một ngày nào người đó gỡ bỏ cái lệnh cấm vận “ignore” ấy để người bị ignore không còn tự hỏi vì sao.

    1. @YenNguyen: dạ em cám ơn cô Bạch Yến đã viết comment ^^! Xóa bỏ một người ra khỏi tâm trí mình là điều không dễ chút nào đâu cô, em nghĩ vậy! Entry này viết đặng đọc cho dzui thôi, hihi!

  10. Hành động “Nhấn nút biến!?” … Nào có khác chi như … “Lấy đá đè cỏ” .
    Và … rất trẻ con!

    Cưng … đã từng khẳng định rằng sống theo lễ giáo Khổng Phu Tử:
    Yêu, Ghét rõ ràng. Đó mới là một chính nhân quân tử.

    Há sao vẫn còn mang nặng nhiều cảm xúc uất ức, trầm mặc bên trong?

    Không thấy được cái khổ của kẻ … “bị nhấn nút biến”.
    Nhưng nhín ra được sự khổ của người … “bấm nút biến người ta”.

  11. Đôi khi cũng nghĩ rằng đó là việc làm của một người chưa thật sự trưởng thành, cô chỉ tự hỏi là tại sao? mình đã làm gì, nhưng nếu nhấn nút biến mà làm cho họ cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy thanh thản thì cứ nhấn nút biến, nhưng mà các em à dường như những người vào blog này đều là những người sống thiên nhiều về tình cảm có đúng không? như vậy thì rất khổ vì chỉ là một cái click chuột thôi mà có gì lớn lao đâu, nhưng đến tuổi này rồi dù đã trãi qua hạnh phúc có khổ đau có mà cô vẫn còn lạc hậu cứ nghĩ rằng ngoài tình cảm còn có tình người nên chắc không ai nở làm ai đau bao giờ.Thôi đi lạc vào blog này gặp được những người trẻ mà rất hiểu biết, có trái tim ấm áp đó cũng là hạnh phúc rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *