Ngũ Thường – Lời Nói Đầu

Ngũ Thường, là năm đức tính của người quân tử. Khái niệm quân tử do Khổng Tử đề xướng bên Tàu cách đây hai ngàn năm, chắc có lẽ đối với nhiều người Việt Nam năm 2015 là cái thứ ăn không được nên không ai quan tâm, tui khơi gợi ra chi dzậy?

Tui thấy vầy,

  1. một xã hội tốt đẹp không phải do một, hai, một ngàn hai ngàn người tạo dựng nên
  2. xã hội không tốt đẹp nhờ ý chí của con người
  3. những người có tiền chưa chắc đã tạo ra xã hội tốt
  4. xã hội không phải giống như bữa cơm, cái di tích, cái núi, cái biển, kiểu như có ai khác làm sẵn, mình chỉ nhào vô hưởng thôi, mà cái xã hội được sinh ra bởi những người sống bên trong nó, và nó sẽ sinh ra những thế hệ kế tiếp

Cái đất tui đang ở đây, ngày trước nó không có như vậy, mà bây giờ nó như vậy, tui nghĩ là do con người thiếu học. Như tui đã nói trước đây, nhà nước Việt Nam hiện tại được sinh ra ở nông thôn và trưởng thành trong rừng, nên không đủ tư cách quản lý đất nước, nuôi dân còn không được thì không đủ tư cách dạy dân, cho nên bây giờ dân chúng vô đạo rất nhiều, bởi vì thời gian họ kiếm cái bỏ bụng còn không đủ thì không ai lo nghĩ tới giữ đạo làm người chi cả.

Và bởi vì không ai giữ đạo, nên xã hội Việt Nam dần trở thành một xã hội vô đạo. Người thắng cuộc thì bất chấp dân chúng hay xã hội vô đạo, chỉ cần tụi bây làm việc và đóng thuế cho tao là được, còn dân thì mải cắm mặt xuống đất mà làm việc nên cũng không có thời gian nghĩ lớn, đâm ra cả đất nước đều nghĩ nhỏ, nghĩ lặt vặt.

Đám quản lý thì nghĩ sao bắt tụi nó làm việc mà không thu sót đồng thuế nào, nên cái đầu họ suốt ngày phải nghĩ ra các mánh khóe tróc nã dân chúng.

Đám con dân thì nghĩ làm sao phải tránh đóng tiền cho nó chứ làm nhiêu đóng hết nuôi cha con nó ăn rồi mình ăn cái gì, nên đầu óc cũng suốt ngày chỉ nghĩ ra cách mánh mung lách luật.

Cả hai bên đều nghĩ nhỏ, nên đâm ra cả dân tộc đều hèn mọn, không ai có thời gian nghĩ ra cái gì lớn lao, cũng không ai thèm đóng góp, tại vì cái xã hội như một đàn chó, quăng ra miếng thịt tụi nó giành ăn không đủ,  có khi quay qua chửi tại sao mày cho tao ăn ít quá, chắc nhà mày còn mà không thảy ra tiếp nè, thế là bay vô xực luôn thằng vừa cho mình miếng ăn đó.

Chứng kiến cảnh đó, tui rất đau lòng cho mảnh đất này, nên tui ghi ra ở đây những thứ đáng lẽ rất bình thường, mà vì miếng ăn nên con người Việt Nam bỏ qua không quan tâm tới.

Ngũ thường ngày xưa là đạo của người quân tử, một đất nước tất nhiên không phải ai cũng là “con vua”, nhưng tui thấy cái đạo này nó đơn giản lắm, và tui thấy càng nhiều người theo cái đạo này thì xã hội càng tốt đẹp, nên tui ghi lại những thứ đơn giản nhất ai cũng làm được, cùng vài dòng ghi chú, giải thích của tui, cho anh chị em tham khảo. Mục đích của tui là xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn, trước hết là tạo dựng môi trường sống tốt hơn cho mình, gia đình và con cái mình, sau đó mới tính tới chuyện sánh vai cùng năm châu bốn bể.

Không cần phải là quân tử, chỉ cần anh chị em giữ Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín thì Việt Nam dư sức vượt mặt Nhật Hàn chứ đừng nói Singapore hay Thái lan này nọ.

(tiếp theo: Lễ)

3 thoughts on “Ngũ Thường – Lời Nói Đầu

  1. Người ta hay nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, việc giáo dục và môi trường sẽ là những yếu tố chánh hình thành nhân cách. Mà ở cái xứ này mấy thứ đó ngày càng đắt đỏ, càng đắt hơn với người trong rừng ra 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *