Ngũ Thường – Lễ

Rất nhiều người cho rằng sản phẩm của Khổng Tử chỉ là quân tử, điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Triết lý Khổng Tử mà tui thấm nhuần tới hôm nay, tự xét mình tui còn chưa hoàn toàn, thì theo nhận xét của tui triết lý ấy còn có thể mở rộng để xây dựng một xã hội tốt đẹp, trong đó bao gồm nam phụ lão ấu, chứ việc đội đá vá trời không chỉ và không thể do đám người “quân tử” gánh vác.

Dân vốn tự mưu sinh, thoả mãn mắt tai mũi miệng mình trước hết, đó gọi là vị kỷ. Vị kỷ là tính trời sinh, nhưng vị kỷ tới mức đặt việc thoả mãn nhu cầu của mình cao hơn nhu cầu người khác, rồi tìm cách chiếm đoạt để làm lợi cho mình, thì đó là ích kỷ. Ích kỷ là tính nhân sinh, nhân sinh thì vô cùng, điều đó dẫn tới xã hội tự hại nhau, nhìn rộng ra xã hội là một quần thể, rộng hơn nữa coi xã hội là một cá thể, thì khác gì cá thể ấy sinh tồn mà tay này móc mắt tay kia móc ruột tự ăn, sớm muộn cũng dẫn đến suy vong.

Quân tử có một trăm đức, Ngũ Thường là những đức quan trọng nhất, là Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, trong năm đức đó, thì đức Lễ là ai cũng học, cũng làm được. Nên tui bắt đầu với Lễ, chứ không theo thứ tự đọc quen miệng xưa nay.

1/ Lễ là gì?

Ông bà mình nói chung cũng ác, nói thôi, ít có giải thích, nên đám con cháu học hành được bô bô cái miệng, chứ ý nghĩa chắc cũng ít có ai thấu hiểu.

Lễ có nhiều định nghĩa, ở đây bỏ qua tất cả các hình thức lễ được thiên hạ nhiều đời bồi đắp, tui muốn nói tới cái cốt lõi, cái căn bản nhất của Lễ – chính là tôn trọng người khác.

Chúng ta hành lễ, thì người nhận lễ đó không phải mình. Lý do của việc thi lễ, tức là coi trọng mối quan hệ giữa người thi lễ và người nhận lễ.

Người thi lễ, vì coi trọng người nhận lễ nên hành lễ. Coi trọng ở đây gồm nhiều nghĩa, tóm lược lại hai chữ nhưng diễn giải thì vô cùng, đại khái là: tôn trọng, yêu quý, quý mến, vân vân.

Lễ, nghĩa là trọng (tôn trọng).

2/ Đối tượng của Lễ?
Các đối tượng của Lễ bao gồm:

  • Người thi lễ: là người thực hiện các thủ tục của lễ
  • Người nhận lễ: là người nhận các ý nghĩa và thủ tục của lễ đó.
  • Người hành lễ: là người thực hiện các bước của lễ, có thể là người thi lễ, có thể là người được chủ lễ thuê mướn để hành lễ.
  • Người đáp lễ: là người thực hiện các thủ tục của lễ để đáp trả lại lễ mà người kia dâng tặng cho mình, có thể là người nhận lễ, hoặc do người khác thuê mướn mà làm.

3/ Tại sao phải thi lễ?
Bởi vì thông qua việc thi lễ, người ta đặt lợi ích của cá nhân mình thấp hơn người khác.

Sẽ có người hỏi: tại sao phải đặt lợi ích cá nhân của mình thấp hơn người khác? Trả lời: ráng đọc cho hết bài, nghen.

4/ Khi nào thi lễ?
Đây có lẽ là mấu chốt của bài viết này, câu trả lời là: bất cứ lúc nào.

Hai hình thức thi lễ tối giản là Cám Ơn và Xin Lỗi, là rất phổ biến trong bất kỳ văn hoá nào toàn thế giới, trừ Việt Nam.

Kế đó, việc xếp hàng, cũng là thi lễ, bởi vì bạn đồng ý đứng sau lưng người khác chờ tới lượt mình, đó là bạn tôn trọng quyền lợi của người khác hơn của mình mặc dù bằng một cách nào đó, anh chị em có thể không cần xếp hàng vẫn đạt được mục đích của mình, một cách vô lễ. Xếp hàng là lễ, không phải văn hóa, và nó phổ biến ở nhiều nước, trừ những nước có nền giáo dục thấp.

Kế đó, tôn trọng luật lệ và qui tắc của xã hội cũng là thi lễ, bởi vì luật pháp được đặt ra để bình đẳng hoá quyền lợi công dân trong xã hội hiện đại, chúng ta tôn trọng luật pháp chính là tôn trọng quyền lợi của người khác. Vụ này thôi khỏi nói nha, ở Việt Nam thì luật là cái gì dzạ, ăn được không?

Khó nhận ra hơn một chút, tiết kiệm cũng là thi lễ. Anh chị em ăn ít một chút, người khác sẽ dư ra mà có ăn. Tui nói ít anh chị em hiểu nhiều giùm, đa tạ.

Khó hơn chút nữa, câu tục ngữ “trên đỡ dưới nâng”cũng là một hình thức thi lễ, bởi vì người làm được việc đó đã đỡ được việc cho người trên mình và nâng được việc cho người dưới mình. Ông bà mình nói chung cũng khó, người nào phải làm được cả hai việc đó mới được coi là đắc lễ, chứ làm phân nửa là ông bà chửi liền: “cái đồ thượng đội hạ đạp”.

Khó nhận ra hơn chút nữa, chính là tám chữ “quân tử chi giao thanh đạm như thuỷ”. Ở đây quân tử không quan trọng, thanh đạm mới quan trọng, câu đó đại ý nghĩa là: bạn bè chơi với nhau không cần rườm rà, chỉ cần thanh đạm như nước là được. Câu đó không đơn độc, còn một câu nữa “vô sự ân cần phi gian tức đạo” cũng nói rằng: tự nhiên không có chuyện gì thì không cần ân cần mời mọc, cứ thanh đạm cùng nhau sinh sống là được. Mới đọc và mới cảm được câu đó, anh chị em sẽ thấy nó vô cùng khác với các hộp bánh trung thu, các gói quà tết, quà sinh nhật, các bao thư, bao lì xì vân vân mà người Việt chúng ta đang xử dụng để đập vô mặt người nhận câu: mày đừng có quên tao. Dạ thưa, làm vậy là trật. Hay là, làm vậy chỉ trúng với cái xã hội tham lam.

Khó nhận ra nhất của lễ, chắc sẽ có người cho rằng “vô ngã” là đỉnh điểm, kiểu như “tôi không tồn tại, sự tồn tại của tôi không là gì, do đó một ngọn cỏ một con kiến tôi cũng thương yêu”. Không hẳn, khó nhận ra nhất của lễ, theo tui, chính là Phục.

Bất kể anh chị em là thiên tài cỡ nào trong cái nghề riêng của mình, thì vẫn có người khác giỏi nghề khác hơn, hiếm hoi hơn là giỏi hơn cả anh chị em trong cái nghề riêng đó. Gặp cao nhân cỡ đó, anh chị em phục là tất nhiên, ở đây tui muốn nói tới việc anh chị em phục người thua mình. Để tui giải thích.

Gặp một ai đó trên đường, người đó nghèo khổ, ránh rưới và hôi hám, tui nghĩ chúng ta nên phục cái ý chí sinh tồn của họ, trong điều kiện đó vẫn duy trì cuộc sống bình thường như chúng ta, và nếu có điều kiện tương tác, anh chị em vẫn thi hành đủ các hình thức của lễ, thì coi như anh chị em đắc lễ.

Nếu không, thì anh chị em bị ông bà xếp vô loại “ỷ mạnh hiếp yếu”, thành kẻ vô lễ liền.

5/ Lễ là bình đẳng
Lễ là bình đẳng, ai cũng dạy được, ai cũng học được. Không chỉ có người giàu mới đắc lễ người nghèo vô lễ, người lớn đắc lễ người nhỏ vô lễ, người trên đắc lễ người dưới vô lễ nha anh chị em, bất cứ ai cũng đều có thể vô lễ và đắc lễ.
Trước Lễ, tất cả đều như nhau.

6/ Lễ đóng góp gì cho xã hội?
Như tui đã nói, người không biết thì thôi, kẻ đã biết về lễ đều biết luôn có một cặp của lễ: thi và nhận, hành và đáp. Anh chị em biết lễ mà hành lễ, thì người nhận lễ đó nếu cũng biết lễ mà đáp lễ, thì may quá, chúng ta có một cặp lễ tốt đẹp, còn người nhận lễ không đáp lại, thì đó là thái độ trịch thượng, người thi lễ có học, người nhận lễ mà không đáp lễ là vô học.

Lễ không giữ vai trò phát triển hay răn đe xã hội, mà lễ là lý do để xã hội duy trì một cách tự nhiên nhất. Tự nhiên ở đây là không cần nhà cầm quyền, không cần luật lệ, không cần máy móc ràng buộc, không cần vật chất níu kéo, xã hội đắc lễ vẫn tồn tại một cách đàng hoàng và hạnh phúc, bởi vì trong xã hội đắc lễ đó, con người tôn trọng lẫn nhau, và vì thế họ được người khác tôn trọng.

Một xã hội vô lễ là một xã hội cần luật pháp để trừng trị những kẻ đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của người khác. Khi anh chị em thi lễ với một người biết lễ, anh chị em sẽ được đáp lễ, lợi ích của anh chị em chưa bao giờ thấp hơn người nào khác. Ngược lại, anh chị em vô lễ để giành giật cái thứ của người khác, anh chị em có nghĩ rằng có ai đó cũng sẽ giành giật lại của mình không?

Một xã hội luôn tôn trọng nhau, nhường nhịn lẫn nhau có đáng sống hơn một xã hội dè bỉu dèm pha nhau, luôn nơm nớp lo sợ có kẻ khác hơn mình không? Anh chị em tự trả lời.

Có lẽ, người Việt Nam ngày nay quên 6 chữ dán ngay cửa lớp 1 rồi: Tiên học lễ, hậu học văn.

Tui xin lỗi vì đăng bài này trễ, phần vì bận đi chơi, phần vì chuyện riêng nên không đúng hẹn. Tui hy vọng từ nay về sau anh chị em nhìn sự việc giữa người với người một cách rõ ràng hơn, và biết cách nhận ra ai vô lễ hay đắc lễ nha.

10 thoughts on “Ngũ Thường – Lễ

  1. “Cám ơn chú” chia sẽ nha, từ rày về sau con sẽ tập Hành lễ nhiều hơn.(1)

    Chú thấy sao khi bản thân mình Hành lễ mà người khác lại vô lễ hả chú(2)?? (con thấy con gặp trg hợp này nhiều lắm).

    Bài chú viết phải suy nghỉ nhiều nên chú cứ bỏ thời gian nhiều chút hông sao (3)

    +++ chú thích
    (1) câu số 1
    (2) câu số 2
    (3) câu cuối
    thật ra con quánh số cho đẹp vậy thôi chứ k có tác dụng gì cả nên đọc tới đây con muốn chú bỏ qua phần Chú thích. Con cám ơn

    Thương chú!!!

    1. À, giờ chú đang rảnh nên trả lời con nha.

      Lễ là thứ học được và hành được, không phải là thiên bẩm. Người ta không hành lễ là vì người ta không biết nó, người ta không được học nó.

      Người không biết là người tội nghiệp. Người vô học là người đáng thương.

      Như chú đã nói, con hành lễ với người vô lễ, ban đầu sẽ cảm thấy thiệt thòi và bực mình, giận họ, giận cả mình, đó là vì con chưa đắc được cái Lễ lớn nhất, chú đã nói bên trên.

      Khi con hành lễ được với người vô lễ, con tự nhiên cảm thấy mình hơn người vô lễ đó một cấp bậc làm người. Còn con không làm được, hay khi con đặt câu hỏi này, thì phải tự trách mình.

      Thi ân không cầu báo đáp, thi lễ cũng vậy đó con.

      1. “Cám ơn chú” thêm cái nữa :))))) bản thân con hông dám làm quân tử nhưng con hổng chọn làm tiểu nhân vô lễ.

        {Còn con không làm được, hay khi con đặt câu hỏi này, thì phải tự trách mình.} chú nói chí phải nha tối nay con úp mặt vô tường tự trách thân *chấm nước mắt*

        Giống như kỳ trước, con cũng lót dép ngồi hóng mấy bài tiếp theo (chú cứ bỏ thêm thời gian cho mình, hổng cần gấp gáp đâu :))) ). *lót dép*

  2. Đa tạ Tiên sinh đã viết.
    Xin hãy nhận của Tiểu nữ một lạy.
    Tiểu nữ sẽ khắc ghi những điều này.

  3. Anh phân tích rất chi tiết, thông suốt, và thuyết phục. Em enjoyed reading từng ý một, nhưng khi đang ngồi đọc ở lounge lúc lunch break, nghe tụi Mỹ xung quanh nói chuyện qua lại, tự nhiên em nghĩ họ có thể gọi bằng đủ thứ từ khác nhau như respectful, courteous, polite, considerate, thoughtful,… nhưng đại đa số họ hành xử một cách tự nhiên, như hít thở, không cần suy nghĩ nhiều. Trong đầu em lại vang lên câu nói của Chí Phèo: “Ai cho tao làm người lương thiện?” Phải chăng ngoài triết lý ra, thì điều kiện hoàn cảnh cũng rất cần thiết để những giá trị tốt đẹp của con người có thể được practice và phát huy? Ở nước mình hiện nay, em nghĩ điều kiện hoàn cảnh mới là vấn đề nhức nhối cần được giải quyết sớm để các giá trị được cứu vãn được chút nào hay chút ấy.

    1. Anh nghĩ, không cần đợi điều kiện và hoàn cảnh đúng rồi mới làm em, điều quan trọng là định mệnh của một dân tộc có lẽ không cho phép những người như anh, như em xoay sở khác. Anh thì ở lại, em thì ra đi, còn những người không quan tâm thì mặc kệ.

      Vậy đó, mà hễ mở miệng ra nói thì lại nghe chửi: mày biết cái gì, dân tộc ta đánh thắng biết nhiêu cuộc xâm lược, mà mày nói dân tộc nô lệ là sao :)).

      Thôi, cứ ở đó đi em ạ, nhập tịch được thì bỏ luôn cuốn passport màu xanh trong rừng nghen.

  4. Thằng ngu mày viết bài này khác gì nói cả nước VN ta đều vô lễ chỉ có mình mày có học lượn đi cho nước nó trong nhé

    1. Cưng là bắc kỳ đúng ko? Chúc mừng cưng, anh kỳ thị bắc kỳ nè :)))). Đọc bài thấy nhột hả, đúng rồi, cái dòng họ xứ sở cưng đọc mà không nhột anh mới lạ đó :))

  5. Chú ơi,
    con tính hổng vô còm men cho mắc công đâu, mà bị con thấy mắc cười chịu hổng nổi nên vô “cười 1 cái” rồi đi ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *