Ngu si hưởng thái bình

(bài giản lược, chủ yếu ghi lại ý, từ ngữ chưa chọn lọc)

Người Việt có một đặc tính rất quan trọng trong cộng đồng mình: sự gắn bó mật thiết giữa các cá nhân với nhau.

Chính điều này làm nên sức mạnh của dân tộc Việt, mà không một ai có thể đánh bại được chúng ta. Bất kể một mũi nhọn nào chọc vào khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam đều không thể tách rời khối đoàn kết ấy ra được.

Bằng bất cứ giá nào.

Trong bất cứ thời đại nào.

Bởi vì bất kỳ người Việt Nam nào cũng có một sự tự tin mạnh mẽ vào sự gắn bó lẫn nhau giữa các cá thể trong cộng đồng mình.

Nhưng sự tự tin đó chỉ thể hiện khi cá thể đó duy trì vị trí của mình là nằm trong cộng đồng. Và nằm càng sâu trong đó thì sự tự tin của cá thể đó càng mạnh mẽ. Ngược lại, cá thể càng bị tách khỏi cộng đồng thì sự tự tin đó càng giảm sút.

Và chúng ta biết rằng không nhiều cá thể đủ tự tin để đứng ngoài cộng đồng.

Dân tộc Việt Nam có một thói quen rất hay, là thói quen cào bằng. Chúng ta có một mặt bằng về tiêu chuẩn cuộc sống, về kiến thức chung, về mọi thứ chia sẻ được trong xã hội, và chúng ta sẵn sàng thò tay kéo bất cứ ai thấp hơn mình lên ngang với mình, đồng thời sẵn sàng thò tay kéo xuống bất cứ thứ gì vượt trội hơn mình xuống ngang hàng mình.

Chính thói quen (mà nhiều người hay xài mỹ từ cho “thói quen” là “văn hoá”) cào bằng đó đã xây dựng nên một cộng đồng mà chúng ta gọi là “đoàn kết gắn bó” hết sức chặt chẽ.

Có lợi, tất nhiên cũng có hại.

Cái lợi chính là không ai có thể phá vỡ khối đại đoàn kết đó, bằng chứng là qua mấy ngàn năm tồn tại, dân tộc Việt vẫn chưa hề mất nước.

Cái hại chính là không ai dám bước ra khỏi khối đại đoàn kết đó. Không ai dám khác biệt. Không ai dám nghĩ/nói/làm điều trái với số đông. Và mọi sự manh mún sáng tạo hay phá cách đều bị dập tắt. Hoặc là tự do sáng tạo trong khuôn khổ.

Cứ ngoan ngoãn sinh ra, lớn lên và tồn tại bên trong khối đại đoàn kết, bạn sẽ không bao giờ chết đói, vì người ta sẵn sàng kéo bạn lên, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo vân vân. Làm gì cũng được, miễn đừng bao giờ nói khác, nghĩ khác, làm khác, hay đừng bao giờ chứng tỏ mình khác biệt, thì bạn sẽ luôn luôn tồn tại ấm êm trong vòng tay âu yếm của toàn dân.

Nhưng đừng mon men bước ra khỏi cái khối đại đoàn kết đó. Bạn sẽ chết ngay lập tức, hoặc là bạn sẽ bị hút chặt trở lại vào cái khối đó, vì có trăm ngàn bàn tay sẵn sàng thò ra kéo bạn trở lại cái tiêu chuẩn chung của mọi người, sẵn sàng thò ra để bóp chết cái sự khác biệt của bạn.

Bởi vì chúng ta là một khối đại đoàn kết toàn dân. Lúc nào cũng phải Nhất Trí. Lúc nào cũng phải Thống Nhất. Lúc nào cũng phải trăm phần trăm.

Đơn giản là người Việt Nam không dám thích/chấp nhận sự khác biệt.

Ngu si thì hưởng thái bình.

Likes(0)Dislikes(0)

5 thoughts on “Ngu si hưởng thái bình

  1. Em thấy hễ mình mà đi ngược lại với những thứ được gọi là "bình thường" thì lại hay bị chỉ trích. Làm những thứ chưa hoặc ít ai làm cũng bị nói, đưa ý kiến giữa chốn đông người thì rất hay bị chửi ....

    Đọc bài này với bài có câu "khi ta quá gắng bó vào một cái gì đó thì ta không dám dứt ra..." đáng đi chung 1 đôi.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Đồng ý với anh về chuyện người Việt mình ngại những gì khác biệt và hay gán ghép điều đó với những "mĩ từ" như "chơi trội, lập dị, muốn chứng tỏ...".

    Còn chuyện đoàn kết sẵn sàng nhường cơm sẻ áo thì em thấy không hẳn đúng. Ngay cả sự đoàn kết và giúp đỡ cũng có những "tiêu chuẩn chung" của riêng nó nên làm điều gì khác cũng sẽ bị gọi là "làm quá", "muốn thể hiện".

    Đối với những vấn đề vĩ mô dễ dàng đạt được sự đồng thuận tự nguyện như chuyện giữ nước thì cái kết quả không mất nước là kết quả tất yếu khi "một đám nhìn về 1 phía". Chứ còn những cái thường tình trong cuộc sống hằng ngày, dìm xuống thì có chứ kéo lên hơi bị hiếm. Em không nghĩ đó là đoàn kết chung đâu, nó là bè phái thì đúng hơn í!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Vinh và Trâm: comment cả tháng rồi anh mới trả lời. Hì, dạo này anh đang điên, không tỉnh táo cho lắm. Cám ơn Vinh với Trâm viết comment cho cái entry này, hehehe, anh viết sau khi khám phá ra là cái Facebook chứa nguyên một ổ Thông-Thái-Việt, hihi, anh sợ quá bỏ chạy mất dép!

      Likes(0)Dislikes(0)
  3. Đọc cái này làm em nhớ tới những buổi họp thảo luận nội dung công tác ở chi đoàn, đọc một lèo rồi xin ý kiến, thấy đứa này thục đứa kia ''giơ tay lên mậy''. Hix, e chả biết nói gì ngoài câu '' các bạn đồng ý trăm phần trăm''

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Nói như ông Lưu Khắc Hòa: Để là con người, để được đứng trong hàng ngũ của con người, cần tránh xa sự thông thái. Hay, càng ngẫm càng hay. Toàn bộ đời sống xã hội có được chính là nhờ cái...sinh ra thái bình ấy.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *