Nếu Đất Nước Này Có Suy Vong, Thì Tất Cả Chúng Ta Đều Đáng Trách

Tại sao tui nói vậy? Chắc sẽ có người nghĩ là: thằng kia mới ngu, chứ mình không có ngu, thằng kia nó chụp giựt, chứ mình không có chụp giựt, thằng kia nó mạt hạng, chứ tao mà mạt hạng hả, khùng.

Vì những lý do dưới đây, mà tất cả chúng ta đều là thủ phạm cùng nhau đưa đất nước này đi tới suy vong:

1/ trọng hình thức hơn nội dung.

Biểu hiện rõ ràng và cụ thể nhứt chính là mớ giấy tờ, thủ tục hành chánh. Nếu nói vậy bạn vẫn chưa rõ, thì tui nói cụ thể cho bạn rõ: tất cả các giấy tờ khi làm việc với nhà nước, hành chánh, là nói giấy tờ lớn, còn giấy nhỏ là hợp đồng, thông báo nhỏ nhỏ nội bộ, thì tất cả chúng ta đều cặm cụi chỉnh sửa từng chữ một, tới từng dấu phẩy, không xóa không bôi, không cong không gấp mép, tóm lại, mỗi một tờ giấy đều là một tác phẩm hoàn hảo, không có một lỗi nào.

Nhưng, đó là vật vô tri vô giác, do con người tạo ra, và đó là hình thức bề ngoài. Còn các bạn, có ai cặm cụi sửa từng thói hư, từng tật xấu của mình, cho tới khi nào hoàn toàn không còn thói hư tật xấu đó hay không? Hay mấy bạn coi đó là điều không tưởng? Việc của thánh nhân?

2/ đời cha ngu thì không thể dạy đời con khôn được.

Các bạn không tự học và tự dạy mình, thì chúng ta lấy cái tư cách và kiến thức nào để dạy con? Thậm chí nhiều khi con cái của chính các bạn cũng chỉ là một sản phẩm sau một cơn nứng sinh lý của bạn và người phối ngẫu, thì đừng trách đám đông con trẻ rằng “tại sao chúng mày mất dạy thế?”, mà hãy tự trách mình rằng “tại sao mình lại sinh ra thằng mất dạy như thế?”

Trước khi dạy người, thì phải tự dạy mình.

3/ chúng ta để cho một đám ngu cầm đầu.

Như tui đã nói đâu đó trong blog của mình trước đây, chúng ta đang để cho những thằng ngu cầm đầu mình, thì hậu quả chúng ta tự gánh lấy.

Cái đám mặc đồng phục trắng xám tự xưng là quản lý thị trường mà đi dẹp chợ chồm hổm rồi bắt bớ này nọ đó ở đâu ra? Nhiều thằng trong đám đó, ở xóm tui là vá xe nè, thất nghiệp nè, phụ hồ nè, cu li nè, bốc xếp nè, đạp xích lô nè, tự nhiên một ngày được mặc đồng phục, được ngồi trên xe đi bắt bớ những thằng trước đây nó ngồi nhìn họ kiếm ra tiền, thì hỏi bạn, bạn làm gì?

Giao quyền cho một thằng ngu, tức là tạo ra một thằng phá hoại, ai không hiểu chỗ này thì mua bánh trái nước ngọt bày sẵn ra đi, tui qua tui giải thích cho há. Nhà nước, nhà cầm quyền, nhà lãnh đạo có biết điều đó hay không? Nếu biết thì tại sao họ thích tạo ra những thằng phá hoại như thế? Nếu không biết, thì tại sao họ làm điều họ không biết? Trả lời được mấy câu hỏi đó, sẽ tự ngộ ra điều số 3 này ha mấy bạn.

Có một điều này, chúng ta học từ lịch sử: giai cấp bần cùng là giai cấp dễ sai khiến nhất, và là giai cấp hăng say lao động cho người xử dụng chúng nhất, bất chấp tất cả, miễn sao giá trị của chúng được công nhận. “Giá trị” của đám đó mà tui muốn nói tới chính là “được xử dụng”, chứ cái đám đó thì làm được tay sai là quá lắm rồi chứ làm được cái gì khác :D.

Thêm vô chút xíu: là ngoài đám trắng xám đó ra, thì còn nhiều đám khác với nhiều màu nhiều kiểu khác nghen, anh chị em tự suy ra nghen, bắt tui ghi hết ra cụ thể là tui bị mỏi tay á 😀

4/ chúng ta không có lòng tự tôn.

Làm ơn nhớ cho kỹ: Tự Tôn và Sĩ Diện là hai thứ khác hẳn nhau, thậm chí trái ngược nhau luôn ha bà con. Ai ở không thì tự tìm hiểu hai chữ này nha.

5/ chúng ta không nhìn xa.

Ai nói cho tui biết bạn thấy bạn là ai trong vòng 20 năm nữa được hông? 😀

6/ chúng ta không dám nhận khuyết điểm

Tui ghét nhất là hồi đó đi phỏng vấn ai hỏi tui: khuyết điểm của em là gì? Nghe câu hỏi đó, trong đầu tui nghĩ vầy nè: dạ em thì làm gì có khuyết điểm ta. Hahaha, nhưng mà không có dám nói ra, đành phải bịa một cái khuyết điểm vô thưởng vô phạt, thí dụ như dạ khuyết điểm của em là thích ăn bánh ú lắm. :))

7/ chúng ta phung phí, nhưng bần tiện

8/ việc gì dễ thì làm, việc gì khó thì bỏ

Tư duy này làm tui rất bực mình mỗi khi nghe nói tới. Chuyện dễ mới làm, chuyện khó thì bỏ, dzậy ai làm chuyện khó? Mấy thằng ngu hơn những đứa thích làm chuyện dễ hả? Hông có đâu ha, một đứa làm vậy thì không sao, nhưng một đám làm toàn chuyện dễ thì đất nước này có vấn đề rồi nha.

9/ lo chuyện bao đồng, nhưng không quan tâm xã hội.

Tức là vầy: chúng ta thích chõ mỏ vô chuyện người khác, chõ duy nhất có cái mỏ thôi, còn tay chân thì giấu hết, không nhúng vô việc nào “khó”, việc dễ thì lại nhào vô giành làm đặng tranh công. Lo chuyện bao đồng, nhưng không quan tâm cái hậu quả mà nó để lại cho xã hội, đâm ra suốt ngày thấy trồng cây gây rừng, hô hào không xài bao nilon, đi chùa bố thí, đi bịnh viện làm từ thiện, có ai nghĩ tới hậu quả của mấy vụ đó của mấy bạn hông? Đửng nhìn ngay trước mắt, nhìn xa hơn nha, nha, nha.

10/ vọng ngoại.

Chỗ nào có người nước ngoài, là chỗ đó có dân Việt Nam xúm đông xúm đỏ, thò tay xin tiền có, rờ cái làm quen có, so tài cao thấp có, thậm chí ngó cho biết cũng đông à nha.

11/ thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Tui ghi vậy, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì tự chạy đi học hỏi nghen, còn làm biếng quá thì thôi, bỏ đi, bỏ đi 😀

Tóm lại, một câu thôi, câu đề bài: nếu đất nước này có suy vong, thì tất cả chúng ta đều đáng trách.

Thương lắm, Việt Nam ơi…

8 thoughts on “Nếu Đất Nước Này Có Suy Vong, Thì Tất Cả Chúng Ta Đều Đáng Trách

  1. Nói thẳng ra (dân) chúng ta bị ngu dân quá lâu rồi… tất cả mọi khiếm khuyết xã hội từ đó mà ra. Nghĩ mà rầu, giờ tui chỉ ước Vietnam mình có 1 Thein Sein…hay vận số nước mình chỉ mãi thế này thôi???

    1. Vận số của nước mình muốn biết tốt hay xấu thì còn phải coi nhiều thứ, nhưng coi vận nước không chưa đủ, phải coi thêm trình độ của mấy bạn điều hành nữa, ở trong rừng ra không thì hiểu đất nước mình đi về đâu rồi héng Serendipity 😀

      1. Dạ đúng, trình độ lãnh đạo quyết định vận mệnh dân tộc và cuộc sống dân đen, nhưng ý em nói hình như vận số nước mình như vầy nên toàn sinh ra mấy bạn lãnh đạo cho dân lãnh đạn không ah…nên em mới ước có Thein Sein đó anh 🙂

    1. Em ơi, trong cái blog này anh có nói rồi, nói dân mình nên làm gì và có thể làm gì rồi, căn bản là tại điều anh nói khó quá, khác xa với tín ngưỡng và lối sống của thiên hạ quá, nên người ta bó tay, không làm được :D.

      Người ta bất chính, thì mình càng phải trung chính. Người ta gian xảo, thì mình càng phải bộc trực. Người ta ngu dốt, thì mình càng phải học hỏi. Người ta chụp giựt, thì mình càng phải thanh cao.

      Hành động quyết định tính cách, câu này ai cũng biết ai cũng nói ai cũng trích dẫn, nhưng không ai nghĩ rằng MÌNH phải thực hành. Người Việt Nam khó với thiên hạ nhưng dễ dãi với chính bản thân họ.

      Sửa đổi ư? Được, nhưng phải có người hy sinh. Không cần hy sinh kiểu chết đi lên bàn thờ mới là hy sinh, mà hy sinh một chút lợi lộc của mình, hy sinh chút thời gian, công sức, hy sinh chút cá nhân, thì cái gì cũng làm được.

      Giá trị của một con người không đo đếm bằng số tiền họ bỏ ra để mua, mà đo đếm bằng số tiền họ không cầm lấy để bỏ vô túi riêng – Demifantasy.

  2. gửi anh DemiFantasy,
    em đã và đang sống như một người chuẩn mực: không gian dối, xả rác đúng chổ, vân vân. Mà anh ơi, cái dân nước này họ chai mặt rồi, khó thay đổi quá. Mình anh với em như giọt nước bỏ vô đại dương, có thấm thía gì đâu.

    1. Đúng là mình là thiểu số, người ta là đa số, nhưng đa số không tự nhiên xuất hiện, tính cách đa số cũng từ thiểu số ảnh hưởng mà ra thôi em.

      Anh gây ảnh hưởng lên những người xung quanh anh trước, ai chịu được thì chơi, làm bạn, ai không chịu được thì thôi. Bạn mới có, bạn cũ mất, chuyện đó với anh cũng bình thường, vì anh biết cách sống của mình bị rất khó chịu và khó sống trong môi trường này. Nhưng mình sống cho đúng trước, thì cái đúng không bao giờ thua cái xấu, anh tin dzậy á.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *