Một Mâu Thuẫn của Người Việt

Người Việt Nam, đa số, chứ không phải tất cả, đều có một sự mâu thuẫn như sau:

ai cũng nói rằng tui khác anh, hay người này không giống người kia, nhưng chúng ta đều đòi hỏi một sự đồng thuận, hay là anh phải đồng ý với tui.

Trong mỗi cuộc nói chuyện nào đó, chúng ta ai cũng có quan điểm và chính kiến chủ quan, và ai cũng cãi rất hăng để bảo vệ quan điểm của mình, và ai cũng muốn càng nhiều người phải bị mình thuyết phục và tin rằng cái quan điểm đó của mình là đúng đắn. Cho dù quan điểm đó bị bác bỏ đi nữa, chúng ta tự sâu trong tâm trí cũng vẫn không phục, và ngấm ngầm … phản đối dưới nhiều hình thức.

Khôn vặt + Thù vặt sinh ra một nét duyên dáng rất đặc trưng Việt Nam: tay bắt mặt mừng nhưng miệng nam mô bụng bồ dao găm, bằng mặt mà không bằng lòng.

Chúng ta khác nhau, tất nhiên chúng ta không cần phải đồng ý với nhau về chủ quan của mỗi người, nhưng người Việt không như vậy, biết rõ chủ quan khác nhau, nhưng vẫn quyết chí cãi cho bay cái lý của thằng kia để nó theo cái lý của mình.

Và học càng cao thì cãi càng hăng.

Giống như trong một bài viết nào đó của tui, đại khái tui nói như vầy:

người Việt Nam, khi ở trong một tập thể, thì lại muốn trở nên nổi bật trong tập thể đó. Nhưng cũng chính anh ấy, khi đã tách ra được khỏi tập thể đó, lại trở nên sợ hãi, yếu đuối và không đủ can đảm đứng riêng lẻ, lại muốn chung vào để ẩn nấp bên trong đám đông. Và anh nào đứng càng sâu trong đám đông thì càng la lớn nhất!

Tính bầy đàn, và tính cào bằng, và sự khôn vặt của người Việt, chính là lý do nảy sinh tình trạng trên, phải hay chăng?

Xét về mặt chủng tộc, người Việt ngày nay dung hòa cả hai chủng mongo và chủng mã lai, không hẳn du cư, cũng không hẳn định cư, không hẳn phân tích cũng không hẳn khái quát, không hẳn cộng đồng mà cũng không hẳn cá nhân, không hẳn phát triển mà cũng không hẳn bảo tồn, tóm lại, chúng ta mắc kẹt vào cái vòng nhân chủng học từ ngàn năm trước, chứ không phải mới bây giờ!

Likes(0)Dislikes(0)

6 thoughts on “Một Mâu Thuẫn của Người Việt

  1. Sau khi đọc bài viết này, xin phép được kể một câu chuyện một câu chuyện như sau ( có thiệt 100% nhé) Trong một buổi họp chi bộ có một ý kiến được đưa ra như sau:Tại sao khi chúng ta đối xử thân ái với nhau giữa 2 con người ta thường xuyên sử dụng danh xưng " mày & tao", còn khi chúng ta muốn lật đổ đối phương hay dùng từ dân dã một chút là "chơi" nhau cho đến chết thì chúng ta dùng từ đồng chi.....
    Các bạn "cảm" về câu nói mình vừa kể thế nào????????

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @vungtau: hên là tui hông có trong chi bộ hay hội đồng băng đảng gì gì gì đó, nếu không chắc tui cười chết quá chị vungtau ơi ^^!

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *