Lan man Tự vẫn

Nhiều khi cũng khó mà nói được cho đúng cái cảm giác của mình về vụ tự mình kết thúc cuộc đời mình.

Bằng cách này hay cách khác, con người ta khi chán cõi đời này đều có thể thực hiện hành động mưu sát chính bản thân mình.

Đó là tui nói có thể. CÓ THỂ. CÓ KHẢ NĂNG. Có khả năng thôi. Nhưng còn có làm được vụ đó hay không thì là chuyên khác. Ý là mình có cầm được con dao đâm vô cổ họng mình hay không, hay là mình có tự tròng đầu mình vô dây thòng lọng được hay không, hay là có tự nhào ra nằm vắt ngang trên đường ray xe lửa khi tiếng xình xịch đang réo sát bên tai.

Khó lắm, nội cái can đảm cầm dao đâm người khác không thôi mà không phải ai cũng dám làm, chớ đừng nói tới cầm dao đâm vô mình. Má ơi, nó rợn rợn sống lưng sao á.

Vậy mà người Nhật người ta có nguyên một cái thủ tục, nghi thức gì gì đó cho cái vụ tự tử. Đâm vô, rạch xuống, xong rạch ngang qua, xong móc ra, quăng cái phịch, rồi mới chết. Đau chịu sao mà thấu, vậy mà người ta chịu được, ý là họ coi cái đau, cái chết nhẹ như sợi lông. Giỏi thiệt!

Nhắc tới cái chết, tới tự tử, là nhắc tới những điều dữ dội, những thứ mà khi xuất hiện đều có khả năng thu hút sự chú ý một cách mãnh liệt và dư sức làm biến chuyển cục diện một trăm tám chục độ, bởi vì nó tác động trực tiếp lên nỗi sợ chết của con người.

Đã là người thì ai cũng tham sanh húy tử, cho nên không ai dám/muốn nghĩ tới cái chết, cho dù đó là của người khác hay của chính mình.

Có người nói vầy: chúng ta không đủ can đảm để tự vẫn, bởi vì hành động giết người khác cần sự dã man 1 phần, thì hành động chính mình giết mình cần sự dã man gấp 10. Và để đè nén cái dã man đó xuống, thì chúng ta cần phải có một sự can đảm đủ mãnh liệt để chiến thắng cái run rẩy của nhân tính xuất phát từ chính mình đang vẫy vùng chống lại sự dã man đang hiếu sát và hăm he kết liễu cuộc đời mình.

Bản năng sinh tồn của mọi loài động vật trước cái chết đều rất mãnh liệt, và để trấn áp cái mãnh liệt đó, chỉ có sự can đảm cùng cực. Đó là tinh thần võ sĩ đạo. Muốn chết cũng phải có can đảm chết. Và khi chính mình giết mình, thì can đảm đó trở thành Đạo. Phải học tập, phải rèn luyện, phải thấm nhuần và phải thực hành, dù rằng chỉ thực hành được có đúng 1 lần duy nhất.

Mà ở đây không bàn tới vụ nhựt bổn đó. Đang nói tới tự tử. Nói tới sự can đảm của việc tự tử. Nói tới khúc: muốn chết cần phải có can đảm.

Tới khúc đó, lại có một câu khác nói vầy: người tự tử là người không đủ can đảm để đối diện với cuộc sống, và chọn giải pháp giống con đà điểu khi gặp nguy hiểm: cắm đầu xuống đất trốn, bỏ mặc những thứ xung quanh còn dính líu tới mình ở lại chịu trận.

Và người ta nói đứa nào tự tử là đứa đó hèn. Cho nên từ đó phái sinh chữ hy sinh. Chết cho chính mình thì kêu là hèn. Còn chết cho người khác thì kêu là hy sinh. Hèn thì không ai vinh danh, còn hy sinh thì ai cũng nhớ.

Nội cái vụ bịnh không chữa được nằm trên giường thở máy mà có muốn rút dây ra cũng phải thông qua đạo luật nhân đạo gì ở Hà Lan cũng thấy nó rắc rối rồi, vì người ta tính toán coi cái vụ rút dây đó có phải là … tự tử hay là mưu sát. Haha.

Nói một hồi đâm chán cái thế giới này à nghen.

Thôi đi ngủ!

Likes(0)Dislikes(0)

7 thoughts on “Lan man Tự vẫn

  1. Thích câu này: "...người ta nói đứa nào tự tử là đứa đó hèn."
    Mà cái "hèn" này nó tác hại kinh khủng á Demi.
    Phúc cho ai biết trân quí mạng sống mình và đồng thời không chà đạp lên mạng sống người khác. 🙂
    Nô-en an lành nhé, Anh Chủ Quán!

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Thường người ta không sợ chết, mà chỉ sợ đau (trước khi chết).

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *