Làm Thêm Một Nghề – Học Thêm Một Mớ

Du lịch, bán tour, là cái nghề mới của tui, cách đây 6 tháng tui mở công ty du lịch. 

Việc mở công ty du lịch để bán tour này là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, tới mức hết hồn của tui. Và vì thế, tui tự trả lời được cho mình câu hỏi: tại sao du khách tới Việt Nam một lần rồi không bao giờ quay lại? Và câu hỏi thứ hai: tại sao người Việt không thích đi du lịch trong nước?

Có hai lý do: người làm du lịch inbound của Việt Nam lười biếnggian dốitham lam.

Tui đã viết một bài dài hơn trang A4 để trình bày lý do cho nhận xét đó của mình, nhưng rồi xóa đi, vì biết rằng nội dung trong đó chỉ thu hút một đám cặn bã vô blog mình sủa nhặng xị, và đâu lại hoàn đó, không nói thì tốt hơn. Bạn nào muốn biết lý do và muốn nghe trình bày thì xin mời gặp riêng tui. 

Một người bạn làm chung với tui đã nói trước khi tui khai trương công ty: văn hóa của thị trường này hơi thấp đó anh, anh thấy sao. Tại thời điểm đó, tui nói không sao, anh có cách trị. Nhưng bây giờ, tui cũng nói lại câu đó: văn hóa của thị trường du lịch Việt Nam là rất thấp.

Và tui phản đối làm du lịch theo kiểu đó. Nó hạ thấp giá trị của đất nước và con người Việt Nam nói chung, điều đó làm tui không tránh khỏi bị đánh giá thấp kém khi đứng chung trong hàng ngũ họ. 

bắc kỳ làm du lịch

Tuy thời gian học nghề chỉ có sáu tháng ngắn ngủi, nhưng tui cũng kịp rút ra cho mình nhiều bài học, để làm du lịch theo kiểu của mình. Kiểu làm của tui chỉ phản ánh con người của chính mình, và bài học quan trọng nhất sau khi làm công việc này: trực giác của tui luôn luôn đúng.

Đôi khi, trực giác đưa ra cho chúng ta những phán đoán trái ngược tình hình thực tế mà lý trí của mình phân tích tổng hợp được, điều đó gây mâu thuẫn sâu sắc trong nội tâm chúng ta khi ra quyết định: đi theo hướng thông tin đã tổng hợp được, hay nghe theo sự mong muốn của chính con người mình?

Theo hướng đầu tiên, chúng ta ưu tiên khách quan, ưu tiên số đông. Và theo hướng thứ hai, đương nhiên là chúng ta chọn thỏa mãn nhu cầu của bản thân. 

Và rất nhiều lần trước đây trong cuộc đời của tui, tui luôn tự hỏi: tại sao bản thân mình lại đúng hơn số đông xung quanh? 

Chỉ biết rằng, lần này, từng quyết định và từng hành động của tui đều lần lượt phơi bày từng thứ từng thứ đúng như bản chất của nó, sâu tận tâm can mà người ta che giấu, tui chỉ có thể cảm thấy chứ không thể nhìn thấy. Và tui làm theo trực giác của mình, kết quả là so far so good, tui hài lòng với mọi thứ hiện tại: du lịch mà tui làm sạch, sang, và kén chọn.

Làm du lịch, tui bỗng hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam, về cái thứ gọi là mùa màng, về cái thứ gọi là bản sắc và dân tộc mình.

Hiểu những đặc tính đó, nó làm tui bừng sáng một câu nói của ba tui từ hơn hai mươi năm trước, mà bây giờ đang dần dần ứng nghiệm: dân tộc này, rốt cuộc, cũng chỉ làm được có hai nghề. 

2 thoughts on “Làm Thêm Một Nghề – Học Thêm Một Mớ

  1. em có thắc mắc về câu kết của anh – anh share giúp em nhận định về “2 nghề” mà người Việt Nam có thể làm nhen

    Em Huy

    1. Những nhận định em muốn biết, anh đã có nói qua, ở bài Tui Muốn Nói Rằng cách đây không lâu.

      Theo anh thấy, tổng kết lại thì “2 nghề” này cực kỳ phù hợp với loại dân có những tính chất anh đã nói tới, dân nào, tự biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *