Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung

Nhiều khi tui thấy ngạc nhiên, là vì tình hình của Việt Nam ngày hôm nay cũng không hề khác gì tình hình ở một đất nước phong kiến cách đây 500 năm.

500 năm, đất nước chúng ta không những không phát triển được, mà còn thua người ta 500 năm trước, nực cười thay cái lũ nào dám nói rằng Việt Nam đang trên đà phát triển!

Nói mà không biết nhục!

Tui chép lại câu chuyện dưới đây, cho bà con đọc để biết, ai biết rồi thì nhớ, ai nhớ rồi thì cứ theo đó mà tránh, là được, hì!


Ý của câu thành ngữ này là chỉ: Bề ngoài trông rất đẹp, nhưng bên trong thì rữa nát.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Người bán cam nói” của Lưu Cơ triều nhà Minh.

Lưu Cơ tự Bá Ôn, là người đã giúp Chu Nguyên Chương lập nên triều nhà Minh, sau đó ông được cử giữ chức Ngự sử trung thừa.

Ông từng viết một bài văn nhan đề: “Người bán cam nói”, kể về một sự việc từng trải của mình.

Vào một ngày mùa hè, Lưu Cơ thấy một người bầy bán những quả cam trông rất tươi mọng, vỏ vàng óng, bèn mua mấy quả đem về. Nhưng sau khi về đến nhà mới phát hiện những quả cam này đều rữa nát như xơ bông cũ, ông tức giận bèn đi tìm người bán cam bày lý lẽ, trách móc anh ta lừa bịp người khác.

Nhưng thật không ngờ, người bán cam điềm nhiên mỉm cười trả lời rằng: “Tui làm nghề buôn cam đã nhiều năm, nhưng chẳng thấy người nào như ông cả”.

Anh ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

-“Trên đời này đầy rẫy chuyện người lừa dối người, nào có riêng gì tui? Tui xin hỏi ông, Những võ tướng bề ngoài trông oai phong lẫm liệt kia, chúng ăn mặc còn sang trọng hơn cả Tôn Tử và Ngô Khởi, nhưng họ có hiểu chút gì về binh pháp đâu?

Còn những văn quan mũ cao đạo mạo, nghênh ngang trong bộ triều phục kia, họ có thật sự có tài năng trị nước yên dân không? Nay trộm cướp như rươi, mà họ không trị nổi; Dân chúng cực khổ, họ không thể cứu giúp; Tham quan vô lại, họ không thể nghiêm trị; Kỷ cương pháp luật nhà nước đồi bại, họ cũng không thể chỉnh đốn được.

Họ ngồi bệ vệ trên cao, nhà cửa khang trang, ăn toàn những món sơn hào hải vị, uống đặc loại rượu quý, đi đâu cũng cưỡi con ngựa cao to, người nào người nấy mặt mũi trang nghiêm, thật là trịnh trọng, đứng đắn, nhưng có đứa nào mà chẳng giống những quả cam tui đang bán đây, bề ngoài thì vàng mọng hết chê, nhưng bên trong thì rữa nát như sơ bông cũ”.

Lưu Cơ nghe xong chỉ ngẩn người ra, không biết nói gì hơn.


Luôn tiện tui, Hồ Hữu Lực, đề nghị Thủ tướng Dũng cho toàn bộ đám người làm nhà nước đi học lại Đạo Đức Kinh, Tam Tự Kinh, Tứ Thư Ngũ Kinh, tóm lại là đi học đạo thánh hiền. Muốn trị dân, trước hết phải là một người có học, và học hơn dân! Giai cấp công nhân và vô sản hoàn toàn không thể lãnh đạo đất nước được, còn trí thức thì lại không có đất dụng võ, còn cho mấy thằng lái buôn tham gia chính trường thì khác gì biến nội các thành cái chợ?

Nếu cứ như hiện tại, thì chúng ta khác gì đang bán nước?

Likes(1)Dislikes(0)

19 thoughts on “Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung

  1. Thời buổi kinh tế thị trường. Cứ đặt sai câu hỏi hoài thì làm sao mà tiến bộ?

    Vấn đề không phải là bán hay không. Vấn đề là bán giá bao nhiêu!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @pclouds: vậy theo bạn thì mình nên bán nhiu? Cái quấc gia này???

      @Trâm: em coi chừng giao trứng cho ác, hehe... biết nhiu người tài giỏi hơn anh ứng cử mà hổng có thằng nào lọt vô, anh lấy quan hệ bà con gì mà lọt vô đó được em, hihihi... Mà thôi, anh sợ mình thành "nghị gật" với "nghị bợ" lắm, hehe...

      Likes(0)Dislikes(0)
  2. anh cứ ứng cử đi, nguyên cái bang ở đây bầu cho anh hết. Em chắc chắn thế. Anh là idol của nhiều người mà, lo giề 😉

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Trâm: con khỉ, đừng xúi bậy tui, haiz... chọc tui là tui ra tới Phan Thiết tui trấn nước à, hehe (em hông biết bơi, kkk).

      Likes(0)Dislikes(0)
  3. em nói thiệt mừh, xúi bậy đâu xúi bậy, đi ứng cử đê
    (thông báo anh, em đã biết bơi kakakaka)
    P/s: có ng còn nợ tui kaka

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Ba'c Demi no'i gi` qua', theo y' to^i thi` nu+o+'c Vie^.t i't nha^'t cu~ng o+? tho+`i ddo^` ddo^``ng, ne^'u kho^ng pha?i la` ddo^` dda'... 😀

    Co`n ca'i vu. ddi ho.c Tu Thu Ngu Kinh thi` Demi khe'o xu'i ba^.y: dda~ tra`n nga^.p .."made in China" ro^`i, ma` dda^u thie^'u gi` cho^~ kha'c dde^? ho.c na`o ?!?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Trâm: từ từ anh trả em, hehe!

      @Minh Triết: bộ người nhà nước cho là dân chúng ngu si dốt nát tới mức đó sao ta?

      @cogivuimakhongbuon: học cái gì không quan trọng bằng cái đạo đức và lương tri của chính mình. Mà cái đạo đức và lương tri đó là nó di truyền, và xuất phát từ chính gia đình của mỗi người, chứ tui nghĩ là hổng có trường nào dạy đạo đức cho học sinh được hết anh ấy ơi!

      Likes(0)Dislikes(0)
  5. Ngày xưa hay tin chuyện mỗi thời sẽ có một anh hùng xuất chúng nào đó ra dẹp được loạn, đem lại cuộc sống an lành cho dân, hoặc hơn nữa là ngóc đầu dòm được các nước xung quanh... Nhưng thời nay, anh hùng bị nhấn dữ quá, ngóc đầu lên hông nổi, mà nếu có ngóc đầu lên nổi, mang đầu óc thánh hiền, giúp đời giúp người blalala...này nọ gì đi nữa thì khi vào cái guồng mà anh không theo là anh lại bị đạp xuống đó rồi, thì tư tưởng anh hùng cũng bị lụi tàn thôi... Khi mà tính ích kỷ, sống vì bản thân ngày càng nhiều, chẳng còn ai dám tin có anh hùng nữa hết trơn... thành ra mối mọt càng ngày càng có đất sống .. hé hé

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @sonagy: hồi lâu rồi có cuốn sách tựa đề là "Sâu bọ lên làm người" của nhà văn nữ nào đó viết, anh đọc rồi mà quên tên, và được nhiều người ủng hộ. Nhưng anh không thích cách phán xét đó, anh thích nói câu của người xưa hơn: Thượng bất chính, hạ tắc loạn!

      Likes(0)Dislikes(0)
  6. @demi:um.. để từ từ. Tập bán cái tỉnh đã, coi ra sao rồi sẽ tính giá nước.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @pclouds: cái này xếp vô loại "bán nước có hệ thống" nè, hehe... Hay mình thành lập cái tập đoàn bán nước, hihi!

      Likes(0)Dislikes(0)
  7. Trong một tập thể, long phụng có thì sâu mọt cũng không thiếu, đây là vấn nạn tất yếu khi nước ta đang quá độ mà Bác Hồ đã chỉ rõ. Không thế nào phủ nhận được là trong nội bộ Đảng không có người tài kiệt xuất, khi đã vào được bên trong bộ máy chính quyền, bản thân anh cũng phải có trình độ nhất định, bọn người Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung càng leo cao, càng khó mà giữ nổi cái bọc kim ngọc ấy dù ô dù có to cỡ nào. Và tất nhiên khi đang là những ông có cỡ, anh cũng phải đang độ "Tri thiên mệnh" hoặc ít nhất cũng " Bất hoặc". Với những người như vậy mà lại dùng từ " cái lũ", "nhục" thì xin lỗi anh chứ, anh hơi ngạo mạn đấy, anh nghĩ là một phàm phu 31 tuổi mà có thể hiểu hết được những việc mà người đáng tuổi cha chú mình đang làm cho đất nước ư.

    Thêm nữa, là người Việt Nam, anh cũng phải biết rõ tình hình nước ta 500 lại đây không hề yên ổn để phát triển, lịch sử đã thể hiện rõ những mất mát của chúng ta trong nạn giặc ngoại xâm liên miên, tổn thất người và của không biết bao nhiêu mà kể. Dường như chúng ta phải xây dựng lại từ con số không. Đang trên đà phát triển mà so với thời điểm 500 năm trước thì cũng hơn nhiều về vật chất và tinh thần đấy chứ, sao lại nói là "nực cười".

    Đúng là mình không bằng người ta thiệt, nhưng mà đó là tất cả những gì họ có thể làm và đang cố gắng làm, sao anh lại có thể chỉ nhìn vào mặt tiêu cực như thế. Sao anh không bàn về 10 năm trở lại nhà nước ta đã có những chính sách ủng hộ người nghèo, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, mái ấm tình thương ... bao nhiêu người nhờ đó mà có công ăn, việc làm, thoát nghèo, thoát khổ mà lại phải nói chi xa 500 năm làm gì.

    Lại nói người trí thức mà muốn giúp nước không tự năng động tìm cho ra đất dụng võ, thấy được cái bất cập trong chính quyền rồi đi rêu rao này nọ mà không tìm cách cải cách, chấn hưng đất nước, chỉ ngồi đó than thân trách phận là " ôi sao nhà nước mình kì quá" thì thôi ngồi nhà đọc báo luôn cho khỏe, học hành tiếp chỉ tổ tốn tiền cha mẹ. Bật hiền triết bị thời đại dùi vập đâu có ít, trong số đó, một vài người nổi lên, không để thế cuộc làm lùi chí, vươn lên vực dậy cả dân tộc. Như Bác Hồ ta là minh chứng sáng giá nhất, ấy mới là trí thức, mới là con trung của dân tộc.

    Và không phải đó chỉ là bọn lái buôn, thưa anh, đó là những nhà doanh nghiệp, kinh tế luôn đi đôi với chính trị, chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau, cùng nhau phát triển, làm kinh tế thì cũng phải nhìn rõ thiên cơ, dự đoán được xu hướng quần chúng, thời cuộc. "Bọn lái buôn" ấy cống hiến cho tổ quốc không chỉ tiền bạc đâu anh à.

    Trên đây là vài dòng suy nghĩ của em, tuổi đời em còn trẻ, các anh chị xem nếu có gì không đúng ( ngây thơ quá, ngu muội quá, ^^ ...) thì cũng chỉnh đốn từ từ, đừng làm em nó sợ.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Polo-Back: hi, cám ơn em Tùng Nhân đã viết comment.

      Anh không phản đối bất cứ ý kiến nào của em trong comment đó. Nhưng em năm nay mới 21 tuổi, cứ từ từ mà quan sát thế thái nhân tình, rồi 10 năm sau ngẫm lại lời mình nói ngày hôm nay coi trúng được bao nhiêu phần ha.

      Bất cứ một em sinh viên kinh tế nào cũng có thể nói được những câu nói y hệt em hết, bởi vì đó là những gì mấy em được dạy! Thực tế diễn ra khác Nhân à! Nói và làm là 2 chuyện không hề giống nhau! Và sinh viên thì luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng :D.

      Likes(1)Dislikes(0)
  8. Bạn Polo-Black thân mến: rất vui khi thấy một người trẻ như bạn đã nhận xét khá đúng về xã hội, duy có 2 điều này hơi là lạ:

    - "mọi người" (?) đã và đang cố gắng phát triển... từ 10 năm trước đã có chính sách ủng hộ người nghèo, giúp đỡ trẻ em khuyết tật..., bạn có biết rằng 40 năm trước nữa, 1 thành phố VN nơi tôi ở xe 4 bánh đi đầy đường nghiêm chỉnh đúng luật, người nghèo không cần hối lộ vẫn dc làm ăn, và trẻ em đi học không mất tiền mà còn có bánh ăn nước uống. bây giờ thì sao bạn đã rõ: xe 4bánh là xa xỉ, giàu nghèo ai cũng kinh qua cảnh hối lộ, trẻ em nhà nghèo thì học với sinh viên MHX. Sự phát triển nằm ở "cái bộ phận" nào?

    - từ 21 đến 25 tuổi người ta có thể tiến bộ vượt bậc trong suy nghĩ, cũng như có những "lũ" 5-7 mươi tuổi mà nói chuyện ấu trĩ hơn một đứa thiếu niên (ví dụ: "tôi đi nước ngoài thấy bà mẹ đi chợ, trẻ con đi học bằng tàu hỏa cao tốc.."). Tôi nghĩ hèn khí kém trí mà dám gánh trọng trách quốc gia, gọi bằng "lũ nhục" là còn nhẹ.

    Likes(0)Dislikes(0)
  9. Nghe bàn luận, tự nhiên em nhớ đến 2 câu thơ của Lưu Quang Vũ:
    "Em đã thấy trời xanh ngoài cửa sổ
    Trời đen sầm, cửa sập nát vai em...".

    Sự phát triển của đất nước hiện nay là so với cái thời ăn bo bo, ăn khoai lang độn cơm. Trẻ con thế hệ suy dinh dưỡng tụi em lớn lên, thấy tình hình kinh tế hiện nay so với thời đói kém của mình thì lấy làm mừng vì nghĩ là phát triển. Nhưng người lớn ( thế hệ cha chú) thì chỉ lắc đầu buồn bã. Nói chung là, hệ thống SGK đẩy mạnh áp đặt lịch sử hơn là giáo dục con người. Nghĩa là, những em nói láo giỏi sẽ có tương lai trở thành những nhà chính khách tài ba. Không thể trách được thế hệ sinh sau đẻ muộn như tụi em đều có cùng nhận định như nhau về tình hình đất nước, vì có ai được nghe thấy sự thật đâu? Cho đến khi, ra trường đi làm, nhất là xin được chân vào cơ quan nhà nước thì cái sự thật ấy hiển hiện trọn vẹn đủ đầy.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *