Khai Bút Đầu Năm

Bây giờ là ngày mấy âm lịch rồi tui cũng không nhớ, chắc ra giêng luôn rồi, thành thử ra nhắc tới Tết tự nhiên cảm thấy lạc hậu dễ sợ. Nhưng mà không sao, cứ bài đầu tiên của năm mới thì kêu là khai bút đi, cho người ta biết vậy.

Không biết từ đâu ra, mà bỗng thành một thông lệ vài năm gần đây, là một hai tháng đầu năm tui thường khá rảnh rang, cũng có việc, có mua bán, có làm, nhưng nhìn chung là rảnh. Mọi năm trước tui hay đi đây đó cho biết, dù sao cũng là mùa thời tiết thuận lợi nhất trong năm, năm nay thì chưa kịp đi mà việc mùa hè đã sát sau lưng, cứ lần lữa mãi vẫn chưa nhấc nổi cái thân già ra khỏi nhà lập nghiệp.

Đầu năm thiên hạ bàn tán vụ đổi tiền đổi chủ quyền, bàn luôn các bé bỗng dưng nổi mày nổi mặt chỉ sau một đêm, nói chung cũng vui, cũng có sự cho bà con bàn tán. Ta nói, dân mình mà không có gì cho chúng nó bàn rồi chúng nó rảnh, chúng nó vô bưng vô biền ở, rồi chúng nó rảnh quá chúng nó làm cách mạng nữa thì sao, cho nên tui thấy cũng vui, kệ, cứ bàn, cho nó hao năng lượng.

Dạo này tui cứ nghĩ về thế giới xung quanh mình, chủ yếu là đặt cục nhưn tui vô chính giữa rồi suy luận, rồi sau đó bước ra xa cục nhưn đó vài bước, chục bước, trăm bước, ngàn triệu bước để quan sát nó, mà năng lực tư duy của não bộ mình vẫn chưa đủ vũng chắc để tự mình chống chọi trước những đả kích của mình về vũ trụ quan, thế giới quan và nhân sinh quan của chính mình. Nhân sinh, xét cho cùng, cũng chỉ là một sự tồn tại ngắn ngủi thôi, ấy thế mà sự tồn tại đó từ đâu ra và nó đi về đâu vốn không hề đơn giản để đưa ra câu trả lời. Sa đà vào việc giải quyết các vấn đề nhân sinh như các bé chính quyền hiện nay chỉ đưa cả đám vào ngõ cụt, thay vào đó hãy làm những chuyện lớn hơn và xa hơn. Xét cho cùng, thì chúng ta để lại cho hậu thế đâu phải là cái bộ xương khô, mà là cái kiến thức, cái phương pháp, cái triết lý, cái con đường.

Thời đang sắp loạn, kẻ tiểu nhân chỉ sợ xã hội không loạn, lần này Việt Nam mất chủ quyền thì mảnh đất này sẽ lại rơi vào tay ai? Tàu hay Tây đều tốt hơn Ta cả, tui thấy vậy, đó là bài học rút ra từ trong lịch sử của đất nước này, bởi vì Ta rất biết người nhưng ta không (muốn) biết Ta, nên ta cứ mãi lẩn quẩn trong cái vòng tuần hoàn loạn rồi yên rồi lại loạn.

Kẻ nắm quyền hiện tại cốt không sợ đám cóc ké phản động lâu lâu ngứa háng tổ chức biểu tình tào lao này nọ, các bé ấy vốn không cần làm cái gì mới hay cái gì tốt đẹp cả, quan trọng nhất là đừng gây ra tội lỗi gì thôi. Với cái mục đích ấy, thì hành động đi kèm chỉ là bưng bít. Dân ta vốn không bưng bít được, không có cái hũ mắm nào bưng bít được, đúng không? Vậy cho nên nó mới loạn.

Thằng bạn tui nói: anh vốn đâu ưa gì cả hai phe. Nó nói đúng, vì cả hai phe hiện nay đều vô chủ, hỗn độn và cấu xé tranh giành nội bộ. Không có phe nào trở thành tinh nhuệ được cả, và tui thì cực kỳ ghét một đám ô hợp đứng lên tranh nhau nói về những điều chính nghĩa. 

Do đó, tui mặc kệ. Biết trước kết quả của xã hội ngày hôm nay, thì việc tui cần làm là chuẩn bị cho tương lai của mình thôi. Không đủ tiền để đóng cái thuyền của ông Noah ngày xưa, mà thật ra cũng chưa cần tới cái thuyền đó trong đời mình, tui lo gỡ mớ bòng bong bên trên trong đầu mình, tui nghĩ gỡ xong thì chắc cũng có lẽ tui đóng được một cái “thuyền” nào khác rồi. 

Cuối năm trước có hứa với thằng bạn là năm nay siêng viết blog hơn, nhưng có lẽ năm nay tui siêng chụp hình, siêng quay phim, siêng đi hơn, anh chị em thấy sao?

À, hồi nãy mới nói đầu năm tui hay rảnh rỗi, uhm, thì rảnh nên tui mần cái này tặng quý anh chị em cộng đoàn Thiên Chúa Giáo nhân dịp lễ Phục Sinh sắp tới nghen: www.mortality.life. Không có gì nhiều, cũng không có gì quan trọng, chỉ là vài tấm hình nho nhỏ đặng anh chị em nhìn thấy cái sở hữu của mình từ một góc nhìn khác mà thôi. Đơn giản nên tui cũng không làm rình rang đánh trống khua chiêng.

Thôi, năm mới đã tới, anh chị em hãy can đảm để bắt đầu, làm việc hăng say và kiên trì theo đuổi, hạnh phúc sẽ đến với những người kiên tâm, nha.

Thương.

 

Likes(1)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *