Hãy nói tiếng Việt – Hãy tự trọng chính mình!

Nếu chúng ta đã ăn cơm Việt mà lớn, uống nước Việt mà sống, đi trên những nẻo đường Việt Nam hàng ngày mà cảm thấy yêu thương thì hãy nói tiếng Việt với sự tự hào và lòng tự trọng của một người Việt Nam thuần chủng!

Chúng ta không phải lai căn, chúng ta không mất gốc. Người Việt ngày nay là người Việt độc lập, người Việt tự do, không lệ thuộc Tây Tàu, vậy thì cớ gì phải nói tiếng Tây, Tàu trên chính đất nước của mình, trên chính miếng đất mà cha ông mình đã đổ máu xương giành độc lập cho chúng ta?

Biết bao người đã chiến đấu để giành đất nước này từ tay những người đô hộ, để chúng ta có cơ hội giữ gìn tiếng Việt, hồn Việt trong từng câu từng chữ, vậy tại sao ngày hôm nay chúng ta lại hãnh diện khi nói tiếng Anh như gió trên chính đất nước Việt Nam này?

Bạn có phải con lai không? Bạn có bị thiểu năng trí tuệ không? Bạn có phải là đứa bán nước không? Vậy tại sao bạn nói tiếng nước ngoài trên đất Việt?

Đừng đổ lỗi cho nghèo, cho hội nhập, cho thế giới phẳng, cho hiện đại hóa, cho quấc tế hóa.

Lỗi nằm ở chính sự yếu hèn của bản thân những con người không dám tự trọng nói tiếng Việt trước mặt những thằng tây mũi lõ.

Lỗi nằm ở chính sự tự ti của những con người không dám ngẩng cao đầu và sánh vai với các cường quấc năm châu bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Lỗi nằm ở sự thiếu tôn trọng chính bản thân của những con người suốt đời chỉ biết cúi mặt cong lưng vâng vâng dạ dạ trước những kẻ ngoại bang mà không cần biết ai thấp ai cao.

Lỗi ở khiếm khuyết trong não của những con người đầu óc rỗng tuếch ngụy biện rằng họ tiếp xúc khái niệm đó bằng ngôn ngữ nước ngoài.

Lỗi ở trình độ nguỵ biện siêu đẳng của những con người lai căn từ bản chất, thích học đòi làm sang, và viện dẫn hàng đống từ vay mượn xa xưa. Những từ vay mượn đó là từ những ngày đất nước còn nô lệ, còn phụ thuộc, còn bị đô hộ, ngôn ngữ không thể làm khác được, còn ngày hôm nay chúng ta đã là một đất nước tự do và độc lập, vậy thì tại sao lại tiếp tục vay mượn từ ngữ nước ngoài?

Nếu bạn là người Việt Nam, và bạn có lòng tự trọng đầy đủ của một người Việt Nam, thì hãy nói tiếng Việt trên đất nước của mình!

21 thoughts on “Hãy nói tiếng Việt – Hãy tự trọng chính mình!

  1. Tui thì có “lý thuyết” cho rằng do tiếng Việt giỏi, tiếng nước ngoài dở nên bà con có khuynh hướng “thực tập” hơi quá mức cần thiết. Nói thiệt nhiều lúc nói chuyện mà nhớ chữ tiếng Anh trước chữ tiếng Việt.

    Nhưng mà hi vọng cái giai đoại “tiếng nước ngoài dở” qua đi thì bà con sẽ lại chú trọng tiếng Việt chứ hông có quên luôn. Ví dụ Thuỵ Điển tuy hầu hết dân số lưu loát tiếng Anh nhưng vẫn dùng tiếng bản xứ, trừ khi gặp người nước ngoài.

    Còn u ám hơn thì sẽ đi theo đường Nhật, khi mà chắc 1/3 vốn từ của Nhật bây giờ gốc tiếng Anh. Nhớ hông lầm thì Philippin hình như cũng bị Anh hoá mất rồi, dù vẫn có tiếng bản xứ.

    Nhưng mà cũng không cần cực đoan quá. Hết phân nửa vốn từ Việt là gốc Hán. Giờ mà cổ vũ “thuần Việt”, chắc chết quá 😛

    1. @pclouds: không phủ nhận vụ những khái niệm được phát minh bằng tiếng nước ngoài thì chúng ta phải xài tiếng nước ngoài! Ngay chính tui khi mở miệng nói những chữ đó cũng xài tiếng nước ngoài.

      Nhưng tui thấy rất là khó chịu khi phải nghe những chữ hoàn toàn có thể nói bằng tiếng Việt mà người ta lại không thèm nói, mà cố tình xài tiếng Anh! Có thể cái môi trường tui tiếp xúc hàng ngày gặp quá nhiều người như vậy, chứ bà con mình vẫn không thấy gì không nghe gì không biết gì nên không ai nói.

      Mà cho dù bà con mình có biết đi nữa thì họ cũng hổng có rảnh hơi mà đi … nói nói như tui đây, hehe! Nói ra hổng được gì mà có khi còn bị chửi… hehe!

      Gặp rồi!

  2. Aiyo, Demi chẳng đi theo thời đại gì hết, xu hướng bây giờ là phải nói/ viết nửa tây nửa ta, đi qua bển một thời gian là phải nói giọng lơ lớ vì quên một ít tiếng việt, tui cũng ráng mà hổng có nói lơ lớ được như người ta… hihihi.

    Hiện nay một số bạn đi làm cho tây và đang cố tình muốn được tây hóa, rồi một số phụ huynh cho con đi học trường quốc tế, họ rất tự hào khi thấy con em mình nói ngoại ngữ như gió còn tiếng việt thì … rồi còn văn phong thời @, 9x gì đó nữa đọc mà muốn lòi con mắt ra.
    Thôi kệ thiên hạ đi chàng
    🙂 🙂 🙂

    1. @Jade: ôi vụ lai căn này 3 năm trước tui có nói một lần, 3 năm sau thấy bịnh nặng càng nặng hơn, cho nên tui nghi là 10 năm sau nữa thì chúng ta sẽ nghe dân Việt Nam “nhả ngọc phun trâu” vô mặt lẫn nhau bằng đủ thứ tiếng cha căng chú kiếc nào đó… Bác Hồ của chúng ta mà còn sống thì chỉ có nước kêu trời khóc thét, chứ lời kêu gọi giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt từ Bác làm gì có con ma nào thèm nghe, hehehe… Tội nghiệp Bác Hồ, tội nghiệp những thằng Việt Nam không dám nói tiếng Việt trên đất nước mình!

  3. Ráng thức tỉnh được bà con cô bác nào thì hay bà con cô bác ấy thôi anh. Em đây từng đứng hình khi khuyên lũ cháu ăn nói Tiếng Việt cho đàng hoàng, bị nó xới lại “nói như vậy hổng có sang”. Đầu hàng.

  4. Nói như vậy có hơi bất công cho một số người không anh, khi chính anh lại sử dụng Tiếng Anh cho tên blog của mình? 😉

    Em đi ngang ghé chơi, đọc blog anh lâu lắm rồi nhưng giờ mới comment, à không, bình loạn 🙂

    1. @Uyen Chi: cứ tự nhiên bình loạn đi em, hì.

      Em nói đúng mà, anh cũng đắn đo khi viết bài này, cũng đắn đo khi lựa chọn 3 chữ tiếng Anh để mô tả cho blog mình, nhưng mà anh vẫn để lại cái tinh thần của anh trong bài viết.

      Anh muốn nói là, có những chữ rất đơn giản, tiếng Việt không hề thiếu, nhưng một số bạn vẫn thích xài tiếng Anh, cho câu nói của họ sang trọng lên. Thí dụ nhỏ xíu bằng vài câu thường nghe lắm: tao có cái appoinment lúc 7h, em thấy work cách này nó rất là good, em ráng get along theo group mình nha, team của tụi nó cũng normal thôi, vân vân…

      Dẫn chứng ra cho hết thì quá nhiều, anh không thể làm vậy, thôi thì ý tại ngôn ngoại, tìm chữ để diễn tả đúng ý mình thiệt là quá khó, ai đọc bài viết của anh và hiểu ý của anh thì tốt, không hiểu mà bắt bẻ thì anh cũng không thể làm khác.

      (nói thêm với em vụ chọn 3 cái chữ để mô tả blog của anh, cả 3 chữ đó anh đều xài như danh từ, thiệt tình là dịch từng chữ theo từ điển thì quá dễ, không có lý do gì để anh phải xài tiếng Anh, nhưng mỗi chữ đó nó có một nghĩa khác ngoài nghĩa thường dùng trong từ điển và nghĩa mà các bạn xài hàng ngày, thí dụ original nghĩa là nguyên bản, nhưng ý anh không phải là ý đó, mà đại khái có thể hiểu là “khởi nguồn”, để tìm một chữ tiếng Việt mà đa nghĩa như chữ đó, anh đành công nhận rằng anh chưa học được hết chữ của ông bà)

  5. Hehe em hiểu ý anh.
    Nói chung là em tính cãi lại anh mấy ý nhưng thôi vì mỗi người một quan điểm, và hơn nữa nói chung em cũng đồng ý với anh, chỉ không đồng tình 1 vài ý nhỏ thôi.
    Em không cực đoan chuyện này bằng chuyện đặt tên nước ngoài cho mình. Nhất là với mấy “ca sĩ” tre trẻ hiện nay. Nghe rất chướng.

  6. @Uyên Chi: ờ, cám ơn em tha cho anh, hehe…

    Quả thiệt mỗi người có một quan điểm, vụ đặt tên nước ngoài cho mình thì anh lại …thoáng hơn em, hehe!

    Ôi càng sống càng thấy muốn lên núi ở, hahaha…

  7. ôi… bây giờ học bao nhiêu năm, tiếng anh không giỏi bằng ai, mà tiếng Việt bị đơ mới ghê. Hồi trước văn chương lai láng, giờ V nín luôn khỏi viết blog nữa 🙁 Nói chuyện thì giờ không đầu đuôi hùng biện dễ dàng như xưa nữa… Huhu… giờ phải làm sao? V mà về viết mấy cái procedures và policies thì chỉ có nước .. chuột mới hiểu. Giờ sao anh?

    1. @vyvy: giờ em nói tiếng Úc luôn đi cưng, hehe… Nói chứ hổng sao hết á, em nói tiếng Việt mấy chục năm trời rồi, chắc chắn hổng thể nào quên được nó đâu. Cứ từ từ, ở đâu thì quen đó, hehe… Mà kiểu em anh nghi là đi luôn hổng có dzề quá, hehe!

  8. Biết là không thể nào quên. Nhưng có điều văn chương chữ nghĩa không có bén như xưa nữa. hix..hix… Không có đi luôn đâu. Chuẩn bị, bị Úc đá đít bay về ka.

    1. @vyvy: điều hổng ngờ nhứt là Hạnh quen với Thuận, vợ của Toàn, còn Toàn quen với Khanh, Khanh quen với anh hồi 360! Hay thiệt! Trái đất tròn!

      Về mở nhà hàng hay tung tăng đi chơi tiếp hở em, hehehehe!

  9. V đính chính nha. Thuận là bạn thân của Hạnh hồi trung học. Toàn là bạn quen qua bạn Moviesboom, mà Demi cũng quen qua Moviesboom. Sau vài lần đi chơi với Hạnh thì Toàn và Thuận quen nhau. Còn Demi quen Toàn sao thì Hạnh không biết. 😀 Nhưng sau này trên FB thấy 2 người đá lông nheo với nhau thì … V hết hồn. =)) Ôi đúng là trái đất tròn.
    Mà cái đám bên Bình Thạnh lùm xùm bùm quá. Không biết anh còn nhớ Bích, Lê, và cô bạn gì đó của Bích .. V quên tên rồi 😛

      1. @Demifantasy: Ôi Trời! Đọc bài viết trên tui thấy “nhột” quá! Bởi tui cũng là 1 người thích chen từ tiếng Anh vô trong câu viết…như “comment” là 1 ví dụ ^^
        Nhưng tui chắc với anh Demi và mấy bạn rằng: điều này chẳng hề liên quan gì đến Lòng Yêu Nước hay muốn làm sang cả!!! ^^
        Hihi..chắc tại tui không nghĩ sâu xa, nói theo thói quen ( vì có thời gian hơn 10 năm làm việc với chuyên gia Thụy Điển, họp năng suất và chất lượng hàng tuần, nhận và trả lời mail hàng ngày…) Ý quên, lại “mail” nữa rồi ^^
        🙂 Vậy “nhà bảo sanh” mà thuần Việt thì nói sao ta? Có người đề nghị tui xài chữ “xưởng đẻ” ^^ Ây da, vụ này căng à nha 🙁

  10. Haha, “xưởng đẻ” là chữ của mấy cha nội 2 nút bày ra khi vô Sài Gòn, chứ xưa giờ vẫn dùng “nhà bảo sanh” đó anh/chị ạ.

    1. Đúng là chỉ có bắc kỳ mới xài chữ xưởng đẻ thôi ạ, hehe, nhà bảo sanh là tiếng Hán Việt rồi, chắc có lẽ cần phải nhắc cho Khánh Minh nhớ rằng tiếng Việt của chúng ta đang nói bị thiếu rất nhiều từ mà phải mượn hoàn toàn ạ.

      Và khi mà em nói rằng hãy tôn trọng tiếng Việt thì ý em muốn nói là mấy anh chị làm ơn nói một câu HOÀN TOÀN BẰNG MỘT NGÔN NGỮ NÀO ĐÓ ạ, đừng có xỉa xỉa vô nghe câu cú nó cà thọt lắm ạ :D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *