Ghi Lại (x)

Sáng thứ Hai đầu tuần bị đánh thức lúc 9h bởi cuộc điện thoại của một người anh “làm trong nghề của ảnh 16 năm”, nói chuyện một lúc rồi dậy. Đó là người mà cách đây 3 tháng giao cho tui một cái máy xong rồi nói: để đó xài, chừng nào nhớ thì trả tiền. Ảnh không gọi để đòi tiền, mà ảnh gọi để hỏi tui có khó khăn gì trong nghề của tui không, anh hỗ trợ giải quyết cho sản phẩm tui làm đẹp hơn. Hẹn 2h chiều gặp xin học nghề. Ảnh nói: “em phải trả tiền học cho anh đó nha, học phí là một ly cafe đó nha”. Tui dạ.

Xách xe chạy ra chợ Tân Định, ghé vô quán mì chú Cẩu (since 1945) kêu một tô mì khô, anh bạn đứng sau xe mì nhớ mặt hỏi “mì sợi lớn phải hông anh”. Ăn xong kêu tính tiền, ảnh chạy ra nói “của anh 41 ngàn anh đưa 40 cũng được”. Tui đưa tờ 50 ngàn, ảnh thối lại 10 ngàn, nhăn răng cười “cám ơn anh, lần sau ghé nữa nha”.

Chạy qua quán cafe quen ngay góc đường, nói anh bảo vệ “em mua đem về, để xe chút nha anh”. Ổng cười gật đầu, tui vô mua cafe nhìn ra cửa thấy ổng quay xe theo cái hướng tui sẽ chạy về mọi khi ngồi lại uống cafe ở đó. Ở Saigon, khi tui lấy xe và hỏi: giữ xe nhiêu tiền anh, những anh nào trả lời “miễn phí” tui đều trả 10 ngàn, những anh nào nói “2 ngàn” tui sẽ trả đúng 2 ngàn, và những anh nào nói “cho nhiêu thì cho” tui đều không trả xu nào.

Bài tui viết nháp thì nhiều, nhưng chưa bấm nút publish. Cả tháng rồi quay qua quay lại với những điều lặt vặt, vẽ mẫu, cắt da, đục, may, chụp hình sản phẩm, làm website, làm hàng may đo cho khách quen, đi nói chuyện bó rau bắp cải giá 12 ngàn/ký với thằng em, chạy lên Thủ Đức chạy xuống Long An gặp bạn bè và mớ chuyện linh tinh mà tui phải tự làm sau khi đã thử mọi cách khác như thuê, mướn, nhờ, xin xỏ người khác làm giùm đều không đúng cái tui muốn, cho nên mình phải tự làm. Tới sáng hôm nay rảnh một buổi mới ngồi xuống uống miếng cafe viết vài chữ cho bà con khỏi trách rằng tại sao bỏ bê cái blog mốc meo lên.

Mua ly cafe gần nhà, mở cuốn sách về những điều xa lắc, trong studio bên trên một căn nhà đóng cửa, tui ngồi đó và thưởng thức cái nắng dịu hiếm hoi của mùa mưa Saigon. Tui thích ánh sáng tự nhiên hơn là ánh đèn neon, nên tui thường kéo màn cho sáng, và đọc sách dưới ánh sáng đó cũng là một thói quen khó bỏ. Thỉnh thoảng có đoạn khó nuốt quá, bèn dừng lại, uống ngụm cafe rồi suy nghĩ coi nhai đoạn đó ra sao, thí dụ nhai không nổi thì tui quăng luôn qua một bên, như bây giờ, ngồi đây viết blog, rồi để cái mớ chữ đó trong đầu mình, não tui sẽ tự phân tích bằng tiềm thức, và có thể sáng mai, sáng mốt, tuần sau gì đó tui sẽ tự ngộ ra ồ ồ à à thì ra nó là như vậy.

1

Sống chậm chăng? Chắc không phải, anh chị em sẽ không nói tui sống chậm nếu biết rằng tui làm mọi thứ nhanh lắm, cái thứ thiên hạ làm sáu tháng không xong thì tui làm chừng 2-3 ngày là xong, cái thứ thiên hạ nghĩ một năm không ra tui chỉ cách chừng 10-15 phút là biết làm. Có những thứ tui làm rất nhanh, nhưng có những thứ tui muốn làm thật chậm.

Mà cũng không phải muốn nữa, tự nhiên nó chậm như vậy, mà tui đẩy nó cũng không nhanh được, cho nên, thôi kệ, chậm thì chậm, đâu có chết ai, chết thì chết thằng chạy chậm là tui. Nhưng tui không chết, nên coi như không có ai chết vì cái kiểu đó.

Giống như thiên hạ cứ cắm đầu đọc sách ngôn tình, sách làm giàu, sách bói toán tử vi, sách quản lý vân vân, còn tui thì đọc cái thứ như thế này từ 2014 tới bây giờ chưa hết cuốn sách có 300 trang.

Tư tưởng Trung Quấc thời Trung Cổ - Hồ Thích
Tư tưởng Trung Quấc thời Trung Cổ – Hồ Thích

 

Những ngày bầu trời u ám như trời Saigon sáng hôm nay làm cho tui nhớ tới bầu trời của Adelaide ngày tui đến đó. Cái xứ gì ta nói nó vắng người kinh khủng, tui đi nhiều nơi, mà đó là cái nơi được gọi là thành thị vắng nhất tui từng tới.

Những cái ga xe lửa đầy những băng ghế trống, những con đường đầy những chỗ đậu xe trống, những con hẻm vắng vẻ và những quán cafe cũng vắng vẻ. Hay tại tui đi ngay cái chỗ vắng vẻ chăng? Adelaide đã có những ngày như thế này đây:

Nhưng sạch sẽ, và ngăn nắp. Hay bởi vì tui tới từ Saigon, cái thành phố đang bị quá tải dân cư so với sức chứa của nó, nên tui thấy vắng?

Hôm qua đi gặp thằng em, nó hỏi: “sao anh không đi luôn đi mà anh kêu em?” Tui nói: “đây là nhà anh, đây là quê hương anh, tại sao anh phải đi?”.

Hôm bữa kia, một đứa bạn khác cũng nói câu đó, tui cũng trả lời y vậy, nó nói tiếp: “em thấy anh không phù hợp với tình hình hiện nay của Saigon, anh đi đi chứ ở đây đụng cái gì anh cũng chê”. Tui cười, nói nó: “anh hết chê rồi, anh đang thưởng thức chúng nó đó chứ”.

Xong tui nói “thôi em ráng đi, làm như anh nói, giữ được thì giữ, không giữ được thì bỏ, đi chỗ khác làm, thế giới đâu có thiếu chỗ cho em làm”. Nó cười, nói “em đâu có nghĩ học đại học 4 năm ra bây giờ đi làm cái nghề này anh”. Tui cười vô mặt nó, mới đầu là cười hùa, xong chuyển qua cười haha, xong nói nó:

“em tưởng 4 năm đại học của em có giá trị lắm hả, xin lỗi nha, nghe anh nói nè, ở Saigon, em muốn đi hốt rác, tức là cầm cây chổi đẩy xe rác đi quét đường á, em phải tốt nghiệp đại học, tức là cầm bằng cử nhân, em mới đủ tiêu chuẩn đi hốt rác. Mà chưa, em phải có 50 triệu đút lót nó mới nhận em vô. Mà chưa, em phải vừa có bằng đại học, vừa có 50 triệu đút lót, mà phải có ba má anh chị em làm trong ngành em mới được nhận vô nha cưng, chứ đửng tưởng thất học lang thang mà đi hốt rác được nha”.

Nó nói “anh nói quá, hốt rác mà có bằng cử nhân vậy mấy người quản lý có bằng gì?”

Tui càng cười lớn hơn, nói:

“trời ơi, em ngây thơ quá, cử nhân đi hốt rác còn cái đám thất học thì đi làm bộ trưởng, thứ trưởng, giám đốc sở, chi cục trưởng với chủ tịch bí thư hết rồi má ơi, ở không đâu mà đi hốt rác, làm việc nghiêm túc khó khăn vậy tụi nó không có làm nổi đâu má ơi :))”

Nó nhăn trán, suy nghĩ, xong nói: “điều hành đất nước mà anh làm như trong rừng dzậy anh”

Tui nhìn nó, không cười nữa, hỏi nhẹ nhàng: “chứ em nghĩ những nhà điều hành đất nước chúng ta hiện nay từ đâu ra? Trên trời rơi xuống hả? Hay ở bển về? Ở trong rừng ra chứ đâu.”

Nó im. Xong nó nói: anh đọc lại cái trang web tìm việc nước ngoài nãy anh chỉ em đi, xong lấy điện thoại ra bấm bấm kiểm tra, xong lẩm bẩm: hình như anh chỉ em cái trang này hai ba năm trước rồi thì phải.

Phải, có những ngày thư thái như hôm nay, tui mua ly cafe, lật cuốn sách viết lời người xưa, và nhâm nhi thưởng thức cái thời tiết mưa nắng thất thường này của Saigon, cũng như thưởng thức lối sống ngày nay của thiên hạ.

Có những điều ai cũng thấy đúng, thì nó sai.

Có những điều ai cũng nghĩ sai, thì nó lại đúng.

Chẳng qua là tui không tiện nói ra mà thôi.

Uống hết ly cafe rồi alo anh bạn đầu bài cái. Có cái hẹn 2h.

Likes(0)Dislikes(0)

7 thoughts on “Ghi Lại (x)

  1. "Những cái ga xe lửa đầy những băng ghế trống, những con đường đầy những chỗ đậu xe trống, những con hẻm vắng vẻ và những quán cafe cũng vắng vẻ. Hay tại tui đi ngay cái chỗ vắng vẻ chăng? Adelaide đã có những ngày như thế này đây:..... " và nơi đó sẽ là nơi mở rộng lòng bao dung tiếp đón 24 ngàn người di dân vì chiến tranh ở Syria. Mười năm sau, nơi đó sẽ không còn là .. "cái xứ gì ta nói nó vắng người kinh khủng, tui đi nhiều nơi, mà đó là cái nơi được gọi là thành thị vắng nhất tui từng tới."

    Anh sẽ trở lại nơi đó chứ ?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Dạ, tui sẽ quay lại, nếu có duyên. Lần đó đi Adelaide ở được có vài ngày, chưa đi nhiều hy vọng lần sau quay lại sẽ đi được nhiều hơn^^.

      Úc nhận 24 ngàn người di dân, trong khi Mỹ thì đòi deport di dân, Úc muốn thành liên bang hợp chúng quấc như Mỹ sao ta hehe... Cám ơn thông tin anh chị đã cung cấp, tui không nghĩ mớ dân tị nạn đó qua được tới Úc, cứ nghĩ nó sẽ tràn vô mấy nước Châu Âu...

      Likes(0)Dislikes(0)
  2. Dạ Anh, thông tin chính thức đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong toàn quốc gia Úc Đại Lợi. Phần thì nước Úc là một quốc gia Đa Sắc Tộc - Đa Văn Hoá nên việc nhận thêm di dân vì tình trạng chiến tranh ở Syria không khó thực hiện.

    Úc Đại Lợi cũng chỉ là một quốc gia cỡ nhỏ so với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nên khi áp dụng vào điều khoảng số 3 chương 3 (số La Mã) của Anh là "BIẾT THƯƠNG XÓT thì mới là NGƯỜI CÓ LÒNG ĐÙM BỌC" thì cho dù khó cũng sẽ ráng làm, Anh hén.

    Cảm ơn Anh nhiều lắm cho sự trao đổi thông tin.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Chuyện khó nhứt tui thấy Úc đang làm chính là chính sách Homestay dành cho người tị nạn.

      Có thể họ không suy nghĩ giống tui chăng, khi chứng kiến hàng triệu ngôi nhà ở Saigon được mở cửa đón dân tị nạn bắc kỳ 1975 tràn vào, và sau mấy chục năm những ngôi nhà đó đã và đang trở thành cái gì :D. Đó là nói chuyện đuổi chủ cũ để dọn vô ở, Úc chọn giải pháp còn khó hơn là cùng chung sống giữa những người tị nạn và chủ nhân ngôi nhà đó. 700 triệu đô Úc dành cho chương trình này thật là mạo hiểm chứ :)).

      Thà, làm như Zone 9, tui thấy xã hội còn đỡ xáo trộn hơn. Nhưng mà nếu điểm đến của người tị nạn đó là Adelaide hay những khu vực tương tự thì...cũng không tới nỗi :D. Đi dọc Great Ocean Road tui thấy đất còn trống nhiều, cả triệu người hay chục triệu người nữa ở cũng còn dư :D.

      Dạ, biết thương xót là điều kiện cần từ một phía, phía còn lại phải biết tôn trọng và biết nhiều thứ khác nữa mới nâng nổi một món đồ lên, nếu không sẽ chỉ có một người kéo, và người kia thì nằm chờ được kéo :D.

      Likes(0)Dislikes(0)
  3. Dạ, cám ơn sự tìm hiểu thêm thông tin và lòng chân thành khi bày tỏ quan điểm cá nhân của Anh.

    Da đúng như Anh nghỉ: "Chuyện khó nhứt tui thấy Úc đang làm chính là chính sách Homestay dành cho người tị nạn" và đương nhiên là Chính Phủ Úc Đại Lợi cũng thấy được cái khó ở những chổ nào. Như Anh đã có biết nước Úc vẫn còn đang thuộc về Vương Quốc Khối Thịnh Vượng Chung của Nữ Hoàng Anh. Đây có thể mới nghe qua giống như nước Úc là một trong những tài sản của Nữ Hoàng Elizabeth ÌI và có vẻ như mọi việc vẫn phải được sở hữu chủ quyết định. Nhưng, Anh có thể suy ngẫm ở một góc độ khác về các quyền hạn tối ưu của Vị sở hữu chủ và những mức độ an toàn được đặt để cho khối tài sản của mình. Huống chi nước Úc khác xa nước Việt Nam, nên chắc chắn có thiệt là nhiều điều ở Việt Nam dzám làm. Nhưng ở Chính Phủ Úc thì hổng dzám ngó tới đừng nói chi là đụng tới lun, đó Anh.

    Cám ơn lòng lo lắng của Anh và mong được đón Anh đến tham quan Adelaide nhiều lần nữa nghen (nếu Anh không muốn chọn nước Úc làm nhà). Chào Anh

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Rất hân hạnh. Cám ơn sự nhiệt tình của anh chị đây. Nếu có ghé Adelaide, tui sẽ email xho anh chị trước để sắp xếp hẹn gặp. Chúc nước Úc an bình như đã.

      Likes(0)Dislikes(0)
  4. Dạ cám ơn Anh đã hồi đáp chia xẽ.

    Và rất mong, rất mong được chào đón những người như Anh đến với quốc gia Úc Đại Lợi như một công dân mới.

    Trân trọng

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *