Doanh nhân, ôi doanh nhân

Chỉ có ở Việt Nam, và chỉ có ở thời đại này, thì cái giới kinh doanh – mà người làm kinh doanh thì kêu là doanh nhân – mới được trọng vọng như vậy.

Đi đâu mà thấy cái gì gắn cái mác “đẳng cấp doanh nhân” vô là y như rằng cái thứ đó nó trở nên có giá, bất chấp bản chất nó là gì đi chăng nữa.

Người Việt Nam những năm 2010 bị đồng tiền ám ảnh tới mức đội cái giai cấp xếp chót trong xã hội lên đầu, và tự hào gắn mác “được trọng vọng” cho bất cứ đứa nào/thứ gì bốc mùi tiền.

Bảng xếp hạng sĩ nông công thương của ông bà hồi xưa hay là danh mục nghề nghiệp được trọng vọng nhất ở các nước tiến bộ đối với dân Việt hôm nay là đồ bỏ, cứ có tiền thì thiên hạ đội lên đầu.

Hèn chi, không trách có rất nhiều người bất chấp thủ đoạn để đạt cho được cái “đẳng cấp doanh nhân”.

Hèn chi, không trách có người bán trống đồng, bán cồng chiên, bán cổ vật, bán đất, bán rừng, bán cái gì có thể bán được để thu về đôla cho nở mày nở mặt với thiên hạ, mà không biết/không cần biết rằng điều họ đang làm chính là làm nhục quấc thể.

Sỉ, chứ không phải Sĩ, mới là điều quan trọng với người Việt Nam ngày hôm nay!

Ôi buồn cho số phận của một dân tộc!

Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *