Điều gì hấp dẫn tui hơn?

(sửa lại tựa đề, chữ chúng ta thành chữ tui)

Việc tạo ra và sở hữu rất nhiều vật chất hay việc rũ bỏ và không sở hữu một điều gì?

1/ Sở hữu

Trong đời sống ngày hôm nay, có một quy luật bất thành văn, tức là bạn có tiền thì bạn có quyền. Cái quyền đó rất to lớn, nó chi phối mọi khía cạnh của xã hội, và thậm chí xâm phạm những quyền lợi cơ bản của con người, như Quyền bình đẳng trong rất nhiều bản tuyên ngôn của các nước.

Do đó, nhiều con người trong đời sống ngày nay có một quan tâm rằng: tui cần tiền, tui muốn sở hữu, tui muốn mình đạt được một cấp độ “được tôn trọng” trong xã hội, trong mắt người xung quanh.

Ham muốn sở hữu tức là Ưu. Khi đã có sở hữu tất nhiên sẽ sợ mất mát. Chính vì sợ mất mát, ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, một ánh xạ của ý niệm sợ vị trí xã hội của mình thua kém người khác, đã dẫn đến những hành động giành giật và chiếm đoạt, xâm phạm những quyền lợi của người khác.

Ham muốn sở hữu để thể hiện giá trị bản thân là mức nhu cầu thứ tư trong tháp nhu cầu Maslow: nhu cầu cần được tôn trọng. Ở mức nhu cầu này, sau khi người ta trải qua giai đoạn hòa nhập vào một cộng đồng, tất nhiên người ta sẽ tìm kiếm sự tôn trọng. Và chính vì điều đó, mà rất nhiều người sống trong đời sống này hôm nay chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ để thỏa mãn nhu cầu đó của mình.

2/ Rũ bỏ.

Nếu tui nói rằng tui chỉ cần sống mà không cần tiền, không có xe, không cần cơm ăn áo mặc, điều đó là rất ấu trĩ.

Nhưng khi nghiên cứu tháp nhu cầu của Maslow, tui nhận ra rằng chính mức nhu cầu cao nhất của tháp nhu cầu đó (sống như là chính mình – ego) lại không dính líu gì đến vật chất như bốn mức nhu cầu trước nó.

Trong rất nhiều tôn giáo, khái niệm Cái tui giả mạo (False Self) đều hiện diện, thể hiện qua hình thức khiêm nhường trước những đấng tối cao sáng lập giáo phái đó. Và trong mức nhu cầu cao nhất của tháp nhu cầu Maslow, Cái tui được thể hiện chính là cái tui đã trải nghiệm và thỏa mãn tất cả những mức nhu cầu trước đó thấp hơn nó, và chuyển qua mức nhu cầu cần được rũ bỏ.

Vậy quá trình trải nghiệm và thỏa mãn các mức nhu cầu từng bước một từ thấp đến cao đó có phải là tất yếu hay không, hay chúng ta có thể một bước nhảy cóc từ việc bỏ qua thỏa mãn những nhu cầu sinh lý đến ngay mức nhu cầu cuối cùng: rũ bỏ.

Hay nói cách khác: một con người sinh ra nghèo hèn có thể có ngay lập tức nhu cầu rũ bỏ hay không? Hay anh ta phải trải qua tất cả những quá trình đấu tranh sinh tồn, phải sở hữu tư sản rồi mới chuyển qua giai đoạn vô sản?

Vô sản tức là rũ bỏ những chiếm hữu tư sản, và thấu hiểu rằng vạn vật trong đời sống là từ KHÔNG mà có, những gì chúng ta sở hữu đều từ Không, và nó sẽ tiếp tục là Không!

(mình lại hành hạ người đọc blog của mình rồi, haha)

chúng ta
Likes(0)Dislikes(0)

2 thoughts on “Điều gì hấp dẫn tui hơn?

  1. anh Demi, em chỉ có một quan điểm đơn sơ be bé để tự an ủi mình trước những cái được mất trong đời mà thôi : " mất cái này- được cái kia, và ngược lại". Vậy thôi àh....

    Ây da, em sợ đọc blog của anh thiệt, đúng là hành hạ người đọc quá đi mất, nên quyết chí sẽ không vô đây đọc nữa, vậy mà lâu lâu cũng vô dòm dòm, đọc đọc, rồi lại suy nghĩ, lại trăn trở, lại suy tư, lại.... mệt óc thiệt. Tra tấn độc giả quá đi...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. cái này "tôi" quá. còn những "người khác" ở đâu?

    "Tạo ra, sở hữu vật chất" rồi từ từ "rũ bỏ" bằng cách đi giúp người khác bằng tài sản và quyền lực đó nên chăng là một ý hay? thế gian đâu chỉ có mình ta.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *