Đạo Đức Của Ăn Cướp?

Trích:

“Cứ tưởng tượng có một thằng lưu manh đến cướp nhà của người ta và đuổi người ta ra đường. Mấy năm sau, thấy nạn nhân nằm lê lết trên vỉa hè và nhớ tiếc ngôi nhà cũ, tên ăn cướp lên giọng: ‘Tại sao ông bà lại phải nhớ mãi những chuyện buồn như thế? Tại sao không quên đi? Tại sao không hướng tới tương lai để sống một cách thanh thản chứ?’ Nói xong, hắn quay về nhà, cái căn nhà hắn cướp của người ta, ngồi trên ghế salon, gác chân lên bàn, vừa nốc bia vừa nghĩ đến chuyện quên lãng và tha thứ như một thứ đạo đức mới mà hắn mới phát hiện ra được.”

Nguồn: THÁNG TƯ VÀ KÝ ỨC TẬP THỂ

Tui đọc đoạn đó trên Facebook của thằng em, hỏi nó nguồn, thì nó quăng cái link nguồn, vô đọc thì thấy bài viết với cái đoạn trích đó nó không liên quan nhau lắm. Nhưng mà, trời ơi, đoạn trích mà tui trích nó trúng quá trời quá đất.

Khuyến mãi cho bài viết dài hơn chút xíu: link youtube một vụ đang đình đám.

Nhận xét: bản chất là cái thứ giấu không được, cất lâu trong hũ lâu ngày sẽ lòi ra 😀

2 thoughts on “Đạo Đức Của Ăn Cướp?

  1. Ngày xưa, đế chế La Mã xâm lược và tiêu diệt tận gốc đế chế Carthage. Lãnh thổ Đức bị cắt bớt sau thế chiến thứ 1 bởi phe đồng minh. Việt Nam xâm lược và đuổi dân Chàm ra khỏi quê hương của họ. Rất khó để nhìn vào sự kiện này 1 cách khách quan, khoa học. Lịch sử có quá nhiều sự kiện tương tự. 100 năm sau sách sử sẽ nhìn về ngày “giải phóng miền Nam” như các sự kiện xâm lược tương tự đã xảy ra. Đó là điều đáng vui hay đáng buồn thì 100 năm nữa sẽ biết.

    Nhưng nếu tự kêu chiến thắng của mình là cuộc giải phóng thì phải biết đất mình và đất được giải phóng đó văn minh và hiện đại hơn trước khi nó được giải phóng. Còn không thì nó chỉ là 1 cuộc xâm lược và tàn phá.

    Nói vậy thôi chứ mấy anh chị Bắc Kỳ còn lâu mới hiểu. Quân giải phóng khi vô Sài Gòn còn chưa biết cái bồn cầu là gì. Dân Nam khi đi tìm việc còn phải điền cái Sơ Yếu Lý Lịch. Dân Bắc thì luôn tỏ vẻ ta đây. Người ta thắng mà. 😀

    1. Haha, nghe chua chát quá.

      Vầy nè bạn hiền. Thắng hay thua không giải quyết được vấn đề an sinh xã hội, bên nào làm cho đất nước phát triển thì bên đó thắng, xong, không bàn cãi gì hết. Còn đứa nào nói được mà không làm được thì là ngụy, khỏi cãi.

      Ai hỏi đất nước như thế nào là phát triển thì cứ trả lời là hồi trước 75 nó phát triển hơn bây giờ, ai nói sai thì kêu họ đưa ra các chỉ tiêu so sánh đi, tới đó là tự động hết nói nữa rồi nghen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *