Quân, Thần và những Thằng Người lỗi đạo

1/ Thời gian trôi đi như tên bắn

Trời ơi, dạo này dòm qua dòm lại, thời gian trôi qua nhanh khủng khiếp như cái đầu kéo container 40 phít (feet) cặp cổ 2 “công” phóng vèo vèo trên xa lộ buổi ban khuya hổng ai dám đứng ra cản lại. “Chéo” một cái, nó vụt qua mặt, quăng lại sau lưng nguyên đống hằm bà lằng bay loạn xạ trong không trung, vả chan chát vô mấy cái bản mặt nào đang ngơ ngơ ngác ngác đứng bên lề đường còn đang trầm tư suy nghĩ về cuộc đời này.

Đọc báo thấy tin tức nhiều quá, nghĩ mà đau lòng. Thời bây giờ, con người ta không có đối xử với nhau bằng cái Nhân, cái Lễ, cái Nghĩa nữa, mà đem Tiền dzục dzô mặt nhau, đem Quyền chà đạp nhau, đem cái Nghèo mà bấu víu cuộc đời, đem cái Giàu mà lên mặt với thiên hạ… Nhiều khi, nghĩ lại muốn đi vô nhà dòng tu thử coi có được không, nhưng e lại làm hoen ố nhà “người ta”.

2/ Tui là tui thấy hổm rày có nhiều chuyện chướng tai gai mắt lắm rồi nha.

Nói tới là chướng, nghe tới là chướng, nhìn là chướng, nghĩ cũng thấy chướng, nhưng ngoài cái vụ thấy chướng đó ra thì tui cũng cóc có làm được cái gì cho nó bớt chướng, cho nên hổm rày giả mù, giả điếc, giả câm để khỏi chướng, đặng đêm ngủ yên, ngày ăn ngon miệng.

Nhưng mà có những người lại không thấy là họ chướng!

Quân không ra Quân. Thần không ra Thần.

Tui ghét nhứt cái lũ Trí không có mà hay mưu đại sự, Đức không lớn mà tại vị cao, Tài không cao mà hay dương oai diễu võ.

Quan ngày xưaPhụ mẫu của dân. Dân ngu muội thì quan chỉ bảo. Dân không biết thì quan nói cho mà nghe. Cái đức của một ông quan ngày xưa là cái đức của Phụ, của Mẫu. Cái ân của một ông Quan ngày xưa là cái ân dưỡng, dục!

Quan ngày nay Đầy tớ của dân. Dân ngu muội thì quan lên mặt. Dân không biết thì quan bốc hốt cho mình. Cái đức của một thằng đầy tớ là cái “đức cống“. Cái ân của một thằng đầy tớ là cái ân được mua bằng tiền, thằng chủ nào cho mình nhiều tiền hơn thì nó báo nhiều ân hơn. Còn thằng chủ nào nạt nó, hành hạ nó, thì nó không có ân, mà chỉ có Oán.

Quân với Thần ngoài việc Dưỡng dân còn phải Giáo dân. Dạy dân sống sao cho phải lẽ. Phải biết dạy đàn ông Tam Cương Ngũ Thường, phải biết dạy đàn bà  Tam Tòng Tứ Đức.

Đứa nào dám nói Tam Cương Ngũ Thường với Tam Tòng Tứ Đức là cổ lổ sĩ, là lạc hậu, là phong kiến, là kềm hãm sự phát triển, là không cho tự do, là không cho tiến bộ đâu bước ra đây, tui vả cho rụng nguyên hàm răng.

Muốn phát triển thì phải có căn cơ. Muốn đi lên thì phải có nền tảng. Muốn xây nhà thì phải có móng. Muốn đi tắt đón đầu thì ít ra mình phải biết là cái đường chính nó đi ra làm sao.

Nói xin lỗi, giai cấp vô sản đã không có tiền thì làm gì có điều kiện đi học! Cái cuộc đời quen cầm cuốc, cầm cày bây giờ cầm con chuột, cầm bút Parker làm sao quen? Từ nhỏ đã ngồi xe bò, tự nhiên lớn lên ngồi Mercedes, nhìn cái tướng chui vô xe chồm hổm là thấy lọng cọng. Hồi nhỏ đi chân không, bây giờ xỏ vô giày nhìn cái tướng là thấy bần cùng.

Đã là bần cố nông thì làm sao dám mưu sự lớn, mà lỡ có mưu thì chắc chắn sẽ mưu tầm bậy.

Thử hỏi, một đứa từ nhỏ tới lớn chưa từng có trong tay tới 1 triệu, tự nhiên quăng vô mặt nó vài chục tỷ kêu nó xài đi, nó mà biết cách xài tui chết liền!

Quản lý đất nước phải là những người có học, có trình độ, có tài, có đức, phải thương dân như con chứ không phải bòn rút dân như đầy tớ.

Quản lý đất nước phải là những người có đủ Tam Cương Ngũ Thường, Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín phải đội lên đầu, làm việc gì cũng phải đường đường chính chính, nói chuyện phải sang sảng chứ không phải the thé, bắt tay phải mạnh bạo, bước đi phải hiên ngang, ánh mắt phải tinh tường.

Quản lý đất nước phải là những người hiểu Tứ Thư Ngũ Kinh, biết lẽ phải ở đời, biết sự nào trúng, sự nào sai, phải biết lấy hành động của bản thân để làm gương cho thiên hạ!

Quản lý đất nước phải là những con người Trung Quân Báo Quốc Đền Thiên Hạ, chứ không phải cái lũ chỉ biết thủ lợi riêng, bòn rút của cải từ chính miếng đât sinh ra mình rồi tìm đường thoát thân ra nước khác, không phải cái lũ chỉ biết thượng đội hạ đạp, không phải cái lũ chữ không đầy cái lá mít mà cứ thích ký nghị định với thông tư.

Quản lý đất nước phải là những người thương dân như con, phải biết quý từng mét đất, mét biển của quê hương mà ông cha mình đã đổ xương đổ máu ra xây dựng nên, phải biết trân trọng bản sắc dân tộc, phải biết giữ gìn những thói quen, lề lối, những lễ nghi, phong tục mà ông bà mình truyền lại, chứ không phải cái lũ bán đất, bán nước, bán bản sắc văn hóa dân tộc, bán trời, bán đất, bán được cái gì là bán cái đó, tiền đút túi riêng!

Quản lý đất nước phải là những người có Trí, có Dũng, có Đức, có Mưu và quan trọng là phải có Sĩ Diện! Đừng có để dân ta thán, đừng có để dân la lối, thấy mình sai thì phải nhận mình sai, thấy đúng thì phải công nhận chứ không phải bịt miệng, thấy thuộc hạ sai thì mình phải là người chịu trách nhiệm! Cái Sĩ Diện đó, nhìn lại thử coi ngày hôm nay được bao nhiêu người có?

3/ Cứ mỗi lần nhìn cái đám kẹt xe là tui lại mắc cười.

Cả một chân lý của cái xã hội mình nó nằm thòi lòi ra giữa đám kẹt xe đó, mà không biết có ai thấy không!

Mạnh ai dành cho được phần của mình, mà không biết rằng, mình nhường một bước thì không chỉ có lợi cho bản thân mình, mà còn có lợi cho những người chung quanh, mà còn có lợi cho cái đám lúc nha lúc nhúc phía sau lưng mình nữa.

Vậy mà đ… có cái thằng nào nghĩ ra được vậy. Cái lũ đó nó cứ lao ra giành cho được cái phần thoát thân của nó khỏi đám kẹt xe trước cái đã, kệ cha nó có leo lề không, kệ nó có lấn đường không, kệ bà cái đèn đỏ đèn xanh đang chớp tắt một cách vô nghĩa, kệ mụ nội thằng nào đang đứng há hốc miệng nhìn cái thằng mất dạy nó chạy như ba má nó đang hấp hối ở nhà.

Ủa, thứ người gì vậy? Mang tiếng làm Người ở trên đời mà cái điều cơ bản nhất của con người là chia xẻ cũng không biết thì tự xưng con Người làm con m* gì?

Giống như hồi đó nhà tui có trồng cây lựu trên sân thượng, mỗi lần tui hái trái lựu ăn là Má hay nói: con ăn bao nhiêu thì con hái bấy nhiêu, đừng có hái nhiều ăn không hết rồi bỏ. Con ăn thì con nhớ tưới nước cho cái cây, đặng nó ra bông, ra trái đặng sau này người khác còn có trái mà ăn. Tui nhớ hoài cái vụ đó, nhớ tới bây giờ, và hông chỉ trong truyện cây lựu, mà còn trong nhiều truyện khác.

Vậy nên, nhìn cái đám người đang sống nhởn nhơ ngày hôm nay, tui tự nhiên thấy tui giống như thằng …khùng ở dưới đất mới chung lên.

Tui hổng biết ba má mấy người đó có dạy họ giống như Má tui dạy tui hồi nhỏ hông, mà sao họ chỉ biết dành lấy cái phần hơn cho mình, thậm chí lấy luôn phần của người khác mà cũng không cảm thấy tự xấu hổ hay nhục nhã, thậm chí họ không cần quan tâm là những người còn lại, những người sau mình sẽ như thế nào, sẽ ra làm sao! Kệ tụi nó!

Cái hậu quả ngày hôm nay chính là do những hành động của mình gây ra vài mươi năm trước, nói tới đây ai hiểu thì hiểu, hổng hiểu thì thôi nha!

Thiên hạ ngày nay sống theo cái kiểu: Người không vì mình trời tru đất diệt!

Ờ, ai cũng sợ trời tru, ai cũng sợ đất diệt, nên ngày hôm nay, ra đường tui thấy toàn ăn cướp, toàn côn đồ, quan với quân thì tài hèn đức mọn, dân chúng thì giành nhau từng chút một!

Bị dzì, có tru hay không, có diệt hay không thì họ cũng đã chết rồi!

10 thoughts on “Quân, Thần và những Thằng Người lỗi đạo

  1. giả câm đâu mà giả, lên trên blog la lối om sòm nè, hehe
    nói hổng phải nói chứ…đâu phải cha mẹ nào cũng là người chỉ dạy cho con cái lễ nghĩa thường tình, tôn trọng mình, tôn trọng người. Có khi, con cái…còn cho cha mẹ nhiều bài học nhớ đời nữa đó anh 😀
     Quan bây giờ có gốc có rễ, không có…GỐC, đố anh mò vô nổi những nơi “công chức nhà nước” đi ra đi vô có người hỏi anh anh chú chú, riết rồi đi những chuyện gì liên quan đến quan phủ, ai cũng có một câu cửa miệng “mầy có quen hông”. Khổ hết sức, họ làm việc, hay họ làm ông nội của mình không biết nữa, mà sao ai cũng phải lòn cuối, phải quà cáp, phải quen biết.
    Anh đừng có bực nữa nghen, hì hì
    bữa nào bực quá, đi ăn đá bào nhận siro là hết liền, hông có sao đâu anh

  2. :)) cũng vẫn là lời lẽ lý luận cũ. Anh ko chịu được đường lối vô sản thì đi du lịch đi nha
    anh muốn theo tư bản chủ nghĩa à, hay đế quốc?
    vô sản ko đáng lãnh đạo à?
    anh biết được đúng bản chất thật của bao nhiêu nhà nước, nói xem? hay cũng chỉ hùa theo đám tư bản thôi?

  3. @dingdong: ừa, bữa nào rủ Cọp và Tỷ của em đi chung heng, hehehe, thèm ăn nước đá bào lắm rồi à… Cuối tuần đi, héng!

    @Gman: entry của anh có nhiều ý trong đó, và cái tật của em là lúc nào cũng chỉ chộp lấy một vài ý nhỏ lẻ mà thôi, phải không?

    Quan điểm và nhận thức về xã hội sẽ thay đổi tùy thuộc vào tầng lớp, giai cấp và trình độ của mỗi người em à!

    Vô sản đáng lãnh đạo chớ, và lãnh đạo rất tài tình luôn, và ngày hôm nay, những gì mà chúng ta đang chứng kiến chính là thành tựu của giai cấp vô sản lãnh đạo đất nước đó em!

    Thân!

  4. Anh, cho em hỏi cái mục 2 anh có thể nói rõ hơn chút vì sao mà làm anh bức xúc dữ vậy hông??? Hì, thực ra cả tuần nay em cũng đang gần như thất vọng vì cái cách mà nhà nước ta đang quản lý đây… Vì thế em đang thắc mắc ko biết em với anh có cùng cái bức xúc như nhau ko… hehe

  5. @TiểuCôngChúa: haha, thiệt ra không chỉ riêng anh hay em, mà anh tin là tất cả những ai từng làm việc hay tiếp xúc với mấy ông “quan” của mình đều có cùng một nhận xét và bức xúc như vậy, phải không em!

    Anh chỉ nghĩ rằng, mấy ông đó thuộc cái dạng: cái thứ họ biết làm thì họ không thích làm (làm nông), còn cái thứ họ không biết làm thì họ lại rất thích làm (làm quản lý), và làm rất nhiệt tình.

    Anh nhớ có nghe ai đó nói: lòng nhiệt tình cộng với sự thiếu hiểu biết sẽ là Phá hoại!

    Chúc em đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng để vượt qua thử thách khi đối đầu với những người Đầy tớ đáng kính của chúng ta!

  6. Nhiều người cứ hay lầm tưởng rằng Chính phủ phải có “trách nhiệm” này, “nghĩa vụ” nọ, rồi cứ vin vào sự lầm lạc đó mà cho rằng chính thể này tốt, chính thể kia không tốt. Tôi nói vậy, hẳn nhiều người sẽ trỏ thẳng vào mặt tôi vào bảo: “Thằng khùng!”

    Thực ra, nếu mọi người nhìn thật kỹ, thật kỹ vào tận cùng sự việc, sẽ thấy rằng: Bất kỳ ai muốn tồn tại, phải làm một việc gì đó. Và trong muôn vạn nghề nghiệp tương tự nhau, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, thương gia, cha xứ, cục trưởng, kế toán v…v… nếu ta dẹp bỏ những lối mòn trong suy nghĩ sẽ thấy họ hoàn toàn ngang nhau.

    Vậy khi một công ty đang tìm cách tối ưu hóa đồng tiền lời, ta cũng có thể xem nó tương đương như việc tối ưu dòng tiền vào Kho bạc. Nếu bạn nhận thức được việc mua sắm chỉ làm lợi cho người bán, thì bạn cũng sẽ thấy được lý do vì sao các bộ luật luôn được ra đời sau thực tế (dù rằng chúng ta đi sau thế giới cả trăm năm, nhưng bộ luật của ta vẫn nhất định không đi tắt đón đầu, vì nếu đi tắt đón đầu, sẽ không thể tạo ra được những dòng tiền vào kho bạc) Đó là vì bộ luật chính là công cụ kiếm tiền của nhà nước.

    Những người mà các bạn đang gọi là “quan”, là “cấp trên” , là “Tổng”, tôi xem họ ngang hàng với những người công nhân dệt may. Và thực sự là như thế. Họ làm công ăn lương, dây chuyền sản xuất được định sẵn, và họ không thể thay đổi nó được. Giống nhau đến 99%.

    Đây không phải là nhu nhược chấp nhận một chính thể, mà là nên biết vì sao chính thể phải làm như thế. Bạn mua một món hàng, công ty bán cho bạn với giá XYZ = gốc + lãi. Bạn khiếu kiện họ vì lý do họ tính thêm cả lãi vào, phi lý không? Quá phi lý đi chứ. Vậy thì tại sao lại kêu ca khi chính thể này đang tính lãi trên công việc họ phục vụ?

    Nói riêng với demi fantasy;
    Mình rất thích những kiến thức của bạn về Nho giáo. Theo mình đọc từ bài viết, có lẽ bạn hiểu cũng sâu để có thể nói được câu này: “Đứa nào dám nói Tam Cương Ngũ Thường với Tam Tòng Tứ Đức là cổ lổ sĩ, là lạc hậu, là phong kiến, là kềm hãm sự phát triển, là không cho tự do, là không cho tiến bộ đâu bước ra đây, tui vả cho rụng nguyên hàm răng…” Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

    Thực sự là ngày nay có rất nhiều kẻ hùa, nghe người ta nói gì thì nói theo thế ấy, mà ít chịu suy nghĩ lại là người ta nói có đúng hay không cái đã. Tôi đã từng nghe, kể cả ba mẹ tôi, nói rằng: “Cái tư tưởng phong kiến đó mày còn xem làm gì nữa…” Họ không biết rằng, cái tư tưởng đó đi trước thời đại phong kiến cả ngàn năm. Thế thì sao lại gọi là tư tưởng phong kiến nhỉ? Lại có kẻ bảo nó lạc hậu. Xin thưa, một triết lý ra đời là để nhằm giải quyết mâu thuẩn của xã hội ngay tại thời điểm cần nó nhất. Nếu chịu khó xem tin tức, bạn sẽ thấy người Trung Quốc đang tìm lại giá trị Khổng-Mạnh ngày càng nhiều.

    Mong rằng được tiếp tục thảo luận với demi sau, chào thân ái.

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

  7. đọc tới cái thứ 2 tui thấy nhức đầu quá đi !
    nhảy sang cái thứ 3….hehe….mỗi chiều đi làm về nhìn đường xá đan xen mà mắc mệt…hịhị…..vì chả ai nhường ai nên đường kẹt càng thêm kẹt, mà để ý nhe góc nào có thằng buýt chui vào là cứng ngắc luôn….hahaha….
     

  8. @AiEi: cám ơn ông đã ủng hộ quan điểm của tui, mà tui tin là hông chỉ mình ông, còn rất nhiều người khác cũng thấy, cũng nghe, cũng biết vậy mà hổng (hay chưa) nói thôi à…

    Vụ Nho giáo, theo tui thì nó còn rất nhiều giá trị mà chẳng qua là chúng ta không đáp ứng được những yêu cầu theo tinh thần của Khổng Tử nên chúng ta phê bình và bài trừ nó mà thôi…

    Quan điểm cá nhân: thời bây giờ, để thực hành làm một người Quân Tử theo đúng yêu cầu của Nho Giáo quả là một yêu cầu hơi bị khó cho rất nhiều người, khi mà chữ nghĩa thánh hiền, lễ giáo cha ông đều không được học tới nơi tới chốn, từ nhỏ lớn lên là chỉ biết căm thù giặc và chiến đấu chống quân thù, tự nhiên nó sinh ra cái lòng thù hận chung chung một cách vô cớ và hành xử như những anh hùng thời mạt vận!

    @Nhớ: tui thấy Nhớ chạy xe rồi, hehe, mặt thì nhăn nhăn, đăm chiêu, bậm môi, mắt thì dáo dác, khà khà… tôi nghiệp quá…

    Nhớ, người ta không nhường mình thì mình nhường họ, mình phải dạy cho họ biết nhường nhịn lẫn nhau bằng hành động của mình chứ không phải bằng lời nói của mình.

    Đừng có bắt chước cái đám người không thích làm mà chỉ thích nói, cái đám người miệng thì hô khẩu hiệu cho to mà óc thì như trái nho, cái đám người thích làm cha mà đạo đức đong không đầy cái ca. :mrgreen:

  9. anh Demi ^^ lâu ngày khỏe hông anh ^^ dạo này sao “tu” khổ thế anh. câm điếc mù thì còn j là cuộc sống con người :))  

  10. @jerry: 1/ giả bộ thôi em! và 2/có sống giữa bầy người đâu em, mình mà “người” quá là có đứa ghét à nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *