Chính Chúng Ta Tạo Ra Thế Hệ Kế Thừa Thui Chột

Theo tui:

1/ Tất cả những bậc cha mẹ nào tìm cách chạy trường, chạy điểm cho con cái mình chính là những người góp phần tạo ra một thế hệ thui chột cho tương lai của đất nước mình. Cụ thể, con của mình thi vô trường cấp 1 thiếu 5 điểm, chúng ta chạy 1 trường; thi vô trường cấp 2 thiếu tiếp 5 điểm, chúng ta chạy thêm 1 trường, thi vô trường cấp 3 thiếu tiếp 5 điểm, chúng ta chạy thêm 1 trường, tới chừng thi vô đại học, thì chắc chắc 90% chúng ta sẽ phải chạy thêm cho nó 1 trường, tổng cộng chúng ta đã chạy trường, chạy điểm 4 trường, 4 cấp học, và trực tiếp góp phần đào tạo ra một thành phần thui chột và không có năng lực thực tiễn cho xã hội.

Lẽ dĩ nhiên, con mình sinh ra, ai chẳng muốn nó học giỏi và bằng anh bằng em, thậm chí muốn con mình hơn người, và quá đáng hơn nữa là lầm tưởng nó là thần đồng. Không hiếm bậc cha mẹ bỏ tiền của để lót đường và mở cửa cho con cái mình, tui không nói tất cả, những đứa trẻ vốn sinh ra không đủ năng lực và trí tuệ, trở thành những người quản lý và lãnh đạo đất nước ở thế hệ sau này.

Chúng ta không quan tâm con cái mình có gánh vác được trọng trách/trách nhiệm mà xã hội đặt ra cho nó hay không, chúng ta chỉ trao cho chúng những cơ hội/thuận lợi mà chúng không đủ khả năng nắm bắt, ấn vào tay chúng, và vinh vinh dự dự nở mày nở mặt với bà con hàng xóm rằng: con tui đấy.

Phải chăng, chính việc “xin thêm một vài điểm cho nó bằng anh bằng em” và cho chính chúng ta đỡ xấu hổ và nhục nhã với hàng xóm láng giềng đã đẩy xã hội này vào một bế tắc của giáo dục: chúng ta đang nhào nặn một thế hệ không có năng lực để lãnh đạo đất nước.

2/ Tất cả những người lớn hiện nay, chúng ta biết quá rõ năng lực của con em mình: bất tài. Do đó, chúng ta chưa đủ tự tin để giao trọng trách, quyền hành cho chúng. Những đứa-trẻ-già-đầu đó cứ luôn miệng kêu than là các chú bác không tin tưởng, không giao quyền, cứ ôm mãi ghế, thì làm sao chúng tui có cơ hội thể hiện, nhưng chính chúng ta, những người đã nhào nặn ra những đứa bất tài đó và đặt chúng vô những cái ghế giấy đó biết chắc chắn một trăm phần trăm là chúng nó – con cháu chúng ta, những đứa bất tài – sẽ là những đứa phá hoại.

Do đó, hai thế hệ già và trẻ cứ rượt bắt nhau trên cái vòng lẩn quẩn của xã hội này; mà không một thằng già nào dám bước ra nói thẳng với bàn dân thiên hạ cái thực tế tồn tại hai ba chục năm nay: tui đào tạo ra những thằng bất tài, thì làm sao tui dám giao việc cho chúng nó?; mà không một thằng trẻ nào dám nói thẳng với bàn dân thiên hạ là: tui có ngày hôm nay là do ba má tui mua điểm, mua bằng và đưa tui vô cái ghế này bằng năng lực của họ, chứ tui là thằng không có năng lực.

Thực tế đó của xã hội nó nằm chình ình ra đường 30 năm nay, mà không một người Việt Nam nào đi qua dám ngó nhìn và ghé mũi ngửi, vì nó thúi quá.

3/ Tất cả người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đều tự mình nhúng đầu mình vô vũng bùn của giáo dục, giáo dục chính mình và giáo dục lẫn nhau, giáo dục thế hệ này và giáo dục thế hệ sau. Chúng ta làm ngơ, quay lưng ngoảnh mặt, biết mà làm như không biết, để cùng nhau lấp liếm và che đậy sự ngu dốt của thế hệ con em mình.

Những người cha, người mẹ nào muốn con em mình học giỏi, vô trường điểm, thi đậu thủ khoa, đa số xuất thân bần cùng, thiếu học, và thua thiệt trong chính thế hệ của họ. Bởi cái tâm lý mặc cảm là kẻ thua cuộc trong cuộc đua học vấn ở thế hệ của họ, những bậc cha mẹ đó quyết tâm không để cho con cái mình tiếp tục trở thành những kẻ thua cuộc kế thừa. Do đó, bằng mọi cách, họ phải biến con mình thành một ngôi sao, một tài năng, một người giỏi giang và trí thức, để con cái của mình gỡ gạc lại sĩ diện của mình.

Ngoài Bắc có một câu “hy sinh đời bố củng cố đời con” chính là nguyên nhân của việc chạy trường chạy điểm chạy bằng cấp chạy ghế chạy tá lả âm binh như hiện nay. Bởi tâm lý của họ chính là phải “bằng anh bằng em” và cái sĩ diện của họ quan trọng còn hơn cái thực lực/năng lực mà họ có được.

Bất chấp thực tiễn là con mình thích văn chương, các bậc cha mẹ vẫn cứ ép nó học toán lý hóa. Bất chấp con mình thích hội họa, các bậc cha mẹ vẫn ép nó học kỹ thuật điện, vi mạch. Bất chấp con mình thích lịch sử, các bậc cha mẹ vẫn ép nó học hóa, sinh. Và khi nó không đạt được kỳ vọng của mình, những bậc cha mẹ đáng kính đó lại tiếp tục tìm cách để hô biến thành tích của chúng và hợp thức hóa học lực/năng lực thui chột của chúng bằng những đồng tiền chạy chọt.

4/ Người Việt Nam hiện nay, với tâm thế như vậy, với 30 năm đập bỏ (hay xây dựng, nói theo cách của những người đang nắm quyền) nền giáo dục dựa trên thực lực, và phát triển một thế hệ bất tài để đưa chúng vào những vị trí quan trọng mà CHÚNG TA hằng mong muốn, sẽ không thể cải cách giáo dục, bằng bất cứ giá nào, bất cứ nhà tư vấn nào, bất cứ điểm nào.

Chúng ta không dám nhìn thẳng và nói thẳng vào bản chất vấn đề, thì chúng ta sẽ mãi tốn công vô ích!

70 ngàn tỷ chỉ là con số nhỏ để cải cách giáo dục, nhưng không phải là để những thằng phá hoại hiện nay đang làm!

14 thoughts on “Chính Chúng Ta Tạo Ra Thế Hệ Kế Thừa Thui Chột

  1. Em vẫn luôn theo đọc các bài viết của bác, bác nói phải lắm, nhưng đâu cần phải thẳng thắn đến nỗi “70 ngàn tỷ chỉ là con số nhỏ để cải cách giáo dục, nhưng không phải là để những thằng phá hoại hiện nay đang làm!” đâu bác.

    Chúc bác ngày càng có những bài viết thật sâu sắc để bọn nhỏ chúng em được học hỏi đôi điều từ bác.

    Chào bác

  2. @Nhói: Mình thấy nói thế đúng chứ có vấn đề gì đâu. Sao người Việt Nam cứ thích nói giảm nói tránh thế nhỉ 😐

  3. @Nhói: hehe, rất đáng tiếc là cái bài phía trên chỉ mới nói tới MỘT vấn đề của giáo dục mà thôi, mà chúng ta đã không nuốt nổi chén đắng đó rồi, thì tui e là những vấn đề khác hơn sẽ càng khó nuốt và khó chữa hơn nữa…

    Đất nước này, nếu có suy vong, thì tất cả chúng ta đều đáng trách, vì đã để những thằng ngu lãnh đạo.

  4. Demi nói quá phải, dù sao nếu được nói về chuyện này tôi xin thay 1 từ trong tiêu đề

    “Chính chúng ta LÀ thế hệ kế thừa thui chột” !

    1. @cogivuimakhongbuon: haha, nếu người ta nói Demi tui thẳng thắn, thì ông anh đây mới chính là người thẳng thắn hơn tui luôn ^^. Lời anh nói không sai, anh bạn!

  5. 30 năm thôi sao demi? Theo cách tính của em thì cũng khoảng tầm 36 năm rồi đấy.

    Cám ơn anh vì bài viết hay.

  6. Đọc bài viết của bạn Demifantasy thấy phát ra thứ năng lượng của sự đau đớn đời, thương lắm người và cay đắng kinh hoàng hiện trạng đất nước; nói gọn, phung phí, tốn kém hết sức vô tư như tính tình cá nhân vậy.

    Cảm giác mệt mỏi thật dễ tạo ra sự buồn ngủ; không đủ sức bật, giải quyết gãy gọn vấn đề cũng do nguyên nhân khởi đi từ tâm thế mất cân bằng, thiếu sự bình yên nội tại. Ngôn ngữ, lần nữa, cứ chực lôi phăng mọi thứ theo ước muốn hoang đàng miên man…

    Cơ chừng, mong mỏi chao chát hữu lực vẫn chỉ là vì tiếp cận sâu sát quá mức mà thôi.

    Vui trong nắng hạ xôn xao sống dấn thân bạn phương xa nhé,

  7. Đại ý thì không sai nhưng phiến diện và chụp mũ. 1. Từ việc ai chạy trường quy ra chúng ta là một khái quát hoá đầy tội lỗi. Thằng nhà nghèo tiền đâu mà chạy trường. Con nhà giàu thiếu gì đứa giỏi. 2. Không biết con cháu nhà bà này bất tài đến mức nào mà quy cho tất cả con em chúng ta đều bất tài. Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai. 3. Chúng ta có thể sinh ra trong vũng bùn giáo dục nhưng không phải ai cũng tự mình nhúng đầu vào cái vũng bùn đấy mà chỉ có những kẻ bất tài mà thôi. Người tài thì đã vùng vẫy mà thoát ra, nếu không chí ít cũng ngóc đầu lên khỏi vũng bùn.
    Tóm lại nếu phụ huynh hay học sinh nào thấy mình thuộc nhóm chúng ta trong bài này thì cần xem lại mình có ngồi đúng chỗ chưa.

  8. @Bác Trần Tuồng:
    Như lệ thường ông Demi này mở thường rất phiến diện và có vẻ chụp mũ, nhưng số nhiều nội dung và “hàm ý” thì có lý. Bởi thế nếu bác phản đối ông ấy thì vô tình lại đồng minh với cái sự làm_ra_thế_hệ_thui_chột.

    Kẻ thù của kẻ thù sẽ là đồng minh của ta. Ai không muốn đánh bại cái xấu?

  9. Vy có recommend bài này trong FB của V nhưng cũng có kèm cái comment của mình thế này ” cái bài này hơi chủ quan, nhưng lại phản ánh tình trạng bi quan của ngành giáo dục hiện nay. Dù không phải bậc phụ huynh nào cũng đủ khả năng chạy điểm, số chạy điểm chỉ là số nhỏ, nhưng dù gì cũng phản ảnh được văn hóa … chạy của Việt Nam mình. Chạy điểm từ nhỏ, chạy bằng, chạy mánh, và còn chạy gì nữa thì… chắc ai cũng biết. Ừh, những lãnh đạo không có năng lực nên mới có chuyện thu phí xe ô tô nội thành vì không thể thu phí xe máy do quá đông. Ôi… nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Toàn làm chuyện dễ chứ chuyện khó thì…. để đó.”

    1. @vyvy: tất cả những gì anh với em và các bạn khác đang nói đều đã được cổ nhân nói tới cách đây mấy ngàn năm, tóm lược chỉ trong có một câu, 6 chữ thôi cưng: Thượng bất chính, hạ tắc loạn. 😀

  10. Đồng ý. Loạn hết cả rồi. Hết ráo…Ặc ặc. “Nghề cao quý trong số những nghề cao quý”. Xin người, xin đời. Huhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *