Người cuối cùng của bộ lạc “Mohi-cân”

Chụp bên lề đường Đồng Khởi, con đường mắc nhất Việt Nam:

<

p align=”center”>ImageShack
photo by Demifantasy

Lâu lắm rồi, chắc cũng phải hơn mười, mười lăm năm tui không dùng đến dịch vụ này rồi! Nhà có cân, má không còn cần phải chờ mấy người xách cân đi cân dạo đi ngang rồi ngoắc vô, biểu anh em tui leo lên cân thử coi được nhiêu kg rồi!

Tui dừng xe lại, bước lên cân và trả hai ngàn đồng cho người cân dạo, được tặng kèm một câu khen lấy lòng: cậu dzậy là dzừa người rồi nghen! Dạ, con chỉ thích nghe câu này thôi, cứ con chúa ghét nghe cái thứ tiếng phát ra từ ba cái cân máy.

Một dịch vụ lỗi thời, không multi-media , không lời bàn tán bằng cái thứ tiếng vô duyên lạc lõng của máy móc, không ồ ạt đổ bộ và xâm lấn… Người đi cân dạo kiếm miếng ăn đơn giản, chỉ đủ mua một gói xôi, một ly trà đá cho mình mỗi bữa, vậy là đủ!

Cuộc sống sao mà đơn giản quá ha…

Còn ai cúi xuống nhìn cuộc sống này chứ không mải ngước nhìn lên những nóc nhà cao tầng?

Còn ai dừng xe lại để bước lên cái cân này giữa phố xá đông đúc đầy những con người bon chen?

Còn ai quan tâm đến những người như vầy không?

Bạn có không?

(edited)

Likes(0)Dislikes(0)

3 thoughts on “Người cuối cùng của bộ lạc “Mohi-cân”

  1. Dạ có em nè, cũng có lần đứng chờ xe buýt, có một bà già chạy lại mời cân kg. Nói thật là lúc đó mới vừa cân ở trong bệnh viện xong, nhưng ko hiểu sao cũng đứng lên cân thử. 🙂 Cân xong thấy vui vui, dù cân của bà đó làm mất đi của em 7 lạng, hihi. Bã còn nói em phải ăn nhìu nhìu vào, hihi, tự nhiên thấy vui vui...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. chắc là người cuối cùng thiệt, mohicân sắp tuyệt chủng...mình đi bộ thì sẽ cân giúp ổng, nếu đang đi xe đội nồi chắc sẽ chạy luôn...
    mà bộ lạc mohiKhoan (catbetong) lúc này ko kế hoạch hoá đẻ dữ wá lol
    _________________
    i m mad

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *