Blogger Việt và những tật xấu (phần 2)

(tiếp theo phần 1)

(nếu mà bạn không thích đọc hết thì rê chuột xuống dưới đọc phần cuối của entry này là được rồi 😉 )

9/ Tật xấu thứ 7: blogger Việt hay ăn cắp ý tưởng của người khác.
Bạn viết ra một entry nào đó với những ý tưởng, những câu chữ, cách dùng từ vân vân của riêng bạn… Qua vài ngày sau, bạn ghé blog của những người bạn mình chơi và … giật mình vì những gì mà bạn nghĩ là của riêng bạn đang nằm chình ình trên blog của bạn bè mình và… bị biến đổi thành của họ một cách tự nhiên như chưa từng là của mình.

Điều này xét về mặt xã hội học thì không sai, bởi con người luôn tiếp thu cái mới và biến đổi nó thành kiến thức của bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đi chôm cái ý tưởng của người khác về rồi viết lại theo cách của mình để trở thành ý tưởng của mình.

Tui tin rằng không cần dẫn chứng thì các bạn cũng đã từng thấy rất nhiều entry như vậy. Có rất nhiều hình thức của việc này, như chỉ cần sửa một chút câu chữ, sửa tên nhân vật, thay đổi kết cấu bài viết, hay nhẹ nhàng nhất là viết lại một bài mới với ý tưởng … của người khác, câu chữ của người khác, từ ngữ của người khác mà mình thấy hay ho và thế là alêhấp, bạn có một entry mới của mình.

Điều này không có gì là sai trái hay xấu xa, nhưng theo tui, các bạn nên tự viết những entry với những thứ của chính các bạn. Nếu các bạn thấy một ý tưởng nào đó hay, hoặc mình muốn phát triển một vấn đề còn chưa giải quyết được của entry nào đó, hoặc chỉ đơn giản là bạn thích cái ý tưởng, “từ ngữ” hay “cú pháp” của một blogger nào đó, hãy chia sẻ với họ và… dẫn link về nguồn. Bởi nếu các bạn cứ “nhai đi nhai lại” những thứ không phải của mình, thì cộng đồng blog Việt sẽ có rất nhiều những entry … giông giống nhau.

10/ Tật xấu thứ 8: blogger Việt thông minh nhưng không chia sẻ và không đoàn kết.
Thứ nhất)
Như tui đã nói ở trên (việc chôm đồ của người khác), thì hiện nay có nhiều blogger Việt đang rất bất mãn với điều đó (bị chôm đồ), nên họ quyết định … đóng blog không chia sẻ với công chúng (public), chỉ giới hạn những người được phép đọc entry của mình là bạn bè hay những người quen biết mà thôi. Điều này làm mất đi sự tương tác giữa chủ blog và những người phê bình/người đọc blog, và nó đi ngược lại với nguyên tắc chia sẻ thông tin/ý tưởng mà những người đầu tiên đã phát minh ra blog.

Thứ hai) Blogger Việt rất thông minh, và đa số họ đều là những trí thức trẻ, dư khả năng viết ra những ý kiến, suy nghĩ và tình cảm của mình về thế giới xung quanh họ. Nhưng họ không muốn hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề chung, đóng góp cho những ý tưởng chung, mà họ chia rẽ nhau và mang những vấn đề chung đó về blog cá nhân của mình để … tự giải quyết.

Những diễn đàn ngày xưa từng là nơi giao lưu trao đổi giữa các thành viên rất xôm tụ thì ngày nay đang héo hắt vì các thành viên của họ đang kéo nhau ra lập blog cá nhân. Thay vì nhiều người đóng góp ý kiến cho một vấn đề để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất trong một diễn đàn, thì ngày nay họ đem vấn đề đó về blog cá nhân của mình và mỗi người giải quyết một kiểu, không ai nghe ai.

Và họ sẵn sàng chỉ trích, phê bình những ý kiến đóng góp của người khác nếu chúng đi ngược lại hướng đặt vấn đề/hướng giải quyết mà họ đưa ra.

Và thay vì tất cả chúng ta tham gia vào một diễn đàn và làm cho diễn đàn đó trở nên lớn mạnh nhất, thì chúng ta chia rẽ nhau ra và tự tổ chức những cuộc chạy đua page views âm thầm nhưng mãnh liệt lẫn nhau để giành những vị trí dẫn đầu. (có bạn nào chưa từng quan tâm đến số lượng page views của blog mình thì làm ơn comment cho tui biết nha :mrgreen: )

11/ Tật xấu thứ 9: blogger Việt không thích phê bình người khác
Các bạn không thích phê bình và đóng góp ý kiến cho người khác. Có rất nhiều blogger Việt ngày nay đọc entry của người khác xong rồi … lơ luôn, không thèm viết comment chê hay khen giùm người ta. Có thể rằng entry đó quá dở, không có gì hay ho để các bạn phê bình; cũng có thể là do các bạn quá bận rộn, chỉ có thể đọc để biết mà thôi, chứ không có thời gian ghi vài dòng comment; hay có thể các bạn đọc xong mà không biết comment cái gì; và rất có thể là các bạn đọc xong rồi đi kiếm người khác để phê bình về cái người viết entry mà bạn vừa đọc đó.

Có thể các bạn cho rằng cái thằng viết entry đó không đáng để các bạn nói truyện, hay con nhỏ viết entry đó nói truyện “thấy ghét” nên bạn không thèm nói tới; hoặc bạn sợ nói ra ý kiến của chính mình sẽ làm … mất hoà khí, mất tình bạn hay gây ảnh hưởng xấu, dẫn đến tranh cãi.

Cái này là một tật xấu không chỉ của blogger Việt, mà còn là của rất nhiều người Việt. Chúng ta sợ tranh luận, sợ phê bình, sợ những ý kiến trái ngược, sợ mất hòa khí và sợ phải công nhận người khác đúng. Và từ đó dẫn đến thói quen … chỉ nghe, chỉ nhìn và chỉ đọc thôi chứ không dám đưa ra ý kiến chủ quan của mình.

Theo tui, cứ đóng góp ý kiến của bạn, dù ban đầu sẽ tranh luận, nhưng những cuộc tranh luận của chúng ta sẽ tạo tiền lệ cho những người sau này có thói quen nêu ra ý kiến của chính mình.

Không có điều gì là khách quan khi được nói từ miệng một người nào đó mà không mang ý kiến chủ quan của họ, tui nghĩ như vậy, bạn thấy sao?

12/ Tật xấu thứ 10: blogger Việt không thích bị phê bình
Bạn bỏ công bỏ sức để viết ra một entry nào đó (và tự cho là hay ho), lập tức có người nào đó nhào vô chửi rủa xối xả, mắng nhiếc thậm tệ, phê bình chỉ trích và chê bai cái “đứa con tinh thần” đó của bạn, bạn thích không?

Bạn viết blog của bạn với những từ ngữ của chính mình, những suy nghĩ của chính mình và đưa lên đó những hình ảnh của mình, bạn bè mình, gia đình mình với mong muốn chia sẻ với những người quen, người thân mà mình không gặp mặt trực tiếp được. Và bạn chăm chút cho từng entry đó hết sức cẩn thận. Tự nhiên một ngày đẹp trời, bạn bị ai đó gửi cho bạn những comment hết sức lố bịch như: đồ khoe của, đồ láo toét, cái thứ nói xạo, đồ đạo đức giả, entry như c… chẳng hạn, bạn có hận thằng đó suốt đời không?

Hay như tui, viết mấy cái entry nói về những tật xấu của blogger Việt, và dĩ nhiên đụng chạm tới rất nhiều bạn bè của tui, và mặc dù không nói ra, nhưng họ không thích một chút xíu nào. Những người quen và hiểu tui, họ phản ứng nhẹ nhàng. Những người quen nhưng không hiểu tui, họ rủa xả. Những người không quen biết tui, họ khinh tui ra mặt bằng cách bỏ đi một nước không thèm nói tiếng nào, quăng cục lơ tổ chảng vô cái bản mặt thấy ghét của tui. :mrgreen:

Blogger Việt dường như không thích những lời góp ý thẳng thắn (tới mức khó nghe), họ chỉ thích nghe những lời khen ngợi, tán dương, ca tụng và tung hô họ trong chính cái “góc cá nhân” của mình. Điều này không sai, bởi blog chính là nhật ký online của chính bạn, và bạn không hề thích có một thằng cha căng chú kiếc nào vô đó vẽ bậy vẽ xấu tèm lem lên những gì “cá nhân và riêng tư” của mình (tui cũng vậy).

Tuy vậy các bạn đã quên một điều rằng: bạn đang công khai (public) cái “góc cá nhân” đó của mình lên mạng toàn cầu, do đó tất cả những gì bạn viết ra và nếu có ai đó đọc được, thì họ đều có quyền phê bình và đóng góp ý kiến, đó là quyền tự do ngôn luận.

Và những gì bạn viết ra và phát hành (publish) lên mạng lúc đó không còn là những ý kiến cá nhân nữa mà rất có thể nó là đại diện cho một nhóm bạn, đại diện cho một tập thể, một cộng đồng… và nhiều người như vậy sẽ hình thành những thói quen cho cả một xã hội, cho dù là ảo đi chăng nữa thì xã hội đó cũng ảnh hưởng đến từng con người thật và cuộc sống thật của người khác.

Nếu bạn không thích những đứa con tinh thần của mình bị người khác hành hạ và chà đạp một cách tàn nhẫn, thì tốt nhất là: 1) bạn đừng công khai blog của bạn, 2) bạn mua một cuốn sổ và viết vào đó và 3) bạn đừng viết cái gì hết.

Hãy đón nhận những phê bình của người khác, bởi cho dù họ nói đúng hay nói sai, thì ít ra họ cũng đã đóng góp ý kiến của họ để hoàn thiện suy nghĩ/ý tưởng của chính bạn. Nếu họ đúng, hãy học hỏi. Nếu họ sai, bạn sẽ thấy rằng mình đã đi đúng hướng.

Tranh luận là để giải quyết mâu thuẫn, chứ không phải để nảy sinh ra mâu thuẫn, bạn đồng ý với tui không?


:mrgreen:

31 thoughts on “Blogger Việt và những tật xấu (phần 2)

  1. Chỉ cần nhấn F5 là page views tăng lên, vậy có gì thực trong số page views mà đáng quan tâm. Đấy là quan điểm của tôi.

    Đúng là khi dùng những từ ngữ lố bịch như trong liệt kê của bạn bên trên là điều không thể chấp nhận được gọi là phê bình, góp ý. Tôi thật sự đã hơi sốc khi có bạn vào blog đọc và phán rằng "bài sến quá".

    Nhưng rồi ngẫm lại có người thích nhạc tiền chiến, người thích rap. Người ta buông lời mà không có ý trao đổi với mình nên thôi, cho qua luôn. Tuy nhiên có người dùng lời khen "thô" cũng không thể chấp nhận được. Không tiện dẫn chứng những từ "thô" đấy.

    Tuổi tác và công việc thực ngoài đời của các blogger có khi rất khác so với thế giớ ảo. Vì vậy khó lòng mong mọi người cùng nhìn một hướng.Bạn rất chính chắn trong suy nghĩ, nhưng không phải blogger nào cũng vậy.

    Tôi hơi dị ứng với cụm từ "người Việt xấu xí". Tôi không bao giờ cho là mình hoàn hảo và xinh đẹp (theo nghĩa bóng nhé), nhưng khi cho là mình "xấu xí" thì tự ti và coi thường bản thân quá. Mỗi ngày xung quanh tôi luôn có những người tệ hơn tôi và cả tuyệt hơn tôi.

    Nếu tôi chê những người tệ, tôi sẽ không còn muốn yêu thương giúp đỡ họ. Nếu tôi quá ngưỡng mộ người tuyệt vời hơn tôi, tôi sẽ không bao giờ vươn lên được nữa.Rất thích đọc những suy nghĩ của bạn, nhưng quan niệm tôi khác một chút.

    Thay vì nói "cái này xấu, hãy tránh xa", tôi luôn cố tìm "cái gì hay" để làm theo.

  2. Bài bạn viết có nhiều chổ đúng và đáng để các bạn trong cộng đồng blog suy nghĩ.

    Tuy nhiên có một vài ý theo tôi là quá cực đoan :- dùng Tiếng Anh hoặc các thứ khác : miễn là có lý do chính đáng thì chấp nhận được. Tôi thấy có những từ bạn vẫn phải dùng Tiếng Anh đấy thôi. Ví dụ các bạn ấy đang muốn trao dồi thêm ngoại ngữ hay có một sự hài hước cá nhân nào đấy trong cách dùng.

    Có những bạn toàn dùng Tiếng Việt, nhưng là một thứ tiếng Việt ko đẹp, kèm theo những chứ viết tắt ko cần thiết, hoặc tiếng lóng gì gì đấy thì cũng đáng bị chê như những bạn dùng tiếng bồi thôi.

    Bạn nói rằng bạn chưa bao giờ thấy blogger nào tạo đường link trực tiếp qua blog khác để giới thiệu bài hay. Bạn thật là "gom cả thế giới" vào một lời nhận xét chủ quan. Tôi đã đến được với rất nhiều bài hay nhờ sự giới thiệu từ những blogger.

    Có lẽ bạn chưa gặp đấy thôi.- Tật xấu thứ 8, tôi thấy nó "lấp ló" trong bài của bạn. Bạn có đưa ra những ý kiến xây dựng. Nhưng khi đọc tổng thể bài tôi thấy nó gây gắt quá. Cá nhân tôi khi đến với blog đã đọc và học được nhiều điều hay.

    Tóm lại một blog với nội dung không thích hợp, chôm chỉa bài của người khác, hoặc trình bày quá khó coi, thì chắc chắn sẽ bị tẩy chay và tự đào thải thôi.

  3. @Prof: ồ, comment đầu tiên của cái entries "không ai muốn comment này". Demi rất thích những nhận xét của Prof về entries của mình. Trong 2 bài viết về những thói quen của blogger Việt, đúng là Demi có những nhận xét rất chủ quan khi viết. Nhưng mong rằng bạn Prof và những bạn khác thông cảm, khi mà cái thế giới blog của Demi nó chỉ nhỏ xíu và giới hạn trong đám bạn bè mình khoảng chừng năm mươi mấy sáu chục người mà thôi. Và sự thật là khi mà Demi đọc blog của những người bạn đó (và bạn của họ), thì việc tìm kiếm một blog có dẫn link qua những blog khác quả là điều hiếm hoi vào lúc Demi viết bài viết này. Nếu Demi có lỡ "gom cả thế giới vào con mắt hí của mình" thì mong bà con thứ lỗi giùm. Lý lẽ mà Demi muốn nói ở đây là một vài bạn hay ăn cắp, chôm chỉa, trích dẫn loạn xạ mà không chịu dẫn link về nguồn, còn dẫn chứng thì Demi đã thiếu thuyết phục, xin lỗi nhé. Còn vụ dùng tiếng Việt lai căng, Demi không phản đối việc dùng những từ gốc nếu tiếng Việt không có từ đồng nghĩa (thậm chí còn ủng hộ truyện đó). Nhưng Demi vô cùng dị ứng khi đọc được những câu đại loại như thế này:
    "muốn phone cho him mà dạo này he seems so bizi, cho nên thôi vậy…. Đến đó thôi là chấm dứt cái small talk. Report báo là he đã đọc reply nhưng không đáp lại."
    Bạn hiểu ý mình chứ! Còn vụ bạn Prof thấy thấp thoáng cái gì đó trong blog của Demi, thì đó cũng là truyện dễ hiểu, bởi vì như Demi đã nói ở cuối bài viết này, những thói quen Demi vừa nêu trên đều là những thói quen của chính mình, và mình nhận thấy nó không tốt, ghi ra để tự nhắc bản thân sau này tránh bớt đi, đồng thời ghi ra cho mấy bạn khác đọc luôn, bạn nào đồng ý thì bỏ chung, bạn nào không đồng ý thì … thôi! Tìm cái hay giữa những cái không hay thời buổi này như đãi cát tìm vàng, có khi hên tìm được cả ký vàng, có khi xui đãi cả đời cha lẫn đời con vẫn không thấy gì có giá trị bạn à. Cảm ơn 2 comments của Prof về 2 entries này, nhé!

  4. @Prof: vàng thau lẫn lộn Prof ơi, nhiều cái tưởng thiệt mà hoá ra giả, giả trăm tám luôn… Nhưng không phải vì thế mà mất lòng tin nhé… Demi vẫn đang đi tìm thôi…!

  5. Tôi thấy bạn có hàng đống vàng : bạn có những người bạn khá thú vị, họ có những bài viết hay, vốn sống bạn phong phú… vậy mà còn phải đi tìm thêm à ?

  6. @Prof: dạ đúng, cảm ơn Prof đã dành những nhận xét tốt cho mấy người bạn của Demi nha, mấy bạn đó mà đọc được chắc là vui dữ lắm…

  7. "những cuộc chạy đua page views "….haha…cái này ko phản đối nè nhưng với tớ thì số page view càng tăng thì tớ sẽ càng hăng say viết nhiều hơn vì biết rằng các bạn đã ủng hộ mình, chỉ thế thôi và tớ thì ko bao giờ để hiện page view lên cả…khàkhà…lỡ ít quá wê thì sao…hahahahaha….

  8. @Mùa Thương Nhớ: bao nhiêu thì là nhiều hả Thương Nhớ? Dĩ nhiên Demi tui ngày nào mở blog mà không coi page view chứ… Cái ý của mình ở đây là… chúng ta đang chạy đua với nhau một cách riêng rẽ trong mỗi blog cá nhân… tương phản với ngày trước chúng ta cùng nhau làm cho những diễn đàn chung trở nên lớn mạnh!

    Tks 4 ur comment!

  9. Mình viết 1 entry là viết bằng cảm xúc của chính mình…có khi những người bạn họ đọc và chia sẻ được nhưng cũng có khi họ không hiểu mình muốn nói gì [ theo cái kiểu suy nghĩ riêng của mình] và những comment của họ cũng là theo cách nghĩ của riêng họ về điều mình nói hoặc theo sự cảm nhận của họ khi đọc và mình nên tôn trọng tất cả dù có những comment thật sự nó ko gây khó chịu cho mình. Nhờ vậy mà mình cũng đọc và học được vài điều từ suy nghĩ của người khác về điều mình đang nói…cũng hay lắm chứ!

  10. Với lại chỉ cần nhìn con số pageview tăng lên là thấy vui rồi ko quan tâm bao nhiêu là nhiêu cả Demi à

  11. Nếu mình lập 1 blog mục đích giống như một diễn đàn chung thì số page view và comment quan trọng lắm à !
    Demi hiểu y' MTN ko?

  12. …nói sao thì nói thì cái entry này của Demi đã là rất hay rồi…nói thật đấy…hihi…đọc để suy gẫm !

  13. @Nhớ: “Nhờ vậy mà mình cũng đọc và học được vài điều từ suy nghĩ của người khác về điều mình đang nói…cũng hay lắm chứ!”
    Đúng rồi Nhớ, tui muốn mọi người comment không chỉ tán đồng với những gì tui viết, mà tui muốn đọc những comment phản đối kìa… (nhưng phản đối cho đúng à nha)… hehe.. mình luôn học được rất nhiều từ mọi người xung quanh mà…

    “Nếu mình lập 1 blog mục đích giống như một diễn đàn chung thì số page view và comment quan trọng lắm à !” < === cái này tui tui hiểu chớ, tự dzì hồi trước cũng có tham gia mấy diễn đàn, mà rồi nó tàn lụi rồi, buồn! Đúng là page view và bài post rất quan trọng với các diễn đàn mà…

  14. …ặcặc…
    ……
    hổng phải nghẹt mũi mà bị sặc
    …khàkhà….

  15. ^^Great!!Tôj cũng la` ng` vjệt va` thế nên không it’ thi` nhiêu` tôi cũng co’ một vaj` tật xấu kể trên!!Cái nhận định thăng thắn của bạn lam` không it’ ng` không băng` long` nhưng cũng co’ rât’ nhiêu` ng` tim` dc. ở đây nhưng kinh nghiệm để chỉnh sửa lại minh`.!!It’ nhât la` co’ tôi ^^!!Co’ hơi sôc’vi` phân` cuôi bai`:"Những gì tôi viết phía trên đều là những tật xấu của chính tôi, ………"^^

  16. @Raj: cám ơn đã hiểu mục đích viết bài này của mình. Viết ra không phải để chửi bới, mà viết ra để tự thấy được khuyết điểm của mình mà thôi, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được mà chửi lại thì mình cho qua phà luôn, hihihi…

    Câu cuối có gì sốc ta… :mrgreen:

  17. Đọc rồi bỏ đi đây.

    à, những gì em đọc nãy giờ chỉ lướt qua chứ chưa đọng lại, chắc vấn đề nằm ở chỗ em.

    Mấy Cái biểu tượng cảm xúc (Quen miệng, định viết Emotion rồi) này bác trưng ra nhưng em nhấp (ặc, click) vào hok đc 🙂

  18. @viettut: chắc vậy quá à… em biết vấn đề nằm ở chỗ nào là được rồi! Còn hơn có người đọc bài này xong không biết vấn đề nằm ở đâu, chửi anh um sùm! Hehehe… Tks for stopping by!

  19. Thường thì vầy ~ người ta không biết người ta bị bệnh, đến hồi người ta nhìn thấy người khác bệnh thì người ta ngứa mắt, người ta viết một bài để mắng người khác bệnh, nhưng vì lúc đó, người ta cũng giật mình nhận ra là mình cũng bệnh, nên người ta châm thêm vào bài viết của mình là “tui cũng đang nói về tui đó chớ” … =)) để đề phòng việc người khác sẽ quay lại bắt bẻ mình.

    Chỉ hỏi một câu thôi, cho đến thời điểm comment này của tôi xuất hiện, bạn đã sửa được bao nhiêu trong thói xấu đó rồi? =))

  20. @mexing: 10/10.

    (thêm: xin lỗi mexing, hôm qua tui trả lời bằng điện thoại, nên có hơi ngắn gọn. Đã biết là tật xấu của mình thì ắt phải sửa, cho tới giờ thì tui nghĩ tui có thêm tật xấu khác rồi, còn cái bài viết này thì đã là “dĩ vãng”, haha. NHƯNG, rất nhiều người khác vẫn không bỏ được.)

  21. Đọc lần thứ 2 ..thấy bản thân hội tụ đầy đủ tật sấu …Mong( Anh, Chị, Bạn )..ghé qua đóng góp ý kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *