An trú trong chánh niệm hay xả thân giữa cõi ta bà?

  1. Khổ

Sinh ra là đã khổ, bởi vừa sinh ra là cất tiếng khóc chào đời rồi, mà người khổ thì người ta mới khóc, chứ có ai khổ mà nhăn răng cười không, trừ mấy thằng điên?

Cầu bất đắc tất nhiên sẽ khổ, mặt sẽ nhăn nhúm, trán sẽ nhăn nheo, suy nghĩ coi làm sao có được cái mình muốn có, điều đó làm mình khổ, đó là lẽ phải không cần bàn cãi!

Tham sinh Ái, Ái sinh Si mê, Si mê sinh Khổ, Khổ sinh ra Chiếm Hữu, tức ý muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu, muốn làm chủ một thứ gì đó, tất sinh ra tranh giành, tranh giành tất sinh ra Được – Thua, tất sinh ra Vua – Giặc!

Làm Vua sướng hay khổ? Làm Giặc sướng hay Khổ? Người giàu sướng hay khổ, người nghèo sướng hay khổ?

Sinh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ, đời sống là bể khổ, và nếu quay đầu là bờ thì bờ sẽ là gì? Muốn không Khổ tất nhiên phải diệt khổ.

Tứ diệu đế có diệu kỳ không, Bát chính đạo có phải là lối thoát không? Diệt dục, diệt ngã để trở thành vô thường vô ngã có phải là con đường giải thoát nhân sinh khỏi khổ đau không ngay khi cái ước muốn diệt ngã cũng tự thân nó đã là Dục!

  1. Giải thoát

Đời sống này vẫn tiếp diễn, cho dù là tiền kiếp hay hậu kiếp, thì tổng hòa nguồn năng lượng của con người cũng vẫn là một hằng số, chỉ có những bản thể cất giữ chúng thay đổi mà thôi. Quá trình sinh lão bệnh tử vẫn hiện hữu và hằng hữu, không một sinh vật nào thoát khỏi chuỗi khổ đau đó, và con người hướng đến những lối đi cho sự giải thoát.

Muốn được giải thoát trước hết chúng ta phải tự thoát khỏi vô minh. Vô minh tức không hiểu Khổ là gì. Thoát khỏi vô minh tức là thấu hiểu sự Khổ của đời sống này, và thấu hiểu những con đường dẫn đến và dẫn đi của sự khổ đó.

Vô minh sinh Nghiệp, Nghiệp sinh Ân Oán, điều không ai muốn nhưng ai cũng trải qua. Không Ân thì Oán, không Oán thì Ân. Ân sinh Báo Đáp, Oán sinh Trả Thù, nghiệp nối tiếp nghiệp, tổng hòa Nghiệp tốt và nghiệp xấu cả thế gian này chắc sẽ là một con số không.

Thấu hiểu được tự tính Không của vạn vật, tất nhiên ta không màng ân oán, tất nhiên ta không tạo nghiệp, tất nhiên thoát khỏi vô minh, tự nhiên ta giải thoát được mình khỏi cõi ta bà.

  1. Vô Ngã

Muốn vô ngã trước hết phải diệt ngã. Muốn diệt ngã phải thấu hiểu tự tính Không của Vạn Vật, muốn vậy tự nhiên phải đi qua những con đường tu thân.

Tự thân con người sinh ra đã là Không, là Khổ, trải nghiệm đời sống này một cách nhọc nhằn rồi sẽ sinh ra nhu cầu giải thoát bản thân, tức diệt ngã. Thực tế không có Ngã, bởi mọi thứ đều hằng hữu từ lâu rồi trước khi ta ra đời, và cái Ngã mà ta chứng kiến hiển hiện chính là cái Ngã tiền kiếp và cái Ngã hậu kiếp, đời sống này là cõi tạm, và trung quy thì Ngã là Không!

Diệt ngã phải diệt Ngũ Uẩn, tức diệt thân, diệt hành, diệt tưởng, diệt cảm và diệt thức. Tức phải thấu hiểu Ta không tồn tại giữa cõi ta bà này bởi Ngã, mà ta chỉ tồn tại dưới một dạng năng lượng của ý thức, nôm na là một đốm sáng lập lòe.

Vậy đời sống Vô Ngã là đời sống trơ trơ, bàng quan, không tham gia vào Hành, vào Thức, không tạo Nghiệp, không thụ Căn.

  1. Nếu đã lỡ tồn tại?

Vậy ta chọn con đường diệt Ngã để sống trong Chánh Niệm hay chọn con đường tạo Nghiệp giữa cõi ta bà?

Nếu không diệt Ngã tất nhiên sẽ tạo nghiệp! Nghiệp thiện hay nghiệp ác đều là nghiệp. Nghiệp tất sinh ân oán. Ân oán tất dẫn đến Đáp Đền, cội nguồn của Nhân và Quả.

Nếu diệt ngã, tất phải an trú trong sự thức tỉnh của Thân Khẩu Ý. Thân thức tỉnh ắt không sát sinh. Khẩu thức tỉnh ắt không hàm hồ. Ý thức tỉnh tất vô tri vô dục vô học vô đạo.

An trú trong Chánh Niệm tất nhiên tự mình tách khỏi đời sống này. Trở thành vô dụng, vì cơ thể chỉ còn xác, không còn hồn, vì hồn đã an trú trong một cõi la đà lãng đãng nào đó.

Tung hoành trong cõi ta bà tất nhiên tạo Nghiệp, tạo nhân và tạo quả. Tạo nghiệp tức Hành, Hành sẽ sinh Thức, Thức sinh Ái, Ái sinh Hữu, Hữu sinh Sinh Lão Bệnh Tử, tức khổ.

Vậy nếu ta thấu hiểu rằng đời sống là Khổ, quán chiếu được tự tính Không của vạn vật, thì ta có nên diệt ngã diệt vô minh để an trú trong chánh niệm hay không?

Hay ta vẫn cứ ung dung tự tại, chấp nhận trải qua khổ đau của đời sống, và trăn trở hoài mỗi khi con người ta đối xử với nhau bằng thất tình lục dục?

  1. Tồn tại hay không tồn tại, đó không phải là một câu hỏi, mà là một cách sống!
Likes(0)Dislikes(0)

9 thoughts on “An trú trong chánh niệm hay xả thân giữa cõi ta bà?

  1. cái này người ta gọi là lãng nhách nè.
    Đi ngủ, mai " gảnh" "dzô" chửi tiếp. kaka...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. sao mà tui nghi anh Demi bị cái sao Thiên Lương sáng chiếu mệnh quá, hây da.. hây da... Mấy người mệnh sao Thiên Lương sáng tuy là mệnh đẹp thật ấy, nhưng mà long đong cái số phận lắm, ai cũng thương cũng quý, nhưng mà cái con đường tình duyên nó trắc trở lắm, lại phải gặp nhiều cái bỉ cực mới phát huy tác dụng giải cứu của ngôi sao này.
    Mà lo nghĩ chi mệt óc vậy. Sống giản đơn thôi. Ta nói:
    - Thấy người ta giàu, mình ganh tỵ chút, rồi dắt tay lên trán nói: hây da, cũng là cái số phận ấy mà. chắc kiếp trước người ta sống tốt nên được cái số tốt, vậy nên,kiếp này mình sống tốt để kiếp sống được cái phước đó.
    - Thấy người ta nghèo, mình đồng cảm một chút, ấy da, sao cái số này nó giống ta vậy, giúp đỡ bạn hiền một chút vì bạn hiền giống ta.

    Anh Demi nhắc mới nhớ, có đọc cái bài báo gì tô phở 500 ngàn đồng ở Hà Nội, phở nấu từ thịt bò Kobe Nhật Bản,( bò được nuôi toàn thức ăn bổ dưỡng, được uống bia, tắm nước nóng, nghe nhạc Mozart thư giãn, còn được xoa bóp bằng rượu sake ). Hổng biết nếu quán mở thêm chi nhánh ở TPHCM thì có đắt khách như ở Hà Nội không, nhưng mà tui thấy rất ư là ghét. Mấy người ăn bát phở này hình như không hiểu khái niệm gì về "sự ẩm thực", ăn thịt bò " quý tộc", đâu có khiến họ trở nên " quý tộc "? Rõ, chán...ăn tô phở vậy mà thanh thản được- nghĩ cũng lạ kỳ, khi bên ngoài bao nhiêu đứa trẻ chỉ cần 5 ngàn thôi để có miếng cơm vào bụng ...

    Ây da, lại chửi nữa rồi...

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @noname: Người Hà Nội luôn tự hào rằng họ Thanh lịch, chỉ đơn giản vì họ là người Tràng An, nên những gì họ làm đều muốn hơn người, nhưng rất nhiều người mở miệng đọc câu ca dao đó ra mà không biết rằng Tràng An là một tỉnh bên Tàu, và ý nghĩa của câu ca dao đó là mỉa mai chứ không phải khen tặng!

      Do đó, anh đứng nhìn những người Hà nội ngày hôm nay mà anh chỉ biết cười nhẹ!

      Tiếc thay cho một thủ đô ngàn năm!

      Likes(0)Dislikes(0)
  3. Lâu rồi không thấy demifantasy tái xuất giang hồ.
    Hồi trước vẫn hay vào đọc blog này. Tự dưng một dạo biến mất. giờ xuất hiện.
    Thích hoài cái bài "Bánh Mì Sài Gòn "

    🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. @Minh Triết: blog nguoiaolam của bạn rất hay, blog lyminhtriet cũng có nhiều bài ấn tượng.

    Vụ viết-nghỉ, nghỉ-viết là chuyện bình thường mà, hì!

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Có lẽ kiếp trước, a Demi chơi xấu nhiều, khẩu phật tâm xà, nên kiếp này mới gặp nhiều người xấu tính thế. HNoi có bao nhiêu con người, sao a đã vội vơ đũa cả nắm, rằng "người HN luôn tự hào là họ thanh lịch, chỉ đơn giản vì họ là người Tràng An". Thiết nghĩ, ở nơi đâu cũng vậy, cũng có người nọ người kia. Vất vả cho a quá, cứ phải cười nhạt hoài, riết thành thói quen, đừng để nhạt theo a nhớ.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Nguoi Ha Noi: uhm, anh đã sai khi quơ đũa cả nắm trong nhận xét về người Hà Nội. Vậy anh nói lại: "Người Hà Nội không phải ai cũng thanh lịch, cho dù họ đều là người Tràng An"

      À, vụ "lạt lẽo", em nói làm anh tự nhiên nhớ ra truyện này, để kể em nghe. Nhớ hồi đó, lúc còn nhỏ đâu chừng bốn năm tuổi gì không chắc, anh còn nhớ Má mỗi khi nấu cơm tới lúc gần chín (hồi đó nấu cơm bằng than bằng củi chứ hông có nồi cơm điện) thì nhấc cái nồi lên rồi nghiêng qua đặng đổ nước trong nồi ra một cái tô, Má kêu là nước cơm, cho anh uống.

      Với anh, nước cơm là thức uống rất hấp dẫn, và có lúc anh đã từng ngồi chờ nồi cơm tới lúc gần chín để đợi Má rót cho chút xíu nước cơm uống, khà khà... Không biết em với mấy bạn ở đây có ai uống cái nước đó chưa, nó đùng đục, sền sệt, lạt lạt và thơm thơm mùi gạo nấu.

      Má nói, hồi đó uống nước cơm giống như uống sữa vậy, tốt cho sức khỏe, vì những chất quan trọng trong hạt gạo đã hòa chung với nước, mình uống một chén nước cơm giống như mình uống tất cả những gì quan trọng trong cái nồi cơm đó. Má nói thì nói vậy thôi, chắc là để dụ anh uống hết chén nước đục đục đó, chứ chắc gì ba cái vụ dinh dưỡng là trúng, tại nếu mà nó trúng thì chắc thiên hạ đã đồn rần, ai cũng thi nhau nấu cơm rồi chắt nước ra uống hết rồi, đâu ai thèm mua sữa bột làm gì, hehe...

      Nhưng cái nước cơm đó nó ngọt ngất trong tâm khảm của anh, từ hồi đó cho tới bây giờ. Và bây giờ, anh vẫn thích uống những thứ lạt lạt như nó, như trà đá chẳng hạn, chứ không thích ly rượu ly bia "cay nồng", không thích chén trà nóng "thơm sâu lắng", không thích những gì mặn ngọt chua cay, cái anh thích chính là những thứ lạt lạt như cái chén nước cơm hồi xưa của Má.

      Cám ơn em đã tạo dịp cho anh nhắc lại một kỷ niệm đẹp của mình. Và anh nghĩ, cuộc sống anh cũng sẽ là lạt lạt mà thôi, giống y như chén nước cơm hồi xưa Má chắt ra cho uống vậy. Cần gì sâu sắc, cần gì lắng đọng, cần gì mạnh mẽ hay hào sảng, cần gì những thứ phải đặt tên ra để gọi chứ em, khi anh đang sống đời sống của chính anh và anh thấy hài lòng với nó, thì những lời nhận xét của thiên hạ dành cho anh cũng chỉ là gió thoảng qua tai.

      Likes(1)Dislikes(0)
  6. Vậy là e hiểu bệnh của a rồi, nhìn nhận sự việc đúng, nhưng thể hiện cái đó bằng lời lại có phần lệch lạc. E cũng đã được uống nước cơm, cũng như bao đứa bạn bè cùng trang lứa tuổi mình, chưa từng nghe ai nói nước cơm lạt lẽo, kể cả từ vị, cho đến nhận thức qua hành động của những người mẹ tỷ mỷ chắt cho con uống. Đọc blog của a, thỉnh thoảng e lại có cảm giác như có nhiều người viết bài, chứ ko phải 1. Nhiều con người trong đó. Lúc nồng nàn cảm xúc, lúc sắc nét, lúc nhạt nhòa, lúc như người đi trên con đường đêm dò dẫm, cảm nhận sự việc rất phiến diện.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *