Vầng, chúng tui hài lòng!

Ở thành phố kia. Kia Kìa. Cư dân ai cũng giống như những triết gia, và cư dân ai cũng giống như những nhà phê bình chính hiệu. Chính hiệu, tức là phê bình có hệ thống, có lý lẽ chặt chẽ, và có dẫn chứng thí dụ đàng hoàng.

Những triết gia cứ trầm mặc và suy tư, mặc cho dòng xe cộ trên đường lôi họ tuồn tuột từ ngã tư không đèn này cho tới ngã năm không bùng binh khác, từ con đường ngập nước này cho tới con đường đào bới khác, từ đám đông kẹt xe này tới đám đông kẹt xe khác. Họ cứ. Trầm. Mặc. Suy. Tư. Điềm nhiên tọa thị và an phận thủ thường.

Những triết gia của thành phố nọ lận trong lưng quần những tấm bằng Cử Nhân, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ và vô số bằng cấp, chứng chỉ khác được tùm lum và từa lưa tổ chức, trường, học viện cấp. Ai mà biết họ có học ngày nào buổi nào hay không, mà có học hay không cũng không phải là điều quan trọng, cái mà tất cả mọi cư dân trong thành phố đó quan tâm chỉ là những tờ giấy lộn. Cầm được. Nắm được. Rờ được. Hửi được. Và ĐIỀU QUAN TRỌNG NHỨT là có những cái tên cúng cơm của những triết gia trên những tờ giấy lộn đó.

Và họ cứ suy tư, trầm mặc, lầm lũi di chuyển trong lòng những con phố. Bự có. Nhỏ có. Đông có. Vắng có. Những cái đầu cứ thi thoảng gật gù, kiểu như tự bản thân đã chứng đắc được một điều gì đó mà họ đã tư duy đơn độc sâu bên trong vỏ não từ rất lâu rồi. Tự họ vâng, chỉ có duy nhất chính họ mới là người đặt ra vấn đề, lập thuyết, phá thuyết, minh chứng và rút ra kết luận, mà không cần ai trợ giúp, không cần ai hiểu, không cần ai biết tới. Để rồi biểu hiện duy nhất mà những-thằng-người-trần-mắt-thịt-không-cùng-le-vồ-với-họ quan sát được là những cái đầu cứ thi thoảng gật gù. Nhè. Nhẹ!, những cái miệng cứ mấp ma mấp máy, và hiếm lắm, phải nói là hiếm lắm, đám người trần mới thấy được một nụ cười trên môi họ, những triết gia thời đại, cứ trầm mặc và suy tư đang chầm chậm di chuyển giữa những con phố đông người lẫn vắng tanh vắng teo.

Họ cứ suy tư, và trầm mặc, và tự thỏa mãn với sự chứng đắc của bản thân. Bất chấp đời sống này đang trầm hay bổng. Họ cứ makeno!

Và cũng có những nhà phê bình chính hiệu, sáng sáng ghé mua tờ báo Hai Ngàn Rưỡi, bữa nào dư tiền lẻ thì mua thêm một vài tờ nữa, giá cũng đâu đó ngàn rưỡi hai ngàn.

Dày.

Đặc chữ.

Ôi, những con người nhiều chữ.

Họ xách trên tay mười ngàn đồng chữ, nhiều chữ hơn bất cứ cái bụm lá mít nào của những Tiến Sĩ, Đại Học Sĩ ngày xưa làm cho Triều Đình phải còng lưng học chục năm sách thánh hiền gộp lại. Bây giờ mua có mười ngàn.

Chữ rẻ!

Và những nhà phê bình chân chính của chúng ta vắt một chân lên mặt ghế ngang mông, thòng một chân xuống đất giữ đôi dép, ngồi vào một cái quán café lề đường nào đó mà ở đó đã đầy những nhà phê bình chân chính khác. Và họ bắt đầu phê bình xã hội.

Chỉ cần có mặt ở những buổi phê bình xã hội tập thể ở những quán cafe đó là chúng ta sẽ thấy tri thức của người thành phố Kia Kìa đã được nâng cao tới mức nào. Ôi những cái đầu siêu việt,

những cái đầu chỉ cần 10 năm đã học hết chương trình 12 lớp,

những cái đầu không cần tới lớp mà vẫn có bằng,

những cái đầu không cần có bằng vẫn có công ăn việc làm,

những cái đầu không cần có công ăn việc làm vẫn có tiền để sáng sáng ra quán phê bình xã hội. Một cách

Chân.

Chính.

Và họ phê bình tất cả tất cả những vấn đề của xã hội, tất cả tất cả những gì mà cái mớ giấy Hai Ngàn Rưỡi đó nó in, tất cả tất cả những vấn đề dù có liên quan hay không liên quan tới họ, tất cả tất cả những vấn đề từ con chó của cô ca sĩ kia đẻ mấy con cho tới con Cụ Rùa có phải là con ba ba hay không mà phải dùng tới đặc công của quân đội mà vẫn không bắt lên bờ được, tất cả tất cả những vấn đề mà họ đọc được trên mặt những tờ giấy kín chữ tự nhận là tiếng nói của nhân dân đó.

Duy có cái gì mà mấy tờ giấy Hai Ngàn Rưỡi không viết thì họ không phê bình!

Họ phê bình xã hội rất có lí lẽ, viện dẫn ngày xưa ngày nay, sỉ vả tất cả mọi thứ một cách mạnh mẽ và hùng hồn. Chỉ thiếu điều đứng lên bàn mà chỉ tay xuống đất để diễn thuyết mà thôi.

Và họ chỉ phê bình mà thôi, không làm gì cả, bởi vì họ chính là những người Phê. Bình. Chuyên. Nghiệp. và Chân. Chính.

Sau khi phê bình tập thể chán chê, thì họ quăng cái mớ giấy đó ra đường, sọt chân vô dép, trả tiền ly cà phê mười lăm ngàn, xong về nhà ăn cơm, ngủ! Tự dặn lòng mai dậy mua tờ báo coi tụi nó có bắt được cái con Cụ Rùa đó không mới được.

Và cái thành phố Kia Kìa đó cứ càng ngày càng nhiều người có bằng cấp, và càng ngày càng xuất hiện nhiều nhà phê bình xã hội.

Những cái đầu cứ cắm cúi, suy tư, gật gù trầm mặc,

Và những cái môi cứ múa may, mấp máy hùng hồn mạnh mẽ.

Và tất cả những cái đầu và cái môi đó đều hài lòng với cuộc sống hiện tại của họ.

Cư dân Thành phố Kia Kìa đó nghe nói là mới xếp hạng hài lòng với chính quyền cao. Nhứt nước.

Likes(0)Dislikes(0)

3 thoughts on “Vầng, chúng tui hài lòng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *