Nhân ngày của Thầy Cô

Uhm, sắp tới ngày 20/11, ngày của Thầy Cô rồi hén.

Cám ơn Thục và Nhu đã chia sẻ với tui cảm giác của mình bằng comment nghen… cho phép tui đăng lên:

Thục viết:

Thời gian lao vùn vụt, nhờ entry này của Demi mới chợt nhớ là sắp đến ngày 20-11 rồi. Về ngày này thì tui nhớ nhất là mấy cái vụ xôn xao văn nghệ văn gừng và vụ làm báo tường, sao thiệt là vui hết biết.

Tui nhớ có lần cô giáo bắt cả bọn phải sáng tác thơ, mà tui dân củ mì, khoai lang làm sao biết thơ với thẩn. Đành nhờ vậy, thế là làm cho bài thơ mang vào lớp nộp cho cô giáo. Không nhớ nhiều chỉ nhớ có mỗi đoạn:

“Hai mươi tháng mười một. Là ngày tết thầy cô….Ngắt một nhành hoa trắng. Gói trong lòng lá xanh. Tặng cô em em yêu quý. Tặng thầy thương như ba…”

Mà hồi đó tui nói dối mọi người là tui làm bài thơ này, rồi cái cảm giác dối trá cứ dằn vặt mãi trong cái đầu trẻ con của tui, thế là một ngày đẹp trời chịu hổng nổi tui phải khai thật với cô giáo. Lạ thay cô lại cười, còn tui thì thở phào…

Mừng ngày tết thầy cô.

còn Nhu thì nói:

Em thì nhớ những lần làm báo tường mừng 20.11 với lớp thôi.

Những năm tháng học trò thật là trôi qua nhanh quá. Nhớ!

A`, cũng lâu lâu rồi em đọc trong cuốn Values for life có cái câu này làm em cười hoài. Chia sẽ với anh và mấy bạn ha. “Teachers do not wake in the night from a dream of pursuing wolves, wild-eyed and desperate. They dream they have left all the school projects on a bus.”

Hi`,để thấy là Thầy Cô lúc nào cũng tận tuỵ với nghề hết dù thời gian trôi qua thật nhanh và làm nhiều truyện thay đổi phải hông anh?! Tình yêu mà Thầy Cô dành cho những thế hệ học trò mình là không bao giờ thay đổi hết.

Sẽ rất là thú vị khi đứng trên bục giảng, đứng ở cuối lớp hay ở một góc sân trường và quan sát học trò mình. :)

Cảm ơn anh!

Không khí mừng ngày Hiến chương nhà giáo đang rất rộn ràng dưới những mái trường, em cũng kính chúc Thầy Cô dồi dào sức khoẻ, niềm tin và nghị lực để đi tiếp con đường mà mình đã chọn.

Đây là entry của tui:

Tui vẫn còn nhớ như in mấy ngày lễ 20/11 hồi nhỏ, Má hay gói cho hai anh em mấy cục xà bông thơm, mấy khúc vải để may đồ hay mấy hộp bánh rồi kêu đem tặng thầy cô.

Má tui gói những hộp quà rất cẩn thận, mặc dù hồi đó giấy gói quà chỉ là những tờ giấy hồng hồng đỏ đỏ thô ráp. Rồi Má tui cắt mấy miếng giấy tập vuông vuông cỡ cái nhãn tập, điền vô từng gói quà tên từng thầy cô, sáng bữa nào có tiết ai thì hai anh em lếch thếch ôm gói quà vô, lí nhí đưa bằng hai tay cho thầy cô, nói là: “thưa cô, nhân ngày nhà giáo, Má con kêu con mang cái này vô tặng cô để cám ơn cô đã dạy dỗ con. Má con gởi cô cái này” xong rồi bỏ chạy một nước.

Từng thày từng cô một, cho dù là học trong trường hay là học thêm thì năm nào Má con tui cũng làm y như vậy, suốt những năm cấp I và cấp II. Nhớ lại vẫn còn thấy lâng lâng cái cảm giác đó. (qua mấy năm cấp III thì hình như bị thầy cô từ chối quá, đâm ra học trò không dám tặng quà nữa)

Hồi xưa thầy cô giáo rất là được trọng vọng. Mà thầy cô giáo hồi xưa cũng rất có cái tâm dạy học, nhưng mà nghèo lắm. Tui nhớ hồi lớp 7, cô giáo chủ nhiệm của tui cũng nghèo, đạp cái xe đạp mini lọc cọc tới thăm nhà từng đứa học trò của mình. Cô chủ nhiệm lớp 8 thì đẹp, cao ráo, chạy xe cúp cánh én mà cứ hư lên hư xuống, thành ra chiều nào cũng phải nhờ ông bảo vệ đẩy lấy trớn để nổ máy. Thầy sử lớp 9 thì nghèo xơ xác, quanh năm thầy chỉ có 1 đôi sandal duy nhất, ngày nào đi dạy cũng mang, mưa nắng gì cũng mang, mang tới nỗi rách quai, phải lấy chỉ đen may lại rồi mang tiếp, thấy mà thương!

Hình ảnh người giáo viên đứng trên bục giảng luôn gây cho tui một sự tôn trọng và quý mến đặc biệt. Có nhiều thầy cô mà tui luôn nhớ cả tên lẫn họ, có nhiều người thì tui quên, nhưng tựu trung thì trong lòng tui lúc nào cũng có một chỗ rất trang trọng cho những ai làm nghề thầy cô giáo này.

Thấm thoát mà đã 10 năm tui không còn là “học sinh“, thời gian trôi nhanh thiệt là nhanh, phải không! Làm nghề giáo bây giờ không còn khổ như hồi xưa nữa, nhiều thầy cô rất là giàu có và xinh đẹp, phóng xe tay ga vù vù lượn lờ chở học trò bao đi ăn kem ăn bánh. Nhiều thầy cô còn bỏ tiền túi ra tổ chức cho mấy đứa nhỏ đi chơi miễn phí, mua đồ dùng dạy học, mua sách truyện đem vô lớp cho học trò mình mở mang kiến thức.

Bây giờ tụi mình cùng nhau chúc mừng một năm vất vả đã qua của các thầy cô, và cám ơn sự đóng góp của những người đang làm nghề “gõ đầu trẻ“đầy khó khăn này.

Tui chúc Thầy, Cô có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong nghề, trong đời sống, có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình, dạy dỗ học trò những điều hay lẽ phải và dìu dắt những đứa học trò của mình bằng kiến thức, kinh nghiệm và bằng cả cái cái tâm của mình nha.

Tui có mấy bài hát, tạm thời gởi thầy cô nghe trước. Sau này tui có con, con tui lớn rồi đi học mà tới lễ 20/11 thì tui sẽ hoặc là) gói cho nó mấy cục xà bông thơm rồi kêu đem vô trường tặng thầy cô và bắt nó nói y trang hồi xưa Má tui bắt tui nói vậy hoặc là) tui sẽ đích thân vô trường gặp riêng thầy cô rồi đứng hát cho thầy cô nghe mấy bài này để cám ơn công lao đã dạy dỗ con tui!

Thiệt, nhớ thầy cô trường lớp quá đi mất, hic!

9 thoughts on “Nhân ngày của Thầy Cô

  1. "bóc lột" trước đã hehe… Cái ngày xưa đi học của anh trông vậy mà vui ha, kỉ niệm đẹp nên nhớ hòai đúng hok?

  2. Thời gian lao vùn vụt, nhờ entry này của Demi mới chợt nhớ là sắp đến ngày 20-11 rồi. Về ngày này thì tui nhớ nhất là mấy cái vụ xôn xao văn nghệ văn gừng và vụ làm báo tường, sao thiệt là vui hết biết.
    Tui nhớ có lần cô giáo bắt cả bọn phải sáng tác thơ, mà tui dân củ mì, khoai lang làm sao biết thơ với thẩn. Đành nhờ mẹ vậy, thế là mẹ làm cho bài thơ mang vào lớp nộp cho cô giáo.
    Không nhớ nhiều chỉ nhớ có mỗi đoạn:
    "Hai mươi tháng mười một. Là ngày tết thầy cô….Ngắt một nhành hoa trắng. Gói trong lòng lá xanh. Tặng cô em em yêu quý. Tặng thầy thương như ba…"
    Mà hồi đó tui nói dối mọi người là tui làm bài thơ này, rồi cái cảm giác dối trá cứ dằn vặt mãi trong cái đầu trẻ con của tui, thế là một ngày đẹp trời chịu hổng nổi tui phải khai thật với cô giáo. Lạ thay cô lại cười, còn tui thì thở phào…
    Mừng ngày tết thầy cô.

  3. Em thì nhớ những lần làm báo tường mừng 20.11 với lớp thôi.

    Những năm tháng học trò thật là trôi qua nhanh quá. Nhớ!

    A`, cũng lâu lâu rồi em đọc trong cuốn Values for life có cái câu này làm em cười hoài. Chia sẽ với anh và mấy bạn ha. "Teacher do not wake in the night from a dream of pursuing wolves, wild-eyed and desperate. They dream they have left all the school projects on a bus." Hi`,để thấy là Thầy Cô lúc nào cũng tận tuỵ với nghề hết dù thời gian trôi qua thật nhanh và làm nhiều truyện thay đổi phải hông anh?! Tình yêu mà Thầy Cô dành cho những thế hệ học trò mình là không bao giờ thay đổi hết.
    Sẽ rất là thú vị khi đứng trên bục giảng, đứng ở cuối lớp hay ở một góc sân trường và quan sát học trò mình. 🙂

    Cảm ơn anh!

    Không khí mừng ngày Hiến chương nhà giáo đang rất rộn ràng dưới những mái trường, em cũng kính chúc Thầy Cô dồi dào sức khoẻ, niềm tin và nghị lực để đi tiếp con đường mà mình đã chọn.

    PS: Anh học chăm chỉ nhé! Về sớm nha anh.

  4. 🙂 thay mặtMom cảm ơn anh nhóa! hữa hữa!

    nhưng mà tùy hà, giáo ziên zờ nói giàu thì tùy đó. như giáo ziên trường iem! hehe, zàu nhờ bóc lột. chúc họ có cái tâm 1 chút! :))

  5. @Thục: hùm, tụi mình ở đây chúc thầy cô, hổng biết mấy thầy cô có nhận được hông hén, hehe… Tui thì nhớ Má làm giùm mấy cái môn thủ công bao gồm cắt may thêu vân vân, trời ơi, hỏi sao mà bắt mấy đứa con trai lớp sáu lớp bảy ngồi thêu thùa may mũi tới, mũi móc gì tùm lum, hehe… Má tui may đẹp lắm nha, hồi tui lùn mấy tấc toàn mặc đồ Má may, hehehe :oops:

    @Minh: ùhm, anh tưởng nhà em nhiều người làm thày cô giáo lắm chớ, ai dè có mình Má em hả, hehe… Làm cô sướng thiệt, sướng thiệt!!!

    @Nhu: ờ, cô Nhu hén, giờ là cô giáo trẻ, ráng dạy dỗ tụi học trò đạo lý làm người nghen. Hổng cần dạy tụi nhỏ cái gì cao xa đâu cô, mình làm gương là tụi nhỏ tự nhiên bắt chước hà… Đứng dòm học trò mình, hùm, cái cảm giác đó anh cũng thích lắm, hehe… chắc mốt về đi dạy quá! Em đi thăm thày cô cũng tốt lắm, hehe… nhớ mua mấy cục xà bông thơm tặng thày cô hén…

    @Lê Anh: em đòi bóc lột gì đây, hùm, ghét nha! Hồi nhỏ anh đi học vui, thầy trò gì đều nghèo hết thảy, quà tặng nhau chỉ là những gì đơn giản thôi, thành ra mấy cái gì đơn sơ là mấy thứ dễ nhớ, hehe, chứ như bây giờ phức tạp quá, khó nhớ lắm em…

  6. hông có đâu anh ui! có mình Má em hà! má em dạy Hóa, còn Ba em hok có dạy nữa òy! làm thầy cô mà sướng gì hổng biết! Má bận lắm, đi dạy rùi tự nâng cao kiến thức, học trò yếu quá phụ đạo free, Má em phải đi mổ lun á! T_T lương thì hok có bi nhiêu!! xã hội thì tha hóa cho nên là Má em hay bị hiểu lầm nữa, chỉ có học trò nó biết thì nó thương! năm nào cũng qua thăm, biết Má hông nhận quà cho nên là nó chờ sinh nhật mua bánh lên nhà em chơi và cuối cùng…EM, là đứa rửa chén! ("sướng" lây! ^^) –Má ơi con iu Má! :X–

  7. Đọc quyển "Miên man tùy bút" của cô Lý Lan đi, hay lắm. Đọc lại nỗi nhọc nhằn trăn trở của cô thời đi học, đi dạy mà thấy rưng rưng. Nhờ đọc quyển đó mà hiểu được phía sau cái nghề thanh cao, nhàn nhã đó là nỗi nhọc nhằn mưu sinh mà thấy xót xa cho cái lương rẻ bèo mà mấy ông nhà nước "tri ân".

  8. Chào bạn,Tôi là Nhật Thu, phụ trách mục Chơi Blog của báo điện tử Ngôi Sao. Tôi đã đọc bài viết của bạn về thầy cô và một số bài viết khác.
    Tôi rất muốn đăng lên mục Chơi Blog để chia sẻ với các blogger và độc giả khác. (Nhưng không để link và không có nhuận bút).
    Nếu bạn đồng ý, rất mong hồi âm sớm vào địa chỉ: [email protected], hoặc [email protected].Cảm ơn bạn rất nhiều.
    Chúc bạn một tuần may mắn và tốt lành.

  9. @Vyvy: cái đó anh cũng có đọc qua rồi em, nhưng mà không thích lắm…

    @Nhật Thu: đã email trả lời cho Nhật Thu rồi, kiểm tra email nhé… Chúc vui!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *