Thử lý giải nhân quả.

Phàm là người Việt Nam, không ai không biết tới khái niệm Nhân Quả, một sản phẩm trừu tượng của triết học Phương Đông, được nâng cấp và giải thích bằng cách đắp lên mình nó các niềm tin tôn giáo, để rồi mấy ngàn năm sau, Nhân Quả biến thành một thứ gì đó rất ghê gớm.

Phương Tây có chữ karma (học từ tiếng Hindu), hay câu ngạn ngữ nổi tiếng bằng tiếng Anh: what comes around goes around, để nói về Nhân Quả.

Việt Nam cũng có những câu tục ngữ kiểu “ở hiền gặp lành”, “gieo gió gặt bão”, và chữ “vừa lắm” mắng ai nghe nhẹ bâng, mà nó chứa đựng cả tinh thần nhân quả trong đó.

1/ Nhân và Quả là gì?
Một cách cội rễ, Nhân là điểm khởi đầu, và Quả là điểm kết thúc.
Một cách dễ hiểu, Nhân là điều bắt đầu một chuỗi các hoạt động, và Quả là sự kiện kết thúc chuỗi hoạt động đó.
Anh chị em hiểu như vậy thôi, làm ơn bỏ qua giùm tui ba cái nghiệp khởi nghiệp duyên gì nha.

2/ Tại sao tồn tại Nhân Quả?

Tất nhiên, có người không bao giờ thèm quan tâm cái gọi là Nhân Quả, nhưng nó tồn tại, bởi vì như vầy:
– cái gì có khởi đầu, thì cũng phải có kết thúc, giống như sợi dây, có đầu này thì phải có đầu kia, cái cây có rễ thì phải có ngọn, con cá có đầu thì phải có đuôi, tự nhiên không bao giờ sinh ra một thứ gì chỉ có đầu mà không có đuôi, hoặc ngược lại.
– anh chị em trồng thử cây ớt coi nó có ra trái sầu riêng hông?
– giọt nước từ trên trời rớt xuống không phải ngẫu nhiên ông trời ổng rảnh ổng đi toilet cho dân chúng hứng trọn, đúng hông?

Tui ghi ba cái thí dụ đơn giản đó để anh chị em hiểu Nhân Quả là luật của tự nhiên, không cần phải nhờ một ai tạo tác mới có luật Nhân Quả, mà nó xảy ra rất âm thầm, nhưng trùng trùng điệp điệp.

3/ Lý giải Nhân Quả đối với con người.
Ba thí dụ trên là đối với vật vô tri vô giác, hoạt động tuần hoàn theo sắp đặt của tự nhiên, còn con người là vật có tri giác, có tránh khỏi Nhân Quả hay không?

Ca dao Việt Nam có câu này hay lắm:
trách người một, trách ta mười
bởi ta tệ trước, nên người bạc sau
”.

Đó là câu ca dao giải thích cho câu tục ngữ Hán Việt “Tiên trách kỷ Hậu trách nhân”, mà người Việt lẫn người Hoa xưa đều răn dạy con cháu giống nhau.

Loài người, xét cho cùng, là một loài động vật. Động vật có một tập tính là có ân trả ân có oán trả oán, thử nuôi con chó lâu ngày trong nhà anh chị em sẽ biết tập tính này là như thế nào. Loài người, dù tiến hoá, cũng không thoát khỏi việc bỏ đi tập tính đó, cho dù với ngôn ngữ tiến bộ, chúng ta đã gọi tên nó bằng những từ ngữ hoa mỹ như báo đáp, đền tội, báo ân vân vân, nhưng nó cũng vẫn là lý lẽ tự nhiên của muôn loài.

Đối với loài vật, cái sự báo ân, báo oán nó có hơi dã man, và hoang dã, còn đối với con người thì nó trùng điệp. Ngày nay, để hại một người nào đó, người ta có thể có trăm mưu ngàn kế, vì đơn giản là con người bị lệ thuộc quá nhiều vào xã hội cộng sinh, thí dụ như công việc, tiền bạc, của cải vật chất, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, nên để hại một người, đôi khi không cần phải trực tiếp hại một cách dã man và hoang dã như loài vật làm với nhau, mà chỉ cần huých nhẹ vô cái không gian cộng sinh của kẻ bị hại là hắn đã chới với rồi.

Như vậy, bởi vì con người đang sống trong một môi trường cộng sinh quá chằng chịt, nên nhân quả có thể không trực tiếp thấy được, nhưng nó vẫn xảy ra, một cách nào đó, để rồi nó tích tụ dần tới một ngày nào đó nó sẽ đổ ụp lên đầu mình.

3-a/ Ân Oán là gì?
Hiểu đơn giản, Ân là một hành động có ích, oán, không phải như bạn đang nghĩ đâu, là giận. Ân tiếng Anh là favour, oán tiếng Anh là resent, chắc người ta có lý do mới nói như vậy, anh chị em tự ngộ giùm tui nha.

3-b/ Logic của Nhân Quả
Nhân Quả không ngẫu nhiên, cũng không tự khởi, cũng không có kiểu truyền thừa từ kiếp này qua kiếp khác, mà nó xảy ra một cách logic, giải thích được, như sau:

Nếu ta gây ra một hành động gì đó (là ân, hoặc là oán) với người khác, lẽ tất nhiên người ấy sẽ báo đáp bằng một hành động có tính chất tương tự.

Con người sinh ra vốn cộng sinh, nên trong quần thể mà họ sinh sống đó, họ sẽ chọn những quần thể giống mình (ngưu tầm ngưu, mã tầm mã). Quần thể có năng lực che chở bạn, và cũng thừa năng lực chà đạp bạn, vấn đề là nó và bạn đạt được một sự thoả thuận tương đối nào đó để giữ cho cả hai ân ân ái ái một thời gian nào đó.

Tham, là một đặc tính của con người, nên sống trong một quần thể tham lam, các cá thể sẽ cướp bóc lẫn nhau. Nếu sống trong một quần thể không tham lam, cá thể tham đó sẽ không thể tồn tại, hắn sẽ phải đi tìm một nơi nào đó giống mình để chứa chấp mình.

Lượng của cải vật chất do con người tạo ra là hữu hạn, nên để thoả mãn lòng tham, con người phải cướp bóc lẫn nhau, một cách nhẹ nhàng hay một cách man rợ, thì hành động cướp bóc đó đều gây ra Oán, nơi người bị cướp bóc.

Con người, về cơ bản, như đã nói ở trên, sẽ tìm cách “trả thù”, thì cho dù là bên trong hay bên ngoài quần thể đang chứa chấp cái tên đã cướp bóc mình, cũng đều có cách trả được thù đó, chỉ khác nhau ở mức độ tàn ác thôi.

Ngoài tham, thì còn một thứ gọi là Không Tham, tức là Đủ, cái gì của mình thì lấy, không phải của mình thì không lấy. Cái gì ăn hết thì lấy, không ăn hết thì không cố đem về bỏ kho. Cái gì không hợp với mình thì không giữ. Đó là tri kỷ. Cái gì mình dư mà người khác thiếu thì đem cho bớt. Cái gì mình biết mà người khác không biết thì chỉ. Cái gì mình xài thấy tốt thì chỉ người ta xài chung. Cái gì mình không làm thì không tranh công. Cái gì mình không giỏi hơn người thì không lãnh việc của người khác. Đó là tri bỉ.

Nhân Quả cũng không tha cho kẻ tri kỷ tri bỉ như trên, vấn đề là thời gian mà thôi.

4/ Có ai có oán mà không trả
Có, loại thứ nhất là quá hiền, có thù không dám trả.
Loại thứ hai là quá dư thừa, mất một chút không xứng đáng ghi nhớ.
Loại thứ ba là đã mắc nợ từ trước, không dám đòi lại.
Loại thứ tư là cướp của thiên hạ, bị cướp lại cũng không có gì hối tiếc.
Loại thứ năm là nhẫn nhịn, chờ thời cơ.

Có ai có ân mà không trả?
Chỉ có một loại, là kẻ vô học, không biết phải trả ân.

Có ai không bị Nhân Quả ảnh hưởng?
Cho tới khi nào có người trồng được hột ớt xuống đất mà nó ra được trái sầu riêng, thì lúc đó sẽ có người không bị Nhân Quả ảnh hưởng.

5/ Kết luận
Như vậy, Nhân Quả, về bản chất, chỉ là vấn đề thời gian và không gian mà thôi, vì xét cho cùng, đó cũng chỉ là mối quan hệ giữa những con người với nhau, mà, chạy đi đâu cho ra khỏi thế giới loài người, người ta không muốn tìm bạn thôi, chứ toàn thế giới có hơn 200 quấc gia, enter một cái là biết cái passport đó đang ở nước nào rồi, ha.

Chủ đề này còn nhiều chuyện để nói, anh chị em ngứa tay mời chỉ giáo, tui biết thêm thì tui trình bày, tui không biết thì tui học hỏi, đa tạ.

4 thoughts on “Thử lý giải nhân quả.

  1. Vậy mà hồi nào giờ em toàn hiểu chữ “tri kỷ” theo nghĩa khác không hà 😐
    À cái câu ngạn ngữ ACQ ghi trật rồi, em nhớ câu đúng là “What GOES around COMES around” 🙂

    1. À, cám ơn em, anh sai, tại lúc ghi câu đó thì trong đầu đang sắp ý sắp văn nó hỗn loạn, nên sai bét, xin thứ lỗi giùm.

      Tri kỷ, theo kiểu em hiểu, không có sai đâu. Người “tri kỷ” đối với mình là người hiểu mình, kiểu như “thằng đó/cô đó là tri kỷ của tao”. Người tri kỷ khi cầm quân đánh giặc là người biết điểm yếu điểm mạnh của mình, phải biết mình trước rồi mới lo chuyện đánh người khác, như câu “tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng”.

      Còn tri kỷ trong bài anh nói tới, thì nó là kiểu tự mình biết mình. Con người chưa tự biết mình có gì, cần gì thì dễ bị dẫn dắt, xúi giục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *