A Wise man is a lonely one? (cont)

Tập 2: Những kẻ ngu ngốc hay Chai sữa của con mèo nhà hàng xóm

Trước hết tui muốn nói là Chai sữa và Người ngu ngốc không có liên quan gì hết trơn đó. Nhưng mà sữa với Người khôn ngoan thì có liên quan, tại vì hồi nhỏ ba tui dụ tui uống sữa cứ nói là “uống sữa nhiều sẽ thông minh”, hehe, thế là tui uống lấy uống để, không biết là tui có khôn hơn bao nhiêu không, nhưng bây giờ thấy sữa là tui …sợ.

Chúng ta đang nói tới những kẻ ngu dốt phải không? Thì đại khái là tui gọi những người đó là những người không thông minh cũng được, nhưng tui thích gọi Ai đó bằng cái tên chính xác của họ hơn là gọi trại đi!

Người ngu dốt và chai sữa của con mèo nhà hàng xóm có liên quan gì? Dĩ nhiên nó không có liên quan, nhưng mà bạn cứ tưởng tượng: anh ta ngồi ở nhà mình, nhìn sang nhà hàng xóm, và thấy có một chai sữa. Anh ta sẽ nghĩ trong đầu là: chai sữa này cho em bé (hay người lớn) nào uống đây ta! Và rồi ông hàng xóm bước ra, lấy chai sữa đổ vào một cái chén, để xuống đất và bắt đầu gọi “meo meo”. Con mèo xuất hiện, đi tới chén sữa, và nó bắt đầu chén cái thức uống thú vị đó một cách khoái trá!

Ở nhà bên này, anh ta ngồi nhìn cái cảnh đó, và bắt đầu gật gù: ồ thì ra chai sữa đó là cho con mèo!

Không, chai sữa đó là cho người uống!

Nhưng anh ta không biết điều đó, anh ta sẽ nghĩ rằng: ồ thì ra người ta có bán loại sữa dành cho mèo!

Không, không có ai bán sữa dành riêng cho mèo cả!

Nhưng anh ta không nhận ra điều này, và anh ta nhủ thầm: thế thì con mèo nhà mình cũng cần có một chai sữa như vậy.

À, cái này thì đúng, mèo thích uống sữa, và nó không quan tâm tới sữa đó dành cho người hay cho mèo chó gì cả!

Thế là anh ta xách giỏ đi ra siêu thị, tìm khắp cả ngày, và cuối cùng không tìm được loại sữa đặc biệt dành cho mèo, anh ta bèn đi kiếm quản lý siêu thị và hỏi ở đâu có sữa dành cho mèo.

Quản lý siêu thị ngạc nhiên nhìn anh ta: ở đây chúng tui không có bán sữa dành cho mèo!

Anh ta hỏi: vậy thì tui có thể mua nó ở đâu?

Trả lời: xin lỗi, nhưng tui không nghĩ là có cái loại sữa dành cho mèo đâu.

Anh ta dĩ nhiên là không chấp nhận câu trả lời đó, bèn nói: rõ ràng hôm qua tui thấy ông hàng xóm cho con mèo uống loại sữa dành riêng cho nó mà?

Trả lời: vậy thì tui không biết, nhưng anh có chắc loại sữa đó dành cho mèo không?

Anh ta quả quyết: đúng mà, tui thấy con mèo rất thích loại sữa đó, và nó liếm láp rất ngon lành.

Và anh ta đi về với cái giỏ trống, vì anh ta không mua được sữa cho con mèo nhà mình. Và anh ta gọi cho bạn mình:

  • Bạn cho mình hỏi ở đâu có bán sữa dành cho mèo?

Và anh bạn của anh ta rất ngạc nhiên, phá lên cười haha rồi nói rằng:

  • Ê làm gì có loại sữa nào dành cho mèo hả bạn ơi, cứ mua sữa gì cũng được, mèo chén hết đó.

Anh ta rất bực tức, vì không ai tin lời anh ta nói (mà chính mắt anh ta chứng kiến), dập điện thoại, và bước qua nhà ông hàng xóm.

  • Chào ông, anh ta nói, ông có thể cho tui biết mèo nhà ông uống sữa tên gì không?

Ông hàng xóm nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên, và nói rằng: nó uống sữa gì cũng được mà!

Anh ta bèn hỏi: thế cái chai sữa hôm qua ông cho nó uống, đó có phải là chai sữa dành riêng cho mèo không?

  • Không, chai sữa đó là của tui!

  • Vậy tại sao tui không thấy ông uống nó?

  • Bởi vì hôm qua tui không thích uống sữa.

  • Tui không tin, ông có thể cho tui xem chai sữa hôm qua không?

Và người hàng xóm lấy chai sữa ngày hôm qua ra cho anh ta xem, anh ta đề nghị:

  • Nếu ông nói sữa này dành cho người, ông uống thử tui xem.

  • Á à, không, anh thích thì anh cứ uống thử xem!

Đến nước này, thì anh ta càng tin rằng chai sữa ấy dành cho mèo, bởi vì nếu không dành cho mèo, thì tại sao ông ta không uống?

Và anh ta quyết định uống thử. Nhấp một ngụm, ủa, nó vẫn là sữa mà! Không tin vào miệng mình, anh ta nhấp thêm một ngụm, rồi một ngụm nữa!

Hết chai sữa! Và anh ta quay sang đưa cho ông hàng xóm cái chai không, nói rằng:

  • Ồ, hóa ra vị sữa cho mèo uống không khác mấy với sữa dành cho chúng ta nhỉ!!!

(haha, hóa ra ba tui nói đúng, uống sữa có thể làm cho người ta khôn ngoan hơn nhỉ…)


Tới đó thôi, tui kể xong rồi, các bạn nhận ra điều gì trong câu truyện trên không?

Người ngu ngốc thì không biết suy nghĩ hay hành động gì khác ngoài những gì anh ta được dạy bảo, được nhìn thấy. Và người ngu ngốc thì không dám suy nghĩ ra ngoài những điều ấy!

Tức là nếu bạn dạy cho một ai đó 1 + 1 = 2, thì suốt cuộc đời của một người ngu ngốc sẽ không biết 1 + 2 hay 1 + 3 bằng bao nhiêu, mà anh ta chỉ biết rằng 1 + 1 sẽ bằng 2.

Đó không phải là một người thiểu năng!

Đó không phải là một người máy móc!

Đó không phải là một người làm biếng!

Đó là một người ngu ngốc!

Chúng ta đang tự làm cho chính mình trở thành những kẻ ngu ngốc, bởi chúng ta không dám suy nghĩ những gì khác những gì chúng ta thấy, cảm nhận và được dạy bảo.

Và thậm chí chúng ta có suy nghĩ, thì chúng ta cũng không dám nói, không dám nói với mọi người rằng: tui nghĩ rằng điều đó sai!

Bởi vì tui sống quá lệ thuộc vào những người xung quanh. Tui thấy tui sai: không nói, tui thấy bạn tui sai: cũng không nói, tui thấy thầy tui sai: cũng không nói, và tui thấy tất cả mọi người đều sai: tui cũng không nói, và có khi tui nuốt luôn cái ý nghĩ đúng đắn của tui vào bụng và xả nó đi cho khuất mắt mọi người luôn.

Và cái điều đó làm tui càng ngày càng không dám suy nghĩ gì cả, bởi những gì mình nghĩ có thể không bao giờ được công nhận. Vậy là tui trở thành người tin vào những gì mắt thấy tai nghe miệng nếm mũi ngửi và tui không cần phải suy nghĩ gì cho mệt đầu!

À, cái này nguy hiểm! Điều đó làm cho tui trở thành một kẻ suy nghĩ thụ động – tức là phải có ai đó “mớm” cho tui suy nghĩ thì tui mới suy nghĩ -, và nếu không phải chỉ là một mình tui, mà nhiều người xung quanh tui, rất nhiều người xung quanh tui hay thậm chí mọi người xung quanh tui đều có cùng ý nghĩ thụ động như vậy, thì ai sẽ là người vận động?

Tui không biết!

Nhưng khi bạn muốn làm hoặc nói ra một điều gì đó trái với suy nghĩ của đám đông, bạn sẽ nhụt chí và chùn bước! Bạn có dám nói không? Bạn có dám hành động không?

Xã hội phương Đông có một đặc tính là CÀO BẰNG. Nếu vị trí của bạn thấp hơn mặt bằng chung, họ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ, lá lành đùm lá rách, nhiễu điều phủ lấy giá gương vân vân, người trong một nước sẽ kéo bạn lên cho ngang bằng với mọi người, không để bạn chết dưới đáy xã hội đâu.

Nhưng nếu bạn tìm cách leo lên và thoát khỏi cái mặt bằng chung đó, thì – tin tui đi – cả chục cả trăm cánh tay sẽ giơ lên và lôi tuột bạn xuống cho ngang bằng với họ, thậm chí có người sẵn đà, dìm luôn bạn xuống dưới, dưới nữa và bạn chết chìm trong đó luôn!

Người Việt Nam không ngoại lệ, và cái đặc tính này của những người Việt quanh ta đã là một sức cản vô cùng lớn cho những người được gọi là “KHÔN NGOAN” hay “ANH HÙNG” như tui nói ở trên! Họ không có đường thoát thân, không có cách nào leo ra khỏi cái vũng lầy đó cả. Họ nhận ra rằng, cái vũng lầy đó sẽ không nhận chìm họ nếu họ không vùng vẫy, và càng tìm cách thoát ra khỏi nó, thì nó càng kéo những ANH HÙNG đó xuống càng sâu càng tốt!

Vậy thì bằng cách nào đây, để mình không trở thành một KẺ NGU NGỐC?

Câu trả lời là: bạn phải tự tách biệt bạn ra khỏi đám đông để không bị ảnh hưởng bởi họ – trong lúc bạn chưa tìm được cách nào thoát ra khỏi đám đông đó mà không bị mất mạng!

(và bạn nên nhớ rằng: động cơ là xuất phát từ bạn, chứ không phải từ thế giới xung quanh! Vậy cho nên đừng có trách cứ gì ông trời cả…)

Vậy thì, ai mà có hỏi bạn: có loại sữa nào cho mèo không thì bạn cứ nói là CÓ đi nhé!

Và bạn thấy rồi đó, a wise man is a lonely one, bạn có muốn trở thành người như vậy không?

Câu trả lời dành cho bạn!


p.s.: tui viết bài này chỉ để giải trí, không có ngụ ý gì sâu xa, tâm trạng bình thường không bị áp lực hay đả kích gì cả, mấy bạn đừng suy diễn nhé, hehehe…

Đáng lẽ tui viết bằng tiếng Anh thì nó suôn sẻ hơn, nhưng nghĩ lại thì hình như người đọc blog tui đa số là người Việt, nên tui “VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH”, mí bạn mà đọc lỡ thấy nó giống bài DỊCH thì cũng đừng có mắc cười nha!

Likes(1)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *