Người Thổi Kèn Saranai

Hạ Đằng Mắc, năm nay năm mươi bốn tuổi, người trong làng thường gọi là ông Mắc, hay ông Mách, vốn con nhà thuần nông nhiều thế hệ cha truyền con nối. Nhà ông không có nhiều đất, nên mảnh ruộng cũng chẳng bao nhiêu, ông Mắc vừa làm ruộng cho mình, dư thời gian nên làm mướn thêm ruộng của người khác. Ông Mắc nhìn trời biết ngày mai mưa hay nắng, nghe tiếng gió biết sắp tới ngày lợp lại cái chuồng bò, cúi xuống đất bốc một nắm cát coi biết mùa gieo cấy tới hay chưa, nhìn cái lá lúa là biết thiếu phân hay thiếu nước, nên đối với ổng, chuyện làm đồng dễ ợt, dễ như chuyện con nít chơi cút bắt ngoài làng, dễ như chuyện đàn bà vô bếp nấu nồi cơm, dễ như chuyện ông Mắc cầm cây kèn saranai thổi trong những dịp lễ lộc của làng.

Ông Mắc, sống tới năm đó, được người ta biết tới không phải vì tài “ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời” chính xác của mình, mà vì cây kèn đó của ổng, mặc dù chén cơm gia đình ổng ăn mỗi ngày là từ cái công đi làm lúa mướn.

Cây kèn của ông Mắc quý lắm, là đồ gia truyền, ba ổng truyền lại cho ổng kèm những bài thổi kèn tông truyền réo rắt, cả làng ngoài ông Mắc ra không ai thổi được. Mà cả làng là còn ít, cả vùng, thậm chí cả nước cũng không ai làm được cái điều mà đối với ông Mắc, nó đã ăn vào xương, vào máu ổng, mà ổng làm dễ như đi chơi đó.

Tôi được nhìn thấy cây kèn đó một lần. Kèn dài độ hai gang tay, thuôn nhẵn lớn cỡ một ngón tay, đuôi kèn gắn một cái phễu lá làm loa, đầu còn lại gắn một cặp lưỡi gà bằng lá phơi khô để thổi. Kèn không biết làm bằng gỗ gì, mà nó lên nước đen tuyền, bóng loáng, nặng cỡ một cái trứng gà to. Trên thân kèn có 7 lỗ cách nhau khoảng một lóng tay, tượng trưng cho “thất khiếu” trên đầu con người. Từng cái lỗ trên thân kèn hằn một vùng lõm vừa khít những ngón tay làm đồng của ông Mắc, để khi thổi, ông Mắc không cần phải ra sức bịt cái lỗ đó lại, mà chỉ cần để nhẹ lên những cái lỗ là âm thanh biến đổi, nên ngón tay của ông Mắc hết sức linh hoạt, làm cái hơi kèn cũng réo rắt hơn người khác.

Cây kèn đó âm không vang mà the thé, chỉ cần cất tiếng lên là trong khoảng mười dặm có thể nghe được, tức là từ làng này qua làng khác có thể nghe được tiếng kèn. Âm thanh của kèn nghe như tiếng kèn Nam Khấp trong dàn nhạc hiếu, hay là kèn laba của người Hoa, trải qua thời gian trở thành cây kèn la cũng là nó, ai mới nghe qua giọng kèn mà đối chiếu với tên kèn thì cũng thấy đúng, bởi vì nó cao hơn giọng nói bình thường cỡ hai quãng tám trở lên. Điệu kèn mới nghe qua không phân biệt được nhịp hay bài bản nào, nhưng nghe lâu sẽ thấy âm thanh có khi đều đặn nhịp nhàng, có khi ngẫu hứng tuỳ tâm trạng người thổi mà phát ra, làm những người ít nghe tưởng chừng như âm thanh muôn màu muôn vẻ, tựa như cả đàn chim muông đang ríu ra ríu rít trong dàn nhạc lễ.

Ông Mắc tuy biết thổi kèn và thổi hay như thế, nhưng bấy lâu việc làm lúa mướn mỗi ngày của ổng không cho ổng cơ hội cầm cây kèn làm kế sinh nhai. Hơn nữa, cây kèn và giọng kèn đó không phù hợp trong nhiều không gian, chỉ dành cho những buổi làm đám, thờ cúng, tế lễ, nên tiếng kèn của ông Mắc trở thành hiếm.

Mà vì hiếm, nên người ta cho là quý

Mà vì sở hữu cái quý đó, nên ông Mắc trở thành nghệ nhân.

Mỗi năm, cứ mùa lúa tới, là ông Mắc lại đi khắp làng, rồi qua làng khác làm lúa mướn từ đầu mùa, cuối mùa gặt xong người ta kêu tới lãnh lúa trả công, ông Mắc để một phần ăn, một phần đem bán lấy tiền làm kế sinh nhai cho gia đình hơn bốn chục năm như thế. Thi thoảng nhà nào có đám thì nhắn con cháu chạy qua mời “thầy Tư” về thổi kèn, ông Mắc lại trèo lên đầu hồi lấy cây kèn gia truyền xuống đi thổi giùm bà con làng xóm. Thổi xong, ông Mắc ngồi lau chùi cho sạch sẽ cây kèn, tháo loa tháo lưỡi gà ra rồi bỏ lại trong túi, treo lên để đó.

Ông Mắc kêu mấy đứa nhỏ trong nhà ra dạy cho thổi kèn, đặng dè chừng cho đời sau còn giữ được tiếng nhạc của ông bà. Mười trẻ học, hết bảy tám đứa nuốt không trôi, chỉ được một hai đứa có khiếu, lĩnh hội được cái tông truyền của ông Mắc, nhưng mười phần chỉ được khoảng ba, bốn phần.

Riêng ba, bốn phần đó thôi là cũng đủ làm thầy kèn được rồi. Được ngồi chiếu trên, được vào cửa giữa, trẻ học kèn của ông Mắc chỉ khoảng hai mươi cũng chễm chệ ngang hàng với những thầy đờn, thầy trống bốn năm mươi tuổi khác.

Nên tiếng kèn của ông Mắc trở nên huyền thoại.

(Đi ăn cơm, anh chị em thông cảm, rảnh rỗi em kể tiếp nha)

1 thought on “Người Thổi Kèn Saranai

  1. vậy ông Mắc có phải là 1 nghệ nhân ờ đời thường hông chú? con hóng phần tiếp theo
    cám ơn chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *