Hồn Nước Nhà

Saigon mưa tầm tã. Những ngọn đèn đường bị màn mưa bao phủ gần hết ánh sáng của nó trở nên hiu hắt và hắt xuống phố xá thứ ánh sáng vàng vọt mông lung, thấy mà như không thấy.

Người đàn ông đó chạy xe ngoài đường mặc áo mưa cánh dơi màu xanh dương cũ kỹ, che không đủ đôi chân, mà bên hông cũng bị sứt cái nút bấm nhựa duy nhứt, nên anh ta đã ngồi lên vạt sau của cái áo mưa còn vạt trước thì kẹp vô cái baga giữa sườn cũng không tránh khỏi ướt nhem mình mẩy, chiếc áo mưa chỉ đủ che cây đờn tranh, thứ tài sản có lẽ là quý giá nhứt của ảnh.

Cơn mưa không đưa anh Sáu về tới tận nhà mà bỏ rơi ảnh ngoài phố thị, anh Sáu về tới nhà mình lúc gần 11h khuya. Dắt chiếc xe vô nhà, khoá cửa tắt máy xe xong, việc đầu tiên ảnh làm là gỡ cây đờn ra dựng lên chiếc bàn sát vách, rồi mới cởi áo mưa, thò qua khung cửa sổ giũ cho bớt nước rồi lôi vô máng lên vách, quay ra mở bao lấy cây đờn ra ngồi coi có bị ướt chỗ nào không để lau khô.

Chị Sáu nghe lục đục vén màn dòm ra, hỏi:

  • ủa mưa hả anh?

Anh Sáu vừa nói vừa kéo lại mấy con nhạn trên cây đờn:

  • mưa ngoài xì-gòn hà, chạy hồi nó nhỏ rồi nó ráo em. Cơm nước gì chưa, anh có đem hộp nem nướng về nè.

Chị Sáu ngồi dậy:

  • em ăn hồi tối rồi, anh nghĩ sao giờ này chưa cơm nước. Có nem hả, để em lấy lon bia. Mà anh ướt nhẹp rồi, vô thay đồ đi rồi ra ăn cho nó ngon anh.

Anh Sáu đứng dậy cởi áo:

  • thôi bia gì, nãy anh có uống chút đỉnh rồi, ta nói khách nó khui nó mời, không uống nó giận.

Chị Sáu vừa quay vô tủ lạnh, rồi dòm lại anh, rồi quay vô tủ áo lấy mấy thứ khô ráo với cái khăn đưa anh Sáu:

  • ừa vậy thôi, anh ăn đi, tưởng anh mua về lai rai thì em ngồi với anh cho dzui, chứ bia bọt giờ này em đâu có ham.

Anh Sáu cười nhẹ, nói:

  • bữa nay tiền bông được hai trăm, tiền công được ba trăm hai, trả bà Oanh hết bốn trăm anh thiếu bữa giờ còn đâu mà mua, với trời mưa nữa. Cái này khách nó kêu dư ăn không hết nhà hàng đem vô chia cho tụi anh đem về đó chớ.

Chị Sáu chặc lưỡi:

  • ta nói, khách khứa đâu mà sang dữ, con mắt lớn hơn cái bụng, kêu chi cho cố mà ăn không hết dzậy cà.

Anh Sáu thay đồ xong, quay vô bàn ngồi mở hộp lấy nem ra, nói:

  • bữa nay anh đi đờn cho cái sự kiện kia, chủ tiệc là cha nào giàu lắm, mời khách khứa toàn tây không hà, đãi tiệc búp-phê, nên đồ ăn nó thừa mứa dzậy đó chớ. Mà ta nói anh ghét đờn mấy bữa này lắm, tại mùa mưa quán nó ko kêu thường nên anh đi.

Chị Sáu lại ngồi chung với anh Sáu, lựa miếng nem, bỏ miệng, vừa ăn vừa nói:

  • thôi đi anh hai, đi làm sự kiện sướng gần chết, ngồi máy lạnh đờn khách tây nghe, có đồ ăn đem về nữa, tiền bông anh nói nhiu, hai trăm hả, ừa, bình thường anh đi đờn cho cái quán nghệ sĩ gì đó tiền bông nhiu anh, chắc năm chục…

Anh Sáu nói:

  • anh đờn bên đó tiền bông năm chục nhưng mà người nghe hiểu anh quánh bài gì, biết anh nhấn nhá chỗ nào nó đã, nó trúng, còn anh đờn cho mấy thằng tây nghe như đờn khảy tay trâu, anh có trật nhịp cũng có đứa nào biết đâu, tụi nó lo ăn uống xí xô xí xào có đứa nào quan tâm tụi anh lảm gì trên sân khấu đâu em.

Chị Sáu nuốt miếng nem, xong cười:

  • tự ái nghề nghiệp nè. Thôi đi anh ơi, người ta còn kêu đờn tranh đi quýnh là người ta trân trọng mình rồi, bây giờ thiên hạ toàn hát tiếng tây tiếng u, em đi chơi với mấy con bạn, với ở nhà mở tivi lên coi thấy tụi nó toàn nghe nhạc “cha” với “lu” gì gì không hà, nhạc đó mới thịnh ông ơi, cái đờn tranh của ông có mình tui nghe à nha.

Anh Sáu quay qua dòm chị Sáu:

  • em biết cái gì, ba cái cha chiếc lu liếc đó anh nghe không có lọt lỗ tai, mà em lảm như có tụi em hiện đại biết nghe hả, tụi anh hồi đó chơi cái thứ đó nát nước rồi, giải phóng xong mấy đứa biết hát tụi nó vượt biên trơn trọi, bây giờ nói thiệt với em mấy đứa đương hát cái thứ đó nghe không có lọt lỗ tai.

Chị Sáu nói:

  • anh không nghe lọt nhưng mà người khác nghe lọt là được anh ơi. Mà anh nghe lọt đi nữa thì anh cũng đâu có tiền bo cho tụi nó, đúng hông, cốt tụi nó hát cái thứ đó là cho tây nó nghe, thì tây nó mới có đô bo chứ bo ba cái đồng năm ngàn mười ngàn ai mà thèm anh.

Anh Sáu im, ngẫm nghĩ một chút, rồi ậm ừ:

  • ừ thì, nhưng mà tụi nó hát, anh người Việt nghe còn thấy dở huống hồ gì tụi tây em?

Chị Sáu bốc thêm miếng nem nữa, vừa nhai vừa nói:

  • em nói anh nghe, tụi tây nó đâu có thèm quan tâm anh hát nhạc của nó trúng hay trật. Em thí dụ như bây giờ đương có thằng tây nào mà đương nổi á, cái thằng gì “giót giót” á, nó hát trật lất, ngọng líu ngọng lo bài Bắc Kim Thang đi, rồi anh có nghe ra hông, người ta có nghe ra hông? Em là em nghe không ra rồi, nhưng mà tại sao thiên hạ ai cũng vỗ tay? Tại nó hát tiếng mình, anh hiểu hông, anh hát tiếng người ta, mà anh hát trật, người ta vẫn biết, nhưng mà người ta vẫn thích, vẫn bo cho anh, đúng hông?

Anh Sáu nói:

  • thì đúng là như vậy, nhưng mà tụi nó không hát tiếng Việt, nhạc Việt cho hay đi, cũng được chớ sao, nhạc Việt Nam mình biết nhiu thứ hay mà không hát, đi hát cái thứ không phải sở trường của mình chi cho nó cực người hát, cực người đờn, rồi cực luôn người nghe dzậy hà.

Chị Sáu nói:

  • bởi vậy anh mới còn ôm cây đờn này mà đờn hoài đó anh hai, người ta nhà cao cửa rộng, xe hơi tỷ tỷ rồi. Em nói rồi, nó hát trật, hát rớt nhịp, hát không hay đi nữa, nhưng mà trong mắt mấy thằng tây á, nó tới xứ mình là xa lắm, mọi rợ lắm rồi, mà có một con mọi trên sân khấu hát cái bài nó quen ơi là quen, thì hát cỡ nào nó cũng nghe ra, đúng hông anh. Ờ, mà nó nghe ra, là không phải nó nghe cái con mọi đương tru tréo trên sân khấu, mà nó nghe cái tiếng nhạc trong đầu nó kìa, rồi hết bài, nó dzui, nó móc túi lấy đô ra bo, sướng hông anh, một đô tới hai chục ngàn. Còn anh coi đó, mấy người chơi đờn, nghe đờn nghe ca dân tộc như anh, có phải là người an nam không, người an nam nghe xuống câu vọng cổ xong vỗ tay rào rào chứ đâu phải quăng bông lên sân khấu rào rào cho anh lụm. Mà có đi nữa thì họ quăng nhiu, mười ngàn, hai chục, năm thằng Việt Nam mới bằng một thằng tây. Cho nên mấy đứa nhỏ nó biết nó hát không được ba cái “cha chiếc” đó, nhưng mà nó vẫn cố hát là vậy, tại cái đó nó sang, nó ra thế giới được, nó gần gũi với văn minh nhân loại được, quan trọng nhứt là nó được bo tiền đô đó anh.

Anh Sáu nói:

  • em nói như chị hai anh. Nhưng mà hỏi em, ai ai cũng làm vậy, rồi ai giữ cái hồn nước nhà?

Chị Sáu cắn miếng nem cuối cùng, đứng lên dọn cái hộp đem đi dzục, nói với anh Sáu:

  • hồn tụi mình anh còn lo chưa xong, ở đó đi lo hồn nước nhà. Đánh răng rồi đi ngủ anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *