Bơi một mình dưới mưa trong hồ bơi đầy sứa

[Truyện] – móc một đoạn trong truyện đang viết để thử lên blog coi phản ứng bạn bè ra sao…

Tui đến hồ bơi đâu chừng bảy giờ tối, bầu trời lúc đó vẫn còn quang, cái không khí vẫn còn hơi ngột ngạt và bức bí chưa tan biến được hết sau ngày nắng nóng từ lúc sáng.

Vậy mà khi tui thay đồ bơi xong và bước ra khởi động bên thành hồ, đúng lúc tui đeo kiếng bơi vào để chuẩn bị nhảy xuống hồ, thì trời đổ mưa.

Mưa rào, và rất lớn. Những hạt mưa cố tình phóng xuống từ trên cao, mang theo những hờn giận và oán ghét của bầu trời, trút xuống nghe ầm ầm kịch liệt.

Hồ bơi không có ai khác ngoài tui, lúc đó đang đứng bên thành hồ sát mặt nước, đang suy nghĩ coi có nên nhảy xuống hay không. Rồi tui quyết định nhảy xuống.

Hít một hơi đầy lồng ngực, tui nhún chân nhảy chúi đầu xuống hồ! Ùm!

Tui đang ở trong một bể nước, xanh ngắt, lạnh căm, hoàn toàn tĩnh lặng. Tuyệt đối tĩnh lặng. Toàn bộ âm thanh ồn ào đã bị giam ngược lại phía trên kia mặt hồ. Phía dưới đáy hồ, chỉ có tui, trong một không gian yên lặng.

Tui mở mắt phía sau kiếng bơi ngắm nhìn toàn cảnh hồ bơi trong khối nước màu ngọc bích. Sáng, những điểm sáng vàng vọt phát ra từ những cái đèn gắn phía dưới mực nước mặt hồ, để soi sáng đáy hồ, một cái sàn hồ được lót gạch men trắng nhám, sâu 4 mét, dài 50 mét, ngang 20 mét, chứa đầy nước!

Tui đạp chân xuống nước, quạt tay để chồm người lên khỏi mặt hồ, thở hắt hơi để tống lượng khí cũ đang ở trong phổi ra, hớp lấy một ngụm không khí mới, lạnh ngắt, thơm ngát mùi nước mưa. Da mặt ngước lên trời bỗng dưng đau rát, là cảm giác của những hạt mưa đang trút xuống mặt hồ một cách hung hãn. Tai tui nghe được những âm thanh dữ dội của tiếng nước đang quất xuống tất cả những mặt phẳng nào nó tìm được, rào rào rào.

Tui lại chìm xuống mặt nước, bắt đầu quạt chân và tay để bơi sải tới trước.

Một vòng, rồi quay lại, đứng nước, hít thở, rồi trở đầu, bơi thêm một vòng.

Bầu trời phía bên trên hồ đen kịt, không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì bên trong nó, bất kể là những đám mây tích vũ hay là những cái vòi rồng đang chĩa thẳng xuống đất và xả nước. Những hạt nước tựa như sinh ra từ đâu đó trong không trung, từ vô hình, từ một cõi nào không thực, từ lưng chừng trời, lao xuống mặt đất, tựa như những hạt nước đó được sinh ra chỉ với một mục tiêu, một nhiệm vụ duy nhất: tàn phá những mặt phẳng mà nó rơi xuống.

Giữa màn mưa mịt mù đó, thì nơi mà cảnh vật hiện ra rõ ràng nhất, chính là bên dưới mặt nước, sau lớp kiếng bơi. Ngay lúc đó, ở bên dưới mặt nước, tui dường như thấy có cái gì đó chuyển động, nhờ nhờ, đùng đục, và nó đang xê dịch về phía mình.

Tui quạt tay, dừng lại, đứng nước, đạp nước trồi lên cao một chút để hít hơi cho đầy buồng phổi, rồi ngụp xuống mặt hồ, từ từ chìm xuống độ sâu 4m bên dưới đáy hồ để quan sát cái chuyển động đó là cái gì.

Sứa, một con sứa, cơ thể gần như trong suốt, chỉ có thể nhận ra nó bằng khúc xạ ánh sáng của những ánh đèn vàng chiếu qua những lớp cơ của nó để nhận ra những tán sắc bảy màu. Tui lờ mờ nhận ra rằng con sứa đó cũng biết được sự hiện diện của tui trong hồ, cùng với nó, ngay lúc này, bên dưới cơn thịnh nộ của trời đất, ở một nơi hoàn toàn không có tiếng động và không ai nhìn thấy được.

Bàn chân tui chạm đáy hồ, độ sâu 4 mét, tui biết rõ con số đó, cũng như biết rõ rằng con sứa đang từ từ tiến lại phía sinh-vật-không-cùng-loài-với-sứa đang hiện diện trong cái không gian vốn không dành cho sinh vật sống trên cạn đó tồn tại một cách thoải mái.

Lượng khí trong phổi tui vẫn còn đủ để cung cấp oxy cho cơ thể khoảng 20 giây nữa. Rồi tui nhắm mắt lại!

Một tia sáng xẹt qua trong bóng đêm dày đặc, rồi một vùng sáng màu xanh lơ xuất hiện ở phía trước, cách tui khoảng 5 mét. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, ngoài vùng sáng xanh lơ đó, bóng tối bao phủ dày đặc và làm lu mờ tất cả những gì có thể phát sáng đang tồn tại trong không gian đó. Thật ra, không có gì tồn tại, không có bất cứ thứ gì tồn tại trong không gian u tối, tịch mịch đó.

Tui bay được, tui chỉ cần nghĩ rằng tui muốn tới đâu, thì tui có thể tới đó ngay lập tức. Tui cảm nhận sự đứng yên của không khí, hay nói cách khác, đó là môi trường chân không! Không có gì tồn tại dưới dạng vật chất trong môi trường đó, chỉ có tui, và những linh hồn, tồn tại dưới dạng năng lượng.

Ngay trong lúc đó, không gian không xác định, thời gian không xác định, vật chất không xác định, những gì tui thấy, chỉ là những ánh xẹt lờ mờ của những đốm năng lượng, những linh hồn đang lởn vởn bên trong vùng ánh sáng xanh lơ đó.

Tui đang ở trong vùng ánh sáng duy nhất ở cõi u minh này. Tui không hề mở mắt ra, vẫn thấy được những gì xung quanh mình. Ngạc nhiên hơn nữa, là tui thấy được những gì tui muốn thấy, bất chấp không gian, bất chấp thời gian.

Điều phi tự nhiên đó xảy ra như một điều tự nhiên hằng hữu, tui đang chứng thực một cảnh mà không thể nào tồn tại ở một nơi khác ngoài nơi này, không một lúc nào khác ngoài lúc này.

Rồi tui thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Hết sức quen thuộc.

Tui mở mắt ra, để nhìn rõ hơn khuôn mặt quen thuộc đó. Ngay lúc tui mở mắt ra, thực tại lôi tuột tui ra khỏi không gian u minh đó, và tui nhận ra rằng, hơn mười con sứa đang bơi lại phía tui.

Ở trong lòng hồ.
Ở độ sâu 4 mét.
Và tui đang cạn dưỡng khí trong phổi.

Acid bắt đầu tiết ra trong các bó cơ, ngay lập tức, phản xạ không điều kiện thúc đẩy tui đạp chân xuống đáy hồ để trồi lên.

Khi cơ thể tui đang trôi lơ lửng trong nước, tui nhìn quanh và hoảng sợ khi thấy hàng chục tua chân của những con sứa đang vươn ra để níu tui lại. Tui co giò, quẫy đạp mạnh ra xung quanh, động tác đó của tui càng kích thích những con sứa, khẳng định rằng chúng đang có một con mồi, còn sống!

Tui cạn dưỡng khí khi đang ở lưng chừng hồ nước. Không gian vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Tui mở miệng một cách vô điều kiện, uống vào một ngụm nước, và những hồng cầu bên trong cơ thể ngay lập tức nhào vô rút cạn kiệt số oxy có trong ngụm nước đó. Tui hoa mắt, và miệng lại mở ra một lần nữa để hớp thêm nước vào người.

Một lần nữa, rồi một lần nữa. Khi tui mở mắt ra, thì xung quanh tui đã nhung nhúc sứa.

Da thịt ở phần nào đó của cơ thể tui chạm vào một tua sứa. Và tui cảm nhận được một luồng điện đi vào thân người từ phần da đó. Đâu đó bên trong bao tử tui có một cú quặn, và nó thốc ngược lên miệng tui một bụm nước. Tui ói ra một ngụm nước, chua loét và sền sệt.

Không còn dưỡng khí, bắp chân tui co rút lại, tui bị chuột rút ngay chân phải, một cảm giác đau nhói và tê buốt xuất phát từ bên trong nhóm cơ bắp chuối, thít chặt mọi cử động có điều kiện, và tui gập chân lại theo quán tính.

Tui chìm trở xuống đáy hồ.

Ngay lúc đó, tui khép chặt mắt lại, với một mong ước mãnh liệt: bước lại vào vùng ánh sáng xanh lơ đó, để nhìn lại khuôn mặt ban nãy.

Và ánh sáng chói loà soi rọi không gian…

10 thoughts on “Bơi một mình dưới mưa trong hồ bơi đầy sứa

  1. Em không bàn về cốt truyện, chỉ nói 1 chút về văn phong còn hơi dài dòng, sử dụng từ ngắn sẽ khiến 1 số đoạn văn ở trên súc tích hơn.
    Thân!

    1. @Vivi: hihi, cám ơn nhận xét của em, nhưng mà xui cho em là anh không viết cho bất kỳ người nào khác ngoài ANH đọc lại, nên mấy lời nhận xét của em đó nó hỏng có ý nghĩa gì lắm đối với anh :D.

  2. Ôi e tưởng là a viết để dành mai mốt già xuất bản chứ. 🙂 Khách ghé qua blog cũng coi như là độc giả chứ bộ.
    ([Truyện] – móc một đoạn trong truyện đang viết để thử lên blog coi phản ứng bạn bè ra sao…) tự dưng để cái đoạn này làm chi rồi bẩu “xui cho em là anh không viết cho bất kỳ người nào khác ngoài ANH đọc lại, nên mấy lời nhận xét của em đó nó hỏng có ý nghĩa gì lắm đối với anh 😀 .” Anh lên rừng chơi với khỉ đê (hehhehe, đọc xong đừng chửi e nhe)

    1. @Vivi: hihi, thiệt ra thì anh hỏng cần lên rừng, Sàigòn đầy khỉ em ơi! Với lại chữ anh nó rẻ tiền, ai mà thèm mua đọc em, hihi… Người ta thường chỉ mua cái gì mà nó sâu sắc và súc tích này nọ thôi, phải hông ta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *