Ghi ngắn trước khi đi ngủ.

1 Comment

Hôm nay tui có gặp một người, và có nói chuyện có liên quan tới chính trị chút xíu, cô ấy nói cô ấy nghĩ rằng tui là người “phản động”, tui nói vầy:

Tui ủng hộ không chỉ riêng ông Nguyễn Tấn Dũng, mà bất cứ một ông Trần Văn A hay Phò Thị B bất kỳ nào đó dám đứng ra nhận lãnh chức vụ nước Việt Nam 2013 này. Vì nếu là tui làm , thì nói thiệt là tui không biết làm sao quản 92 triệu thằng như thế này.

Cho nên, trong mắt tui, làm Thủ Tướng nước Việt Nam khó lắm, vì phải quản lý từ cha tới con, từ quan tới quân, từ cánh tả tới cánh hữu, từ quen tới lạ, từ trong ra ngoài, đi đâu cũng thấy từng đàn từng đàn những thằng ngu, nghĩ đã không tới thì thôi lại còn phá hoại, đã không biết làm thì thôi lại còn chửi người khác, đã không dám làm thì thôi lại còn ghen ăn tức ở.

Nhưng mà, như hôm 1/6 tui có nói với bé iu rằng: cái đám đông đang bu đen bu đỏ và nhau một cách hăng say như em thấy đó, chính là nguyên nhân của việc nước Việt Nam mình không mất nước sau mấy ngàn năm đó.

Chết, người Việt Nam không sợ
Nghèo, người Việt Nam không sợ
Đói, người Việt Nam càng không sợ.
Ngu dốt, người Việt Nam cũng không sợ.
Cái mà người Việt Nam sợ nhứt là MẤT PHẦN.

Cho nên, tất lẽ dĩ ngẫu, tui ủng hộ bất cứ ai có can đảm làm Thủ Tướng nước Việt Nam, vì bạn sẽ đối phó trước nhất với 92 triệu thằng ngu.

Xin lỗi, tui không làm được chuyện đó. Nếu là tui, chắc có lẽ tui phạm tội mất.

Dấu Hiệu Từ Ngữ Chứng Tỏ Bạn Đang Gặp Ác Nhân (trong kinh doanh)

11 Comments

Vầy, người thì tui gặp nhiều, vài trăm, có khi cả ngàn hơn, nên tui tự cho là tui rút được nhiều bài học kinh nghiệm đau thương lẫn xương máu, nên bây giờ tui có một cái kinh nghiệm sau đây: hễ mà nghe ai nói chuyện, mà trong câu chuyện họ thốt ra những dấu hiệu nguy hiểm, là tui xách dép chạy, có khi tui bỏ luôn đôi dép tui chạy luôn. Vì ở lại thì một là mình hốt trọn bãi, hai là lãnh thẹo, ba là thừa sống thiếu chết, bốn là không chết cũng bị thương, năm là làm không công cho thiên hạ rồi bị thiên hạ chửi ai kêu mày :) ).

Dấu hiệu ngôn ngữ đó là: bạn phải bỏ chạy ngay lập tức, thậm chí xách dép lên chạy chân không cho nhanh, cắm đầu chạy, không hợp tác, làm ăn, liên kết, mua bán bất cứ thứ gì với người nào nói ra những dấu hiệu ngôn ngữ dưới đây:

  1. Tổng thể. Bất cứ người nào, nói câu gì, bối cảnh gì mà có dính chữ Tổng Thể đó vô thì tui yêu cầu bạn bỏ chạy ngay lập tức. 
  2. Hiểu hông? Bất cứ người nào cứ nói một câu ra rồi hỏi Hiểu hông, nói một câu rồi hỏi Hiểu hông, là loại người bạn cần bỏ chạy ngay lập tức.
  3. Theo… Sau dấu ba chấm đó sẽ là các Viện, Bộ, Cục, Ban, Ngành, Ông này Bà kia, sách này tài liệu nọ, và lặp đi lặp lại chữ Theo tới mức bạn nhận ra được là anh ta/chị ta đang “Theo” quá nhiều người, thì tốt nhất là bạn đừng bao giờ theo ảnh/chỉ.
  4. Khủng hoặc Hoành Tráng, trong bất cứ bối cảnh nào. Đây là chỉ dấu nguy hiểm mức cao nhất và bạn nên bỏ chạy ngay lập tức bạn nhận ra được người đang đối thoại với bạn phán ngôn có quá nhiều chữ Khủng, hoặc chữ Hoành tráng trong đó.
  5. Tuyệt, hoặc Cực Kỳ. Bất cứ câu nói nào và trường hợp nào mà người đối thoại với bạn sử dụng hai chữ này nhiều tới mức bạn nhận ra được, thì theo tui bạn nên bỏ chạy.
  6. Khách quan mà nói… Dấu chỉ này là trung bình, nhưng bạn nên chú ý, đối tượng nào thường xuyên nói câu này là đối tượng sẽ nói câu này như một điều chắc chắn: khách quan mà nói thì tui không có lỗi gì cả. Tin tui đi, tin tui đi.
  7. Trích dẫn quá nhiều số liệu và dữ liệu. Tới khi mà bạn nhận ra anh ta đang ra sức quăng vô mặt mình cả đống số liệu, chi tiết tới mức mà mình không biết một con số nào trong đó, thì đó là lúc bạn bịt lỗ tai lại được rồi.

Trước mắt vậy đi, khi nào tui nhớ thêm thì tui ghi thêm :D .

You are welcome :D

Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 2) – Vòng Phỏng Vấn

2 Comments

Đi làm , tức là bạn học cái gì đó có liên quan tới ra, hoặc bạn đi làm một thời gian nghề gì không biết, thấy nghề hay hay nên nhảy lên internet hỏi chú Google coi nó là cái gì, xong sau đó thấy mấy cái đó mình cũng biết sơ sơ, thế là bèn nhảy vô nghề làm luôn, hoặc là có nhiều người đẻ ra là đã biết cách rồi (như chẳng hạn), vân vân, thì, bằng con đường nào tui không biết, nhưng mà trước khi thật sự làm một cái gì đó có liên quan tới , bạn nào cũng phải trải qua vòng Phỏng Vấn.

Đi Phỏng vấn về marketing, 95% tất cả các nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn là: theo em/anh/chị, marketing là gì?

Marketing là gì thì Wikipedia đã định nghĩa như sau:

Hiệp hội Marketing Mỹ (American Marketing Association, AMA) cho định nghĩa sau: “Marketing là một nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức và là một tập hợp các tiến trình để nhằm tạo ra, trao đổi, truyền tải các giá trị đến các khách hàng, và nhằm quản lý quan hệ khách hàng bằng những cách khác nhau để mang về lợi ích cho tổ chức và các thành viên trong hội đồng cổ động”

Như vậy, bạn nào mới bắt đầu chân ướt chân ráo vô nghề, đi phỏng vấn mà gặp câu hỏi này, thì có quyền, bạn hoàn toàn có quyền học thuộc lòng rồi quăng đống chữ đó vô mặt nhà tuyển dụng, ổng, hay bả, nghe xong sẽ cảm thấy: được, thằng này “có nghề”.

Chứ như tui, ai mà hỏi tui marketing là gì, tui nói có 4 chữ hà mấy bạn, chữ gì thì bài trước tui đã nói rồi, vậy thôi á, nói xong im lặng chờ đợi, hehe… More

Đà Nẵng phủ sóng wi-fi toàn thành phố – Có Cái Gì Đó Không Đúng

4 Comments

Đà Nẵng phủ sóng wi-fi toàn thành phố – BBC

Đây là một tin mừng, đối với người dân Đà Nẵng, và ít nhiều bộc lộ được tầm nhìn, tham vọng, và mong muốn của những người lãnh đạo Đà Nẵng, cũng như bày tỏ được ước muốn của người dân Đà Nẵng đối với công nghệ.

Ước muốn đó chắc cũng tầm cỡ San Francisco cách đây đâu chừng chục năm phủ sóng internet toàn thành phố bên bờ Đông nước Mỹ. Việc phủ sóng internet toàn thành này có giúp kéo Đà Nẵng lên thành một thung lũng Silicon Châu Á hay không, điều đó tui chưa biết, nhưng mà theo thông tin (thông cáo báo chí – ít nhứt là nguồn tin duy nhứt mà tui có được), thì tui thấy có cái gì đó không đúng.

Với diện tích Đà Nẵng khoảng 1256km vuông, thì số liệu báo chi đưa ra là “sử dụng 400 bộ phát sóng internet” nó gây cho tui một sự thắc mắc, mà tui tin là bất cứ bạn nào đã từng làm networking cũng đều cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây.

Nếu dùng công nghệ Wimax (phát-thu sóng MIMO) thì 1256km vuông lắp 400 điểm phát Wimax thì quá dư, dư tới gần 4-5 lần số lượng điểm phát Wimax cần thiết.

Nếu dùng công nghệ Wimax, thì 2 triệu đô cho 400 điểm Wimax và toàn bộ back-end devices thì nghe qua quả thật là nực cười. nếu mấy bạn biết một trạm phát Wimax chi phí cao nhứt thị trường hôm nay là 3000-4000USD.

Nếu dùng công nghệ Wi-Fi (phát thu sóng IEEE) thì 1256km vuông lắp 400 điểm phát Wi-fi thì quá thiếu, thậm chí 4000 điểm acess-point còn thiếu chứ đửng nói 400. Nếu dùng thiết bị long-range wifi thì 400 điểm (chuẩn N) thì vẫn còn quá ít. Nhưng mà khả năng mấy bạn Đà Nẵng xài Wifi cao hơn, vì theo tin trên báo thì tần số phát sóng là 2.4 và 5.6 GHz, nằm trong công nghệ Wi-fi.

Nếu dùng công nghệ Wifi, thì 2 triệu đô cho 400 điểm Wifi còn mắc cười hơn nữa, nếu mấy bạn biết chạy ra tiệm vi tính lề đường nào cũng mua được một cái access point giá 200USD, kèm cáp LAN 100USD/300 mét.

Trong cả hai công nghệ, thuê công ty phần mềm viết phần mềm quản lý vụ này thì chi phí cũng khoảng 10.000USD là cao nhứt thị trường.

Kiểu này chắc Đà Nẵng mướn toàn giáo sư với tiến sĩ đi thi công quá, vậy mới tốn nhiều tiền cỡ đó :D

Nhưng mà, thôi kệ đi, thắc mắc thì tạm thời post lên đây đặng chứng tỏ với thiên hạ cái sự của mình về công nghệ, đặng có anh chị nào đi ngang nhào vô mở rộng tầm nhìn của tui cho bằng với mấy anh chị kỹ thuật đang triển khai kế hoạch phủ sóng toàn thành này của Đà Nẵng, héng.

Ai biết Đà Nẵng đang xài công nghệ gì, mần ơn chỉ giùm em, em cám ơn :D .

Dù sao đi nữa, thì tui cũng ủng hộ Đà Nẵng làm vụ này, vấn đề là, làm có đúng cách hay không mà thôi :D .

Cái dại thì Con mang ^^

P.S: tui mới viết comment trên Facebook của thằng bạn về vụ này: “giàu mà, 10km đi, 30km gắn có 40 bộ sao má, ai ăn ai nhịn :) )”. Haiz…

Check Facebook Trên iPad Mini, Trong Lúc Đang Ăn Hủ Tíu Nam Vang ở Sihanoukville

3 Comments

Phần I: khác gì ở Saigon?

Chương 1: Ăn sáng bằng ở Sihanoukville

Sáng hôm đó trời mưa sớm, tôi và bạn gái có hẹn với hai người bạn nữa để bắt đầu đi từ Sihanoukville về Việt Nam qua cửa khẩu Xà Xía, cả đám hẹn nhau từ tối qua sẽ bắt đầu đi vào 9h sáng hôm sau, nhưng lúc 9h đó thì trời mưa, nên tôi quyết định mạnh ai nấy ăn sáng, xong rồi chờ dứt mưa rồi cả đám sẽ bắt đầu đi.

Lướt mắt trên thực đơn của khách sạn nơi chúng tôi ở, qua những món omellette, bacon, sandwiches đầy hương vị Tây Âu ở Campuchia, chúng tôi quyết định chọn một món đặc sản của những người Khmer, . Nam Vang, là tên phiên âm Hán Việt của Pnompenh, thủ đô Campuchia, sử dụng rất phổ biến ở miền Nam Việt Nam khi nói tới chỗ này, và có những món ăn đã chết danh với hai chữ Nam Vang này mà người Việt Nam quen thuộc tới mức không thể nói khác được, một trong số đó là .

Ở Saigon có rất nhiều quán bán hủ tiếu Nam Vang, từ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa, nhưng khi tôi sinh ra thì đã có món này. Tôi có quen vài người chủ của những quán đó, và điều ngạc nhiên rằng, họ không phải là người Nam Vang, họ là người Việt, thuần Việt, không có chút lai nào trong dòng máu của mình, vậy mà những người đó lại đi bán một món đặc sản của một quấc gia khác, và thực khách ăn một cách ngon lành. More

Căn Bản về SEO

3 Comments

Tui viết cái bài nho nhỏ này theo đề nghị của bé iu của tui, vì cô ấy có một người bạn muốn học nhưng không biết học ai về , hỏi trong công ty thì đồng nghiệp không chỉ, nên tui ráng dành thời gian đặng phổ cập kiến thức cho bạn đó, luôn tiện cung cấp chút đỉnh thông tin cho mí ông đi qua mí bà đi lợi thấy tui nói gì thiếu sót thì nhào vô chỉ phụ, đặng em nó mau biết nghề nha.

Như tui có nói qua, thì từ lúc biết được kiến thức SEO cho tới lúc làm được SEO giống như bạn từ nội thành SG chạy ra tới Thủ Đức á, còn từ lúc bạn làm SEO cho tới lúc cái SEO của bạn có kết quả thì nó giống như bạn chạy từ Thủ Đức ra tới Lạng Sơn, ha, vậy ha, nắm vững tinh thần vậy trước đi, rồi tính gì tính.

Với lại vầy nữa, tui có bằng Thạc sĩ chuyên ngành thương mại điện tử, thì cái SEO này đối với tui nó dễ ẹt hà, kêu tui mở lớp giảng giải cho mấy bạn cả ngày cũng được nữa, nhưng mà kêu tui viết ra thì tui bị làm biếng, vì … nhiều quá :D . Thôi, viết nhiêu đây trước, đọc đâu hiểu đó thì tốt, còn không hiểu thì viết comment hay rủ tui đi cafe đi, tui chỉ thêm cho, nghen. :D

1. ?

Search Engine Optimizer (SEO là viết tắt của ba chữ đầu), hiểu thì hiểu, không hiểu thì khỏi đọc tiếp heng bà con. Đại khái là bạn làm việc với công cụ tìm kiếm.

Tại sao phải làm việc với công cụ tìm kiếm?

Kể nghe chuyện này. Từ trước 1997, tui nói thiệt với mí bạn là Internet với tui như cái đám rừng, mà thiệt ra thì tui chỉ biết có Peer-to-peer sharing, với email, với free mailbox, với mIRC, với Yahoo Messenger, AIM, ICQ và forum thôi.

Peer-to-peer là gì? Nó là phần mềm chia sẻ file ngang hàng, tức là máy nào cài cái phần mềm này vô thì có thể qua máy khác lôi về những file mà máy khác chọn để chia sẻ.

Email và free mailbox là gì? Email là cái địa chỉ hộp thư điện tử mà nhà cung cấp internet cho bạn dùng miễn phí, với tên miền thường thuộc về nhà cung cấp đó, thí dụ bạn đăng ký VNN1280 với VNPT thì có khả năng địa chỉ email của bạn sẽ là tên-bạn@vnpt.com.vn, dzị á. Freemailbox thì hồi xưa có nhiều dịch vụ cung cấp hộp thư miễn phí lắm, Yahoo nè, Hotmail nè, Lovemail nè, AOL nè, nhiều, lâu quá không xài tui quên rồi.

More

Older Entries Newer Entries