Người Có Bảy Giấc Mơ – 1 2 3

1/ Thiệt sự mà nói, có nhiều người miền Nam ra bắc rồi tự nhiên khen lấy khen để người bắc tốt, dễ thương, hiền lành, ăn nói ngọt ngào dễ mến, khác hẳn so với định kiến của mình, điều đó làm tui nhiều lần tự hỏi mình rằng, có phải do cách ăn ở của mình chưa đúng hay không mà gặp toàn thứ không ra gì.

Tui cũng không biết nữa, nếu như tui là thằng cặn bã để gặp phải những loại “trâu tìm trâu ngựa tìm ngựa” như vậy, thì chắc có lẽ trong Saigon tui cũng gặp đầy trâu ngựa nồi vung giống mình rồi… Tui không hiểu, thiệt không hiểu.

Có một thứ sai trong logic này, mà tui thì nghĩ rằng nếu cái sai đó mà có thực thì, haha, hơi buồn một chút. Nhưng, nhưng mà, nói nào cho ngay, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, chẳng qua là bản thân mình không rạch ròi giữa duy tâm và duy lý thôi, cái nào tâm mình thích thì mình duy tâm, cái nào tâm mình không thích thì mình duy lý. Vậy là bậy rồi, bậy rồi…

2/ Tui muốn cắm đầu vô tin một cái gì đó, giống như tin Phật, tin Chúa, tin thánh Ala, tin vân vân và vân vân, tin đại một cái gì đó và để rồi coi thử cái đức tin đó nó có vực tui dậy hay không, hay ít nhứt thì nó có cải tiến phần nào trong cái trí óc ngu muội của tui hay không, nhưng mà tui làm không được.

Người ta hay nói Phật pháp thì vô biên, Đức tin thì nhiệm mầu, tui nghĩ, chắc có lẽ tui là đứa bất hạnh nhứt trên thế giới này, vì tui không thích nghe pháp nói pháp, cũng không đủ đức tin tin vô tân ước cựu ước, thì tức là tui có hạn hữu hạn rồi chứ không vô biên được như Phật pháp, và tui cũng phàm phu tục tử lắm chứ không sống được đời sống nhiệm mầu như con dân của Đức Chúa Trời. Khốn thay cho một tui vô thần.

3/ Đi chùa không tích được đức, vĩnh viễn không bao giờ tích được đức. Có chăng, là vì quá sợ hãi một quyền lực từ âm ti địa ngục nào đó ám ảnh mình, mà người lậm đạo chùn tay trước những hành động phi nhân phi lí, thì những lần chùn tay đó mới tích được đức mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc cúng dường, làm công quả, bố thí, xây chùa đúc chuông hay xây hẳn một cái miếu ở nhà để thờ là tích được đức, không có đâu những người lậm đạo.

Có những người tâm không thiện, hành động cũng không thiện, nên chính từ trong cuộc sống của họ mà cái ác được tạo ra và ập lên người họ những quả báo của nó như bịnh tật, tai nạn, vân vân. Những con người lậm đạo đó không cho rằng mình ác, mà lập tức cho rằng mình cúng dường chưa đủ cho nhà chùa, chưa thành tâm quỳ lạy, liền mua một cái tour đi mười lăm hai chục chùa đặng quỳ lạy sì sụp tất cả những gì gọi là thần thánh bất chấp nó là cục đá hay cục cứt chó, họ cũng vẫn quỳ lạy tối đa với sự mong muốn là được thần thánh bảo vệ khỏi tai nạn.

Không có đâu ha. Nhân quả là luật của tự nhiên, luật của trời, nằm ngoài sự chi phối của thần thánh hay Phật rồi. Tui trồng một hạt chanh xuống đất, và tui thách bất cứ ông thần phật nào hiện ra (không cần hiện cũng được) làm cho nó mọc lên thành cây ớt đó. Trồng cái gì thì sẽ hái được trái đó, và quý vị lậm đạo đừng bao giờ nghĩ rằng ngày đêm tụng niệm rồi dập đầu trước những collection tượng hay xá lợi ở chùa, hay ngày đêm lần tràng hạt mân côi và đọc kinh như két ở nhà là có phước đâu nha. Phật với Chúa không có rảnh bảo vệ những người như quý vị.

14 thoughts on “Người Có Bảy Giấc Mơ – 1 2 3

  1. Đồng cảm với giấc mơ 2,3 của anh. Cả đời em chắc cũng không thể nào hiểu hay có một thái độ bình thường khi nghe câu “phúc cho những ai không thấy mà tin”.

  2. Anh cho em hỏi, Nhân quả là luật của tự nhiên, nhưng em thấy có những người sống rất tốt mà sao họ cứ như bị trời đì vậy anh?

    1. @kT: coi như mình không có phước đi em.

      @Trinh: ờ, trả lời câu hỏi của em, nói ngắn không được, dài dòng chút ha.

      Theo đạo Phật bình dân, thì cái người “sống rất tốt mà cứ như bị trời đì” được người ta giải thích là vì người đó nghiệp chướng kiếp trước quá nặng, kiếp trước ăn ở ác nên kiếp này phải chịu, hay người nhà của người đó gây nghiệp quá lớn nên phước họ bị mỏng, trời đày.

      Theo đạo Chúa bình dân, thì cái người đó mắc tội tổ tông truyền, sinh ra không chịu bí tích rủa tội, không hoán cải theo giáo lý, nên bị đày đoạ ở cõi trần.

      Theo đạo Phật tinh vi, thì có 4 loại người, người ở trong Tối bước ra Tối, trong Tối bước ra Sáng, trong Sáng bước ra Tối, trong Sáng bước ra Sáng, thì tuỳ theo Duyên, Nghiệp của người đang bị trời đày đó, nếu họ giác ngộ và tu tập theo Chánh Pháp thì họ đang ở trong Tối sẽ có cơ hội bước ra Sáng, nếu không giác ngộ hay tu tập, thì họ sẽ mãi ở trong bóng tối xà quần đời đời kiếp kiếp.

      Theo đạo Chúa tinh vi, thì người đó là người đáng thương, chúng ta phải hết lòng cầu nguyện để giúp đỡ họ vượt qua những thử thách trong cuộc đời họ, và hướng dẫn cho họ đường tới với Đức Chúa Trời, để nhờ ơn đó mà họ được giải thoát.

      Theo đạo Phật cao cấp, thì những người đó chính là được sinh ra để tạo cơ hội cho em làm phước, nếu em đưa tay cứu giúp họ trong thời gian túng quẫn khốn cùng, chính là em tạo phước cho bản thân, em đã phát tâm từ hồi hướng công đức của em khi làm việc thiện cho những người đó, để từ đó em tu tập được chánh pháp.

      Còn theo anh, những người bị “trời đì” đó đơn giản là họ được sinh ra NHƯ VẬY, không có gì quá tội nghiệp thảm thương cả, có thể họ cũng không cần mình tội nghiệp hay thảm thương gì đâu, vì họ đang là những Cách Thể cần phải trải nghiệm một kinh nghiệm hay biến cố nào đó trên Trái Đát này để gởi cho những Chủ Thể của họ các “báo cáo” về cuộc sống “trời đì” đó sau khi họ xong nhiệm vụ của mình. Ở quan điểm này của anh, anh đề nghị việc giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với con người là đủ rồi, không cần ban ơn hay từ thiện, mình dùng cái Tâm của mình đối xử với người ta là được (dĩ tâm đãi nhân), tâm em tốt thì đối tốt, tâm em xấu thì đối xấu, cư xử đúng lễ nghĩa là quan trọng, đừng vì họ tật nguyền hay nghèo đói mà khinh khi.

  3. Dạ, em hiểu rồi thưa anh. Anh cho em hỏi thêm tí (nếu câu hỏi này của em mà anh thấy rằng nhỏ này bị khùng thì anh đừng cười em nha). Thần thánh cứ cho là không có đi, nhưng sao lại có “thế giới kia” hở anh? (Cái này em dám chắc chắn với anh trăm phần ngàn luôn ạ! ). Em biết hỏi câu này trước bàn dân thiên hạ thì người ta sẽ cười em nhưng em vẫn muốn hỏi anh vì những trả lời của anh cho em em tâm phục khẩu phục ạ! ( hoàn toàn không nịnh, mà em cũng không biết nịnh )

    1. @Trinh: em hình như có hơi nhiều thắc mắc về đời sống này rồi đó nha, haha.

      Điều mình thấy được gọi là sở kiến, điều mình biết được gọi là sở tri, đó là theo kinh Phật, và cũng theo kinh Phật đó, trong đời sống này, rất nhiều việc ta tưởng sở tri là thực tri, tưởng sở kiến là thực kiến, nhưng mà không phải, bởi vì thân xác này là phàm, thị giác này là thịt, nên tưởng tri nhưng lại bất tri, tưởng kiến nhưng lại bất kiến.

      Anh lôi cái đoạn đó ra nói trước, vì theo Phật Giáo, thì trên Trái đất này tồn tại luân hồi chuyển kiếp, tồn tại nhiều Cõi (sáu cõi, gọi là Lục Đạo Luân), thì việc em tri kiến được “thế giới kia” của em là điều bình thường, không có gì bất thường, và bởi vì tin rằng điều đó tồn tại, nên người Phật tử lấy đó làm xương sống cho giáo lý Phật Pháp, rằng em nếu không sống tốt kiếp này thì kiếp sau em sẽ phải tái sinh vào một kiếp khác nằm đâu đó trong những cõi còn lại, để gánh chịu và trả giá cho chính những biệt nghiệp của em đang gây ra trong kiếp này.

      Người Việt Nam nói riêng, và người Châu Á nói chung, đa số tin rằng điều đó (Lục Đạo Luân) là có thật, tin một cách tự nhiên và không thắc mắc tìm hiểu. Nhưng người theo đạo Chúa nói riêng, và người phương Tây nói chung, họ lại không tin điều đó. Điều này, lý do của hai niềm tin quá khác biệt tới nỗi phủ nhận nhau về mặt hình thức luôn như vậy, anh nghĩ chắc nó nằm tận trong bản đồ gene lận, nếu không kể tới ảnh hưởng văn hoá giáo dục và cộng đồng xung quanh.

      Anh nói sự khác biệt đó nằm tận trong gene của người ta, vì tập quán lâu đời của phương Đông là định canh định cư, tức là sống giữa một tập thể mới thấy thoải mái, và mặc nhiên chấp nhận những tiêu chuẩn chung được tập thể công nhận từ trước khi mình ra đời đó là tiêu chuẩn sống của chính mình; trong khi tập quán của người phương Tây là du canh du cư, tức là họ đi càng xa càng thấy nhiều biết nhiều họ càng thoải mái, và bởi vì sống xa nhau như vậy nên người phương Tây không bị ràng buộc bởi những giá trị sống đã có sẵn, mà họ tự xây dựng những giá trị sống phù hợp nhất với mình.

      Hai quan điểm này giải thích cho rất nhiều việc xảy ra quanh mình. Không có quan điểm nào đúng, sai, tốt hơn hay xấu hơn, vì chúng ta sinh ra là như vậy, đã sinh ra với bản đồ gene mang niềm tin nguyên thuỷ là như vậy, không có cách nào thay đổi được, nên không so sánh được.

      Quay trở lại giải thích cho em về “thế giới kia”, thì Phật Giáo tin rằng có tới sáu cõi – Lục Đạo Luân – còn Thiên Chúa Giáo chỉ tin có Nước Trời và Địa Ngục, do đó, người Việt Nam, với bản đồ gene Châu Á, được sinh ra với niềm tin nguyên thuỷ như anh đã nói ở trên, họ có xu hướng theo Phật Giáo nhiều hơn, vì Phật Giáo nói ra được những gì họ nghĩ trong đầu mà họ không có cách giải thích. Và cho dù người Việt Nam có được rửa tội và theo đạo Chúa đi chăng nữa, thì hầu như người nào cũng vẫn nuôi một đốm lửa nhen nhúm trong mình về cái “niềm tin nguyên thuỷ” đó.

      Rồi, bây giờ, anh không theo đạo Phật, không theo đạo Chúa, anh có niềm tin của riêng anh, rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống đây chính là một “phòng thí nghiệm” của một thế giới khác, mà năng lực của con người không tư duy ra được thế giới đó là thế giới nào, hoặc giả trong não bộ của mình đã bị đặt một bức tường lửa chặn loài người không được tư duy-truy cập tới phần kiến thức đó. Vậy, giải thích cho “thế giới kia” của em, anh cho rằng có một cách nào đó, có nhiều “phòng thí nghiệm” được vận hành cùng một lúc trên trái đất này. Và bởi vì linh hồn là năng lượng, và năng lượng thì phát ra từ trường, nên thỉnh thoảng các từ trường này dao động trùng bước sóng, và nó gặp nhau, và nó nhận ra nhau.

      Các bậc trí giả của các tôn giáo lớn, anh nghĩ chắc có lẽ họ cũng nhận ra được điều này, và họ kể lại cho học sinh của họ nghe, và dạy học sinh họ cách ứng xử qua những bài kinh, những nghi lễ, những bùa chú vân vân, bởi vì, nói huỵch toẹt ra thì không phải ai cũng có khả năng tư duy như vậy, nên họ vận dụng cái “niềm tin nguyên thuỷ” đó để đặt ra nhiều hệ thống thần quyền tầng tầng lớp lớp, để đám con cháu họ có muốn moi tới tận cùng ý nghĩa của một bộ kinh nào đó cũng sẽ trở nên vô cùng bối rối trước hằng hà sa số những khái niệm mà các tôn giáo đó đặt ra.

      Xét cho cùng, thì các tôn giáo, bằng cách nào đi nữa, cũng khuyên dạy giáo dân rằng, làm người thì phải không giết, hại loài người, nói thì dài lắm, tóm lại một chữ Sống Tốt, mà cái phần thưởng cho việc sống tốt đó chỉ được hưởng khi đã chết đi, tức là không người đối chất. Điều đó, việc có được thưởng hay không sau khi sống một cuộc đời làm người tốt đó, nếu có xảy ra hay không xảy ra đi chăng nữa, thì cũng không quan trọng, nhưng ít nhứt, nó cũng đã tạo ra một con người tốt. Và thế giới này càng có nhiều người tốt thì nó sẽ càng trở nên tốt đẹp, gọi là Phát triển, bằng không, một xã hội mà quá nhiều người xấu, thì điểm rơi của nó sẽ là trở về điểm tiến hoá trước khi loài vật tiến hoá thành loài người. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nghĩ rằng, thôi kệ cha nó, chết là hết, tao không quan tâm tới kiếp sau, kiếp này tao làm sao cho tao sung sướng là được rồi, và họ bất chấp người xung quanh, cố tìm cách thoả mãn nhu cầu của riêng họ, điều đó cũng dẫn tới một xã hội đầy thú.

      Nếu em cần một câu trả lời kiểu Có/Không cho câu hỏi của em, thì em đừng hỏi, em chỉ cần tin vào cái niềm tin của chính em, là được. Bởi vì, loài người tiềm tàng trong mình rất nhiều sức mạnh không tưởng, và nếu cộng thêm vào lòng tin rằng “cứ làm đi, có người phù hộ cho bạn”, thì như em thấy đó, có rất nhiều người đã làm được rất nhiều điều thật sự bất phàm.

      Giá trị của tôn giáo là tạo cho giáo dân LÒNG TIN, SỰ TỰ TIN VÀO CHÍNH MÌNH, đó là lý do triệu triệu người theo học đạo. Điều đó, nó vi tế, không phải ai cũng hiểu ra được, người ta chỉ đơn thuần đọc kinh, cầu nguyện, đi chùa quỳ lạy xin phước thôi, mà thật ra, không cần làm vậy, chỉ cần tin rằng mình làm được, thì họ sẽ làm được.

      Nếu hỏi anh có hay không, thì, là một người Châu Á bẩm sinh, anh tin rằng có. Giải thích thì như trên, anh đã giải thích rồi. Đối xử với “thế giới kia” như thế nào hả, thì anh nghĩ rằng Khổng Tử có một câu rất hay để dạy học trò: kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người.

  4. Dạ, bị em muốn rõ cho kiệt cùng ạ! Trước giờ em tự tìm hiểu (chủ yếu trên mạng) mà em không thông được, rối nùi anh à anh ! Em cám ơn anh. Hun anh một cái ^^

  5. Cái ý đầu anh nói thì cũng dạng như…hên xui.

    Sẳn tiện kể nghe chơi, bữa đi Hà Nội. Đang tung ta tung tẩy với đứa bạn ở gần bờ hồ thấy 1 chị đứng tuổi đang bị kẹt bánh xe ở miệng cống. 2 đứa chạy lại phụ chị kéo cái xe lên, chị ấy lên được yên xe thì quay đầu lại nhìn hai thằng như mấy thằng chuẩn bị hiếp dâm chỉ, sau đó vài giây chị xách đít bỏ đi không lời cảm ơn…

    1. @Thằng Phong: hahaha, lần đầu ra thủ đô đã bị đánh đồng với đám hiếp dâm :)) chúc mừng em, hahahahahahahahahahahahaha…

      1. Cũng may không phải là lần đầu ra cái thành phố văn hiến đó anh ơi. Kệ, coi như bả thấy mình đẹp trai nên mới nghĩ thế….

        Nói kiểu như anh nói, mỗi lần mà cái thành kiến về những người xứ đó sắp được xóa bỏ thì y như rằng có đứa moi nó ra…. Đúng trớ trêu luôn!

  6. 1/ Chắc là do Demi lần đầu xuống núi đã gặp ác nhân, nên luôn có tâm lý đề phòng, có thể nhận mặt ác nhân nhanh hơn người bình thường, từng trải mới biết.

    3/ Theo tui hiểu thì bố thí, cúng dường là để của cải mình bớt đi, làm giảm đi lòng tham muốn tích lũy của cải, chứ không phải để tích đức. Ai cũng mong cúng chùa để… làm ăn thêm phát đạt !?

    1. @Mr Nguyen: cám ơn anh đã viết comment!

      Chắc do gia đình tui ăn ở sao đó hay do tui làm nhiều chuyện ác quá mà tui cứ hễ ra ngoải là tui gặp người dzậy không hà, mà chắc gặp ai chứ hông gặp đúng người nhà, bạn bè, thân bằng quyến thuộc, người quen biết của anh Nguyen đây. Tại mình, tui biết tại mình.

      Còn chuyện bố thí, cúng dường, như anh nói là để “của cải mình bớt đi, làm giảm đi lòng tham muốn tích lũy của cải, chứ không phải để tích đức”, thì anh vui lòng cho tui biết anh trích từ đâu ra cái ý tưởng đó, hay anh tự đẻ ra?

      Và làm ơn chứng minh cho tui cái vụ khi mà của cải của ai đó bị hao hụt đi thì người ta sẽ giảm lòng ham muốn tham lam dzậy? Đó là luận lý hay luân lý nào, kinh sách nào hay đó là lời Phật dạy?

      Tui biết tui ngu, tui biết tui học ít, anh làm ơn chỉ dạy thêm nghen, tui cám ơn.

    1. @dong trung ha thao: theo bạn này thì là điềm báo gì vậy, tui hông có nghiên cứu chiêm tinh học hay thần học nên cũng nghĩ không ra điềm báo đó là gì 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *