Một Khắc và Sống Chậm

Một khắc

Tui muốn chia sẻ với anh chị em một khắc của tui.

Tui làm khá nhiều công việc cùng một lúc, và nhiều khi tui thấy mình rơi vô cái tình trạng “quay qua quay lại tùm lum việc mà không việc nào hoàn thành trọn vẹn”.

Đó là bởi vì tui thích làm việc, nhưng cái kiểu làm việc hỗn độn và hết sức bận rộn đó nó làm cho tui trở thành một cái thứ làm nhưng không có ra việc, và luôn luôn bận bịu, nhưng lại luôn luôn rảnh rang. Kiểu người quan trọng giả tạo: alo, ờ, anh đang bận họp, chút gọi lại nha, thực ra là anh đang ngồi sửa hình để up lên Facebook kiếm like, đại khái là vậy…

Tui nghĩ ra một cách, là thay vì chia việc, thì tui chia thời gian ra làm nhiều phần nhỏ bằng nhau, tui gọi là khắc, một khắc là 15 phút, và tui đánh dấu bằng một tiếng chuông nhỏ, ngân vang.

Đơn vị thời gian của tui bây giờ là khắc, không phải ngày, hay tháng, hay năm nữa. Tui đặt mục tiêu cho mình như vầy:

Mỗi một khắc trôi qua, tui phải mần xong một việc

Việc đó là bất kỳ. Thí dụ: chụp được một cái hình, gọi được một cuộc điện thoại, may xong một đường chỉ, trả lời xong một cái email, soạn xong một cái hợp đồng, hay đơn giản hơn là thư giãn và uống xong một ly nước, đứng cửa sổ ngắm mây bay xong quay vô làm tiếp… vân vân.

Có thể một khắc đã trôi qua tui vẫn chưa xong việc, nhưng khi tiếng chuông vang lên, là lúc tui dừng lại, nhắm mắt thở một hơi, nhìn lại mình vừa làm xong cái gì trong một khắc vừa qua đó.

Đôi khi có ai đó chọc tui nổi giận, tui sẽ nổi giận, và chửi bới, mắng mỏ kẻ đó, nhưng cái âm thanh một khắc vang lên nó nhắc nhở tui rằng: nếu tui tiếp tục giận thì một khắc kế tiếp của tui sẽ là vô ích, nên tui lập tức bỏ qua được cơn giận đó ngay sau âm thanh của khắc vang lên.

Khi không có giá trị nào trong thời nay là chuẩn mực, thì thông qua một khắc của tui, tui làm xong một việc, tức là tạo ra được một giá trị nào đó, có thể là vật chất, có thể là tinh thần, có thể cho nhiều người, có thể chỉ cho mình tui, nhưng tui bám vô cái khắc đó để sống đời sống thực của mình chứ không sống ảo

Tui thử làm điều này trong thời gian khoảng 1 tháng, và tui thấy công việc rất hiệu quả. Tui không còn bận rộn cố tình, tinh thần thoải mái, và tui luôn luôn rảnh mặc dù tui luôn có việc để làm. Thậm chí bây giờ tui biết được một khắc sau tui sẽ ở đâu và một khắc trước tui đã làm gì, bất cứ lúc nào và ở đâu.

Khi đơn vị thời gian của anh chị em là một khắc, anh chị em sẽ thấy quý nó tới dường nào, bởi vì nó hiện hữu chứ nó không vô hình nữa, và nó thúc đẩy anh chị em làm việc chủ động, cho mình hay cho người khác cũng được, vì nếu âm thanh của khắc vang lên mà ta không bắt tay vào việc thì anh chị em sẽ sống mòn thêm một khắc.

Một ngày làm việc chỉ có 32 khắc mà thôi, không còn là 8 tiếng nữa.

Tui đã thử nhiều loại âm thanh rồi, tiếng piano, tiếng mõ, tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, nhưng tiếng chuông là phù hợp nhất cho mục đích này của tui. Người mới nghe sẽ thấy mắc cười, nhưng khi biết được hiệu quả của nó sẽ lẳng lặng làm việc để…chờ nghe thêm một khắc nữa.

Tui có 2 loại tiếng chuông:
1/ tiếng của một chiếc chuông đồng, nhỏ, mỏng, âm thanh trong trẻo ngân vang nhẹ nhàng dễ chịu, do một cô bạn cho mượn chuông để thu, tui hiện đang xài tiếng chuông này, và
2/ tiếng của một chiếc chuông pha trộn từ năm hợp kim vàng-bạc-đồng-chì-kẽm, rất nặng và dầy mang về Việt Nam từ Nepal, thang âm Si, âm thanh trầm, rền vang, dao động sóng âm sau tiếng gõ rất sâu, anh chị em phải có một chiếc loa bass rất tốt mới tái hiện được âm trầm này, do một cô bạn đang học Phật bên Nepal nghiên cứu về trị liệu bằng chuông nepal cho mượn bộ chuông 7 cái để thu.

Để lại địa chỉ email và chọn tiếng chuông 1 hoặc 2, tui sẽ gởi mail trực tiếp cho anh chị em âm thanh của khắc này, tuỳ nghi sử dụng cho các mục đích phi thương mại.

Chúc anh chị em có những khắc làm việc nhẹ nhàng.

1 thought on “Một Khắc và Sống Chậm

  1. Quả là một ý tưởng hay đó anh! E cũng rơi vào tình huống tương tự 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *