Vui Buồn Làm Show Văn Hóa

20140130-032830.jpg

Trong năm 2013, tui thử sức mình với hai (trong nhiều) dự án của tui, nổi bật nhất là chuyện làm show văn hoá này. Thành công hay thất bại là chuyện của ngày mai, còn hôm nay thì mình chỉ thấy được chuyện của ngày hôm qua, nên bây giờ lôi ra tỉ tê cuối năm.

Tui làm show văn hoá, nghĩa là làm chương trình biểu diễn trên sân khấu với thông điệp là truyền tải văn hoá. Văn hoá mà tui muốn truyền tải là văn hoá của người Chăm. Lý do tui làm show văn hoá là vì tui thấy SG ít có chương trình nào mà khán giả có thêm hiểu biết về thông điệp sau khi coi xong, mà đa số, nếu không muốn nói là tất cả các chương trình biểu diễn lớn nhỏ đều chỉ nhằm một mục đích: giải trí.

Do đó, tui làm. Bắt tay vô đọc sách và tìm hiểu tài liệu từ hai năm trước, dựng lên được cái kịch bản tàm tạm, rồi gọi điện thoại cho mấy người bạn ngồi xuống uống miếng nước bàn miếng việc. Có người đồng ý tham gia, rồi sau một thời gian thấy…khó quá nên rút. Nói chung tui ráng làm cho tới ngày họp báo công diễn được cũng là nhờ công sức của những người bạn đường này, tuy ngắn ngủi nhưng họ cũng giúp tui nhiều trong tinh thần, ít nhất là mình biết mình không đơn độc.

Dựng chương trình trong một tháng, và tập luyện trong năm tháng, khó nhất chính là vấn đề diễn viên, nói chung cũng tại tui khó tính trên sân khấu và trình diễn, mà cũng tại tui dễ tính trong vấn đề quản lý con người, nên cái người ta làm dễ thì tui làm rất khó, còn cái người ta làm rất khó thì tui làm rất dễ, nói chung có cái hay, cái dở, mà riêng tui thì tui thấy mình dở.

Dở là vì tui chiều diễn viên. Đây không phải là dở nữa, mà là sai lầm của tui, tới nỗi tui tự dặn mình là không được mắc sai lầm này thêm một lần nào nữa.

Dở là vì tui tôn trọng ý kiến của đa số. Trong khi kịch bản là tui viết, chất liệu là tui tìm, ý tưởng là tui lên, vậy mà khi dựng, ráp tiết mục thì tui lại bị số đông áp đảo, tới mức quên mất mục tiêu của chính mình khi dựng show. Đây cũng là cái sai lầm rất lớn của tui, chắc có lẽ trong tương lai nếu tui làm biên kịch hay đạo diễn sẽ rất độc đoán.

Dở là vì tui chọn cái con đường đi không ai (thèm) đi, tới nỗi không có bạn đồng hành luôn, hoạ chăng cũng chỉ là một hai đoạn đường ngắn ngủi. Tất nhiên, chuyện gì cũng phải đặt vô không gian và thời gian của nó, nên có thể trong thời gian này thì nó như vậy, nhưng thời gian khác thì nó sẽ khác. Tiếc một cái, đó chính là không đúng thời điểm, hehe.

Có học qua sáu chữ “thiên thời địa lợi nhân hoà”, nhưng tui không nhớ tới sáu chữ này ngay từ lúc đầu tiên, mà là sau khi công diễn xong tui mới sực nhớ ra mà đối chiếu, thì, haha, tui sai ngay từ lúc bắt đầu.

Vậy nếu đã biết mình sai thì sao lại còn làm? À, vấn đề là tui đã nghĩ rằng mình có thể một tay vá trời, bị tự tin thái quá, nên đâm lao thì phải theo lao, tận nhân lực tri thiên mệnh, tui đã khởi động thì phải đi cho hết con đường. Cho nên khi đã tới cuối con đường, thì ai hỏi gì tui cũng thấy dzui hết trơn hết trọi.

Vui vì học được quá nhiều thứ, chỉ trong 1 năm. Bây giờ mới thấy cái bằng cấp của mình nó không vô dụng, vì nó giúp mình học được khối lượng kiến thức của người khác dạy trong bốn năm còn tui thì chỉ cần 1/4 thời gian đó.

Vui vì tự nhiên biết thêm một mớ kiến thức về Chăm như trống gineng, trống baranung, kèn saranai, các Pô như Pô Rijah, Pô Tang Ahok, Pô Hanim Par, lễ mừng năm mới của Chăm là Lễ Rija Nugar chứ không phải Kate là lễ rước y trang, vốn trước đây là những kiến thức chắp nhặt, bây giờ được dịp một phát hô biến của “cây tre trăm đốt” khắc nhập lại với nhau hệ thống hơn và rõ ràng hơn hết thảy.

Vui vì nếu không đụng vô sẽ không bao giờ biết được rằng có cái này cái kia tồn tại trong dòng chảy của xã hội. Con người tui kể cũng hiếu kỳ, cái gì không biết, không rành thì nhào vô mổ xẻ, tìm tòi, làm cho bằng được, chỉ để hiểu coi cái đó nó là cái gì. Cho nên bây giờ tui được mớ kiến thức kha khá về văn hoá của người Chăm, về sân khấu, về hậu kỳ, cảnh trí, âm thanh ánh sáng, đạo cụ phục trang, đạo diễn, diễn viên, đài trưởng, hậu cần, hoá trang, cúng tổ… không biết có giúp ích gì cho tui trong tương lai hay không, nhưng mà tui thấy vui vì mình đã biết.

Vui vì biết thêm một lô một lốc các đầu mối có liên quan, tới nỗi bây giờ ai hỏi dựng show sân khấu mất mấy tháng, tui nói mất 1 tuần, cái điều mà cách đây 1 năm tui không hề tưởng là mình dám nói vậy, bây giờ thì tui dư sức làm.

Nhưng mà vui thì có, buồn cũng không phải là không. Buồn nhất chính là không gặp người có tâm và có tầm để làm việc chung. Không phải tui nói là tui có tâm và có tầm hơn người khác, mà tui chỉ cần người khác có tâm bằng tui và có tầm bằng tui thôi, vậy mà không được. Tui không trách ai, chỉ buồn vì mình không truyền lửa được đủ cho những người tham gia, chuyện này lỗi tại chính mình.

Túm lại, là tui đã dựng xong một show văn hoá, và trong năm 2014, tui đang có âm (thầm) mưu (tính) chạy vài dự án khác tương tự, nên tui cũng không biết có gồng nổi để biến hình thành siêu xay-da không. Nhưng mà, ít nhất sau này, tui sẽ có chuyện để kể cho con cháu nó nghe, haha…

Tạ ơn mấy bạn đã nghe tui nói nhảm.^^

Likes(0)Dislikes(0)

3 thoughts on “Vui Buồn Làm Show Văn Hóa

  1. "And I'm rambling
    Because I've just produced a cultural show."
    😀
    Anh bạn Gemini này dễ thương hết sức. Mình mà còn ở SG thì chắc sẽ cùng tham gia với bạn làm những projects như vậy :-).

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Lợi hại quá!

    Thôi đầu năm đầu tháng, chúc chương trình của anh thành công, ít nhất là bản thân mình thấy hài lòng. Hy vọng sang năm, lộn- năm nay sẽ tới được nhiều người hơn để có lửa cho những show khác nữa.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Tks em, hehe, hổm rày cũng có tín hiệu tốt từ thị trường, có mấy điểm bán vé gọi đặt vé, mà diễn viên của anh ăn Tết chưa xong, nên chưa có diễn được, hehe. Năm nay có làm show khác hông hả? Chạy cái chương trình bữa anh với em tính đi rồi tính show khác nha, hehe

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *