Tuỳ Bút Giai Phong – Chuyện Nhân Sinh

Đôi khi con người trở chứng không thích sống thật với chính mình và với mọi người. Người xưa nói: tri nhân tri diện bất tri tâm là có lý, khi cái người mà hàng ngày mình gặp mặt, mình nói chuyện, mình tưởng mình hiểu rõ con người đó, thật ra lại là một người đang đeo một cái mặt nạ, thường xuyên.

Vậy là giật mình, ủa, hóa ra “nó” không phải là “nó” sao? Chứ còn gì nữa, Bà Năm (tức là em Bà Nội) của Anh Chủ Quán có nói: “con người ta sinh ra, lớn lên và sống trong cõi đời này là để đóng những vai diễn của cuộc đời, mà có vai diễn nào không phải đeo mặt nạ đâu hả con?” Diễn viên nào dở chỉ đóng được một vai, một loại vai, diễn viên nào giỏi, họ đóng được nhiều vai, nhiều loại vai, đào thương đào lẳng, kép mùi kép độc, ta nói ôi thôi không có ai ngờ được rằng cái bậc quân tử đại trượng phu hôm qua đám bạn ta vô cùng ngưỡng mộ lại là một thằng tiểu nhân bỉ ổi mà ta căm ghét tận xương tận tủy.

Vậy, để biết được “bộ mặt thật” của một con người, thì chỉ còn cách đem “nó” lên bàn cân mà đong đo cân đếm từng li từng tí một con người “nó”, để hiểu được đằng sau cái mà ta “nhìn” thấy kia thực sự là cái gì, vì người xưa (lại người xưa) có nói: tri kỉ tri bỉ bách chiến bách thắng.

Không có ai “chiến” để thắng ở đây hết, chẳng qua là cuộc mưu cầu để hiểu được lòng người vốn là sự hoang mang của chính loài người từ bao đời nay…

Bài này được đăng độc quyền ở Quán Quê. Ebook sẽ được cập nhật tại đây sau khi đăng hết bài.

———o0o———

Vĩnh Long – 2009
Tác giả: GP (cập nhật link sau theo ý của tác giả)

Bài mở đầu

Người Đong Đếm Nhau


(hay Không Bằng Thằng Vô Lại)

Năm khoảng 18 tuổi tui bắt đầu tin sắt đá rằng mình thật sự yêu một người con gái. Đến hơn 3 năm sau thì nhận ra mình không thể nào yêu cô ấy và mãi đến giờ cũng chưa yêu thêm ai nữa. Vốn là người cầu toàn nên hai tiếng “chân tình” với tui rất khắc khe. Trong miên man suy niệm về tình người tui vô tình nhận ra là người ta đong đếm nhau theo rất nhiều cách khác nhau. Vốn tính hay phân tích mổ xẻ, tui mới gom tất cả những cách mà người ta dùng để yêu hay ghét, trọng hay khinh, gần hay lánh… lẫn nhau thành 5 thước đo giá trị. Cuối bài tui sẽ ngõ thêm thước đo thứ 6 mà tui mới nhận ra đây. (Từng trãi) Nếu những điều tui nói ra đây có vô tình làm ố đi màu hồng trong mắt bạn thì tui xin lỗi. Chỉ có điều hãy hiểu cho nhau!

Loài người là sinh vật rất kì lạ. Kì lạ ở chỗ trong những thứ họ đói khát ngoài cơm nước ra còn có cái gọi là “giá trị” – giá trị nhân sinh. Nói như vậy là vì tui biết người Nhật rất là hay tự tử. Bụng thầm nghĩ là sinh ra trong nước Nhật thì đã là may mắn lắm rồi, tui không hiểu có gì tệ đến nỗi phải chết. Một lúc thì tui hiểu là họ “chết đói”. Tui mới quay ra nói với Ba là: “…muốn giải quyết tình trạng đó thì các nhà xã hội học, đạo đức học…phải sản xuất ra cho đủ “giá trị” cho dân họ…”. Ba nói trống không: “Phải đập đổ mọi giá trị!”. Tui tần ngần, có hiểu Ba nói gì nhưng không nghĩ là điều đó là khả thi ở qui mô lớn. Nghĩ vậy nên tui vẫn sẽ viết bài này để chia sẻ cách để mà người ta đong đếm “giá trị”.

Thước đo thứ nhất: Tiền tài.

Cái này thì dễ hiểu rồi.

Bần cư chung thị vô nhân vấn.

Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.

Ở quê vốn ăn mặc rất cù lần, nên khi lên thành phố tui cảm nhận rất rõ việc người ta đánh giá tui bằng quần áo như thế nào. Rõ nhất là khi vào quận 1 hay quận 3, có lúc cứ như người ta không muốn tiếp mình. Lúc đầu tui bực, có khi còn cố ý cù lần hơn nữa cho tụi nó chướng mắt. Nhưng dần sau tui nghĩ lại, mình phải có trách nhiệm thông báo cho người khác biết mình là ai chứ, người ta làm ăn mà! Sau này có lúc đi chùa với Ba, dạo ngang qua chổ đất tốt, Ba hỏi giá thì ông cò đất địa phương đang lơ ngơ bỗng nhiên lùi lại một bước, cúi xuống nhìn mũi giày Ba tui rất chăm chú rồi mới ngước lên nói chuyện. Ông ta làm điệu bộ nhanh nhẹn và bặt thiệp. Tui thấy vậy cũng không còn gì là khó chịu, coi là chuyện thường. Người ta làm ăn mà!

Nhưng mà cái đó là chuyện làm ăn, còn nói sang chuyện nhân duyên thì sao? Ừh! Thì nó cũng tương tự thế. Có người còn nói hôn nhân cũng có khi chỉ như một thỏa thuận mà trong đó kinh tế là điều khoản không thể bỏ qua. Trước thì tui không nghĩ vậy, sau người yêu tui, xin lỗi, người tui yêu chọn một anh khác gọi là “vững chắc và ổn định” hơn tui, lúc này đang là sinh viên, thì lúc đó tui mới thấm. Cười! Giờ nghĩ lại tui cũng không trách, cô ấy không phải kiểu người tự lập được nên quyết định vậy là đúng. Ngoài ra thì còn nhiều lý do khác nhưng không liên quan tới chủ đề, thôi tui không kể. Nghĩ lại chỉ ước đời đẹp hơn một ít! Còn giờ thì hễ nếu phụ nữ mà không sống tự lập thì tui không coi là Anh Thư. Còn cái lẽ đời nó thế thì chẳng đi mà cự nự làm gì!

Nói đi thôi thì nói lại. Người ta giàu thì có nhiều người giàu do phúc do đức, do học thức do nghĩa tình, do tài năng do bản lĩnh, do ông cha do truyền thống…vân vân. Vậy thì nếu ai chọn bạn mà phải người giàu có thì cũng có gì là không tốt?! Nhưng mà kẹt cái là ở Việt Nam có hai loại giàu rất độc đáo đó là: giàu ngang hông và giàu nhức óc. Giàu ngang hông là người không có tài đức gì mấy, không chịu làm lụng bao nhiêu, tự nhiên trúng số hay có người thân nước ngoài gửi tiền về…đại loại như thế rồi tự nhiên là giàu. Còn giàu nhức óc là loại giàu nhờ móc túi, nhờ phá hoại, nhờ trộm cướp, nhờ hại người, nhờ gian trá…loại này mà nó càng giàu thì đất nước lại càng nghèo.

Thế mới nói là nhức óc. Hai loại này có đặc điểm chung là giàu mà không sang. Không sang nghĩa là giàu mà không có học thức, không có đức độ, không có văn hóa…nói chung là không có “cái tâm và cái tầm” theo như ngôn ngữ của …! Nhưng mà dù gì thì cũng là giàu, không có học thức thì rồi sẽ học, có học thức rồi từ từ tự nhiên nó tốt lên. Nói chung là thước đo này tuy có nhiều cái mù mờ nhưng mà vẫn là một tham số. Thôi cũng đã kể ra đây!

Thước đo thứ hai: Danh tiếng.

Cái này cũng tương tự cái trên, cũng dễ hiểu luôn. Danh tiếng thì bán được tiền tài, tiền tài thì mua được danh tiếng. Hóa ra cũng gần gần.

Danh tiếng thì có thể nói đến chính danh và hư danh. Chính danh là danh tiếng do tài năng, đức độ đem lại. Ví như cụ viện sỹ Trần Đại Nghĩa người xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (quê tui đó, sẵn tiện khoe mẽ thôi!). Ai không biết người này thì cho địa chỉ, số điện thoại để tui gửi sách cho đọc. Còn hư danh thì là danh tiếng do ngụy tạo, do nịnh nọt quyền thế, do mua bằng tiền… mà có được. Mấy cái này chắc cũng hong ít! Đặc biệt bây giờ có cái loại “net celebrities” mà tui hong biết xếp loại sao đây. Ý là tui đang nói cái tụi hay đi chọc lét chỗ kín rồi đăng lên mạng đãi đàng thiên hạ rồi thành ra nổi tiếng. Thiệt hông hiểu nổi, nó lại kiếm ra tiền! Thời buổi sao mà kì quá kì! Bữa nào tui làm một cuốn chơi coi! J

Thước đo thứ ba: Quyền lực.

Đây là tui muốn nói tới khả năng ảnh hưởng lên cuộc sống của người khác. Cái này cũng lại liên quan tới hai cái kia. Dễ hiểu tuốt! Có quyền lực thì dĩ nhiên là nổi tiếng, dĩ nhiên là có tiền. Có tiền là có quyền, có quyền thì có tiền! Cái này phổ biến ở các nước mà Intel xếp vô “controlled countries” rồi. Người có quyền lực cũng không có gì mà xấu. Tùy ở chổ họ xử dụng quyền lực của họ như thế nào. Chẳng hạn như xếp của một công ty, ông ấy cũng có quyền lực nhưng người dưới nghĩ gì về ông là do cách ông xử dụng nó.

Hôm rồi, 28 đứa sinh viên chúng tui được mời đi ăn tối với mấy sếp tương lai. Tiệc được nửa buổi thì tui định rủ Đức – chú em cùng ngành – đến bàn chào xếp nhưng vì thấy không ai làm vậy nên thôi ngồi quan sát tiếp. Một lúc sau thì các xếp lại đi chào mình, từng bàn một, hết xếp nhỏ tới xếp lớn, đùa giỡn như không. Thành ra nếu hồi nãy mình mà bước khỏi bàn để đi chào là ngược ngạo! Những ngày sau tui quan sát tiếp thì họ bình dị thật, nhưng tui biết họ có quyền lực.

Thước đo thứ tư: Sắc đẹp.

Ý tui đang nói về đẹp hình thể, không xét đến nội tâm. Nói đến đây thì hơi tế nhị tý. Tế nhị vì là nói đến phụ nữ, mặc dầu trai đẹp thì cũng có ích chứ không phải hoàn toàn vô ích. Tế nhị ra làm sao thì xin để tui kể câu chuyện này. Ba tui có người bạn thân từ hồi học cấp 3 mà hồi đó hay kêu là tú tài gì đấy. Hai ông mới tính chuyện giới thiệu tụi nhỏ với nhau, lần lựa lâu ơi là lâu mới có dịp gặp mặt. Ngày 30-4 rồi, hai cha con tui đến chơi nhà người ta. Vừa bước vô nhà là tui gỡ cặp mắt kính ra. Tui bị cận độ rưỡi, không đeo kính vẫn phân biệt được nam nữ, già trẻ, vẫn thấy đường chạy xe được nhưng có điều là nhìn ai cũng ra đẹp, không thấy ai xấu hết! Rồi tui mới ngồi hầu chuyện hai ông, hết buổi chiều tối vui vẻ rồi cha con ra về. Còn chuyện tiếp theo của tui với “em ấy” thì lại không liên quan tới đây. Cười lần nữa!

Ngẫm lại thì thấy việc tui bỏ cặp mắt kiếng ra chính là ý tui muốn gạt bỏ thước đo thứ tư này đi nhưng lại cũng là sự công nhận của tui đối với sức mạnh của nó. Tui vốn hiểu chuyện nhân duyên không nên quá câu nệ nhan sắc, thêm nữa là theo kinh nghiệm của tui thì người nhan sắc lắm cũng thường hay đa đoan. Cũng không ích lần tui gặp người đẹp mà nói chuyện một thời gian thì nó cũng trớt ngoe, đầu óc tàu hủ không! Thêm nữa là cái cách tạp chí với internet “trưng bày” cái nhan sắc thì làm tui vừa thèm vừa ngán. Cái xác thì thèm mà cái hồn thì ngán thành ra thấy người đẹp thì tui cũng chả có động thủ gì được ráo! Viết mấy cái đoạn này sao tui cứ phải vừa viết vừa cười, cười đây là cười mình chứ không dám cười đời.

Đẹp thì hẳn nhiên càng đẹp càng tốt, nhưng nó có mấy cái mặt trái như sau. Người đẹp dành quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp, khoe đẹp, làm duyên, kết duyên…và tất tần tật những việc, những thứ liên quan tới cái việc đẹp, nhiều đến mức người ta có hẳn một cái tạp chí tên là “Đẹp”, vậy là cũng biết nó nhiều. Mà tui nghĩ cuộc đời này mà dành quá nhiều thời gian để nghĩ mỗi cái chuyện đẹp thì rõ là tàu hủ. Cái thứ nữa là anh em quen cô nào đẹp thì sẽ thấy cô ta chụp hình mình không hà, chớ có khi nào mà thèm chụp cỏ cây hoa lá cái giống gì hết, càng đẹp càng khoái chụp.

Tui không có phản đối chuyện chị em “tự sướng”. Ở đây tui muốn nói là càng đẹp người ta càng ngắm mình nhiều, yêu mình nhiều mà không dành thì giờ để ngắm nhìn và yêu thương cuộc đời, lâu thành ra cái tánh ích kỉ. Có người không tự tin thì không chịu chụp mình mà toàn đi chụp cỏ dại với mây xanh thì cũng thành ra không biết yêu bản thân, thế thì cũng không ổn lắm. Tui thì chưa có máy chụp hình nên không nằm trong đối tượng khảo sát.

Nếu như đã nói ở trên thì “đẹp” chả có ý nghĩa gì hết. Nếu vậy thì tui cần gì phải lưu tâm, cần gì phải bỏ kính ra. Nhưng mà khổ thân cái là tui không phải Đường Tăng, thành ra tui cứ phải làm cho mắt mình mờ đi tý để đảm bào không bị ảnh hưởng bởi việc đấy. Đó lại là lần gặp đầu tiên nên nếu có cảm nhận nào không tích cực thì sẽ dễ để lại thiên kiến về sau rất không công bằng. Nhưng tui hiểu rất rõ ảnh hưởng của việc đấy. Tui rất tích cực ủng hộ chị em mua son phấn, áo váy, nữ trang, răng tóc…hết mức có thể để trị cái bệnh háo sắc của nam giới. Nói tới đây chắc chị em cũng hả dạ! Và nếu có ai hỏi người tui mong ước là người thế nào thì tui vẫn phải nói là cô ấy phải đẹp trong mắt tui. Tui cũng tin rằng người đó tất nhiên cũng muốn tui công nhận là cô ấy đẹp.

Chuyện nhân tình là việc của cả xác lẫn hồn. Nếu mình dựa vào khía cạnh tinh thần thuần túy thì tui cho đó là thái độ lãng mạn thái quá, đến lúc vào hôn nhân thực tế thì đổ vỡ còn tệ hơn. Còn như xác thịt đơn thuần thì có lẽ một vợ một chồng là điều phi lý, mà đáng ra phải là chồng chung vợ chùa. Vậy ra lại phải nói chuyện ba phải là : “vừa nạc vừa mỡ” mới ngon. Ghê quá!
Việc đẹp xấu phần nhiều tại số. Nếu chỉ vì lẽ này mà nói là người này có giá trị hơn người kia thì thật là không phải lẽ. Điều này củng ảnh hưởng nhiều đến cách tui nhìn nhận cái đẹp. Với tui, “trắng mới đẹp” là sai, “cao mới đẹp” là sai, “ốm mới đẹp” là sai, “mập mới đẹp” là tầm bậy, “tròn mới đẹp” là chưa chắc, “to mới đẹp” là tào lao.

Vậy sao mới đẹp? Xin thưa, cá tính mới đẹp! Đường nét đều có cảm xúc. Có những khuôn mặt biểu cảm rất sâu, có nhưng khuôn mặt tuy tròn trịa nhưng nhìn lúc nào cũng như vợ ông địa thì làm sao mà đẹp. Tui thấy một khuôn mặt đẹp khi nào tui cảm nhận được cảm xúc trên khuôn mặt đó. Cá tính là phải biểu cảm. Người không đưa được cảm xúc lên khuôn mặt mình thì không có tâm hồn, không đẹp. Người có tâm hồn đẹp, có tình cảm đẹp thì tất nhiên môi mắt phải nói lên điều đó. Thê nên muốn đẹp thì tui mong chị em trước hết hãy tìm hiểu chình mình.

Thước đo thứ năm: Nhân cách.

Đây là chiều kích hoàn toàn khác biệt và quan trọng nhất của một con người. Riêng tui hiểu nhân cách giản dị thế này. Hoàn cảnh của anh không phải là nhân cách của anh, thái độ của anh trước hoàn cảnh mới là nhân cách của anh. Chuyện anh có bao nhiêu tiền không phải là nhân cách của anh, cách anh xài tiền mới là nhân cách của anh. Công việc, chức vụ anh làm không phải là nhân cách của anh, tinh thần nghề nghiệp mới là nhân cách của anh. Cái đồng hồ anh đeo không phải là nhân cách của anh, cách anh xử dụng thời gian mới là nhân cách của anh. Thứ anh cho người khác không phải là nhân cách của anh, cách anh cho mới là nhân cách của anh. Chắc có lẽ tui khỏi nói thêm.

Nhân cách là điều tui quan tâm nhất mỗi khi kết bạn, để học chứ không phải để chê. Có điều tui buồn là không mấy ai nghĩ như tui. Bốn chiều kích còn lại có vẻ quan trọng hơn. Tui cho rằng có mấy lý do cho việc này. Trước hết là vì bốn chiều kích kia rất dễ nhận biết, nhìn là thấy ngay. Còn nhân cách thì phải có thời gian, phải có cơ hội, phải có gần gũi thì mới biết được. Cho nên thước đo thứ năm thì rất chi là khó xài. Bốn cây thước kia kéo sơ sơ cũng đo được tuốt! Đời bây giờ người ta lại chuộng sống dễ, có vẻ như nghèo khổ quá người ta lười sống đẹp. Thêm cái lý do nữa là việc anh có nhân cách hay không với việc anh có được tưởng thưởng hay không thỉ nhiều khi không đồng nhất. Cái xứ gì mà “giàu nhức óc” với “giàu ngang hông” nhiều như thế thì ai mà quan tâm nhân cách. Nhân cách là không hợp thời trang.

Thước đo thứ sáu: Trãi nghiệm.

Đây là cảm nhận mới nhất của tui gần đây xuất phát từ việc tui chỉ hứng thú nói chuyện với người trên 25 tuổi, có thể lên đến 60, còn bạn bè cùng tuổi thì ít lắm. Tui thấy người có trãi nghiệm thì nói chuyện thu hút hơn. Ví dụ khi nói về tình yêu thì người ta cũng biết tới tình dục và có góc nhìn nhất định. Còn mấy em nai tơ thì chỉ giỏi hô hào: “Cứ yêu!”, nghe nhảm hết sức.

Trãi nghiệm thì dĩ nhiên có không biết bao nhiêu loại, hầu như tất cả những giây phút bạn sống chủ động, gắng sức, tìm tòi, thất bại, thành công đều là trãi nghiệm. Riêng tui trãi nghiệm toàn những vị không ngọt ngào cho đến giờ nên đôi khi nói năng rõ là gay gắt. Nhưng dẫu sao thì nó làm tui cứng rắn lên nhiều. Có một điều thú vị trãi nghiệm của tui khiến tui có gần gũi được nhiều người nhiều giới cùng một lúc. Thật là tuyệt!

Ngõ ra vậy thôi chứ tui không rõ lắm về mục 6 này. Giờ lại cảm thấy trãi nghiệm chỉ là những viên gạch của nhân cách. Nói chung toàn là thứ khó đo, khó xài. Nhưng cũng đã viết ra đây rồi. Tùy người mà chọn dùng.

(còn tiếp, GP đang viết, khách quan đón đọc nghen)

32 thoughts on “Tuỳ Bút Giai Phong – Chuyện Nhân Sinh

  1. hớ, kiu đi viết bài cho ông Chủ là viết bài này đó hở?!
    Chờ phần tiếp theo rùi còm 1 lần nha em hehe :mrgreen:
    Giờ đi ngủ. Chúc ngủ ngon nghen ACQ, GP và những người đọc cái còm này vào giờ này hehe

  2. @Giai Phong: em nói đúng, giàu mà không sang là cái thứ thấy nhiều nhất bây giờ.

    Tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, mở mắt ra thấy mình … giàu hơn người ta, nên nó đâm ra bối rối, rồi cái bức bách thúc đẩy nó phải làm sao cho thiên hạ “biết là mình giàu” làm cho nó trở thành kệch cỡm.

    Ủa, hồi nhỏ nó nghèo, nó đâu có được học lễ nghĩa, đâu có được học đủ chữ thánh hiền, đâu có quen tiếp xúc với cái thế giới sang trọng, nên tự nhiên sau cái ngày đẹp trời đó, nó giàu, cái nó trở thành … thằng hề.

    Với những người giống nó mà không giàu bằng nó, nhìn vô thấy nó ăn toàn nhà hàng, đi xe xịn, xài đồ hiệu, mở miệng ra là triệu với tỷ, là đất với phiếu, người ta khớp lắm, nghĩ rằng, chà, mình đang đi với bá hộ, vậy cái là tự nhiên hình thành thái độ xun xoe hồi nào không biết, tự nhiên đặt mình thấp hơn nó.

    Với những người giống nó mà giàu cỡ nó, thấy nó ăn xài mình cũng ăn xài cho lợi gan, mày có tiền bộ tao hông có hả, vậy là mấy người đứng chung quanh coi hai thằng ngu đứng khè thiên hạ, ai yếu yếu dám phê tới nóc, la làng trời ơi tui đang đi với những đại gia nè, hehe, về nhà kể lại cho mấy đứa ở nhà nghe hôm nay tao ngồi mẹc nha, đi nhà hàng nha, vô club nha, uống rượu nha, hehehe, mấy ảnh giàu lắm, xài tiền như nước… Tội, tội hết cả 3 thằng.

    Với những người khác nó, nhìn nó, thấy nó, thử nói chuyện với nó tới câu thứ 3, là biết nó thuộc hạng gì rồi, cười khẩy, ngồi coi nó loay hoay thể hiện cái bộ tịch “người sang trọng” của nó, giống y như con khỉ ngồi vắt chân chữ ngũ trong cái chuồng sắt bắt chước con người tiến bộ vậy, nó nực cười và lố bịch vô cùng.

    Không nói xa, nói gần thôi, ngay Sàigòn này, ngày nào cũng chứng kiến cái đám giàu mà không sang như Giai Phong nói trên, quả thiệt là Anh Chủ Quán cảm thấy như mình đang sống giữa bầy khỉ, nhìn tụi khỉ làm trò, dzui cũng nhiều, mà buồn cũng hông kém…

    Bữa sau comment tiếp, hehehe…

  3. Quái sao mà anh gặp người giàu nhiều thế! Em may còn là sinh viên, sống với anh em, cơm bờ canh bụi cũng được nhưng mà nhiều cái cũng lãng mạn lắm. Mong là sau này có vinh hiển thì anh em cũng được mặn mà, không phải ganh đua với nhau mà làm gì!

    Gởi bà con qua lại. Em đây viết bài này không ý gì ngoài việc muốn bày tỏ góc nhìn của mình với mọi người. Tại vì để trong đầu lâu rồi nên viết ra một lúc nó hới dài chứ không phải em có ý “khủng bố”. Viết tới vậy mà không thấy ai thắc mắc tại sao lại đặt cái tựa phụ là “Không bằng thằng vô lại” thì làm em thấy hơi lo.

    Em viết bài này là hết sức cởi mở, cũng luôn đón đợi những góc nhìn khác.

    Mong mọi người đóng góp ý kiến cởi mở cho em được như ý nguyện! 🙂

  4. @Giai Phong
    tui không tóm được toàn ý, nên còm từng điều nghen Khoa 😀
    Đọc từ phần đầu Khoa viết, là tui nghĩ đến việc Khoa có cái chung thủy bền bỉ. Càng đọc tiếp, mới biết suy nghĩ của Khoa đã dần dần có những thay đổi theo năm theo tháng.
    Thiệt ra cuộc sống trong mắt tui không chỉ màu hồng, nó có từng mảng màu riêng biệt. Và điều rất lớn là nó phụ thuộc vào cách mình nhìn nó, và tô màu cho nó ra sao nữa.
    Khoa nói vụ Samurai làm tui cười ha hả luôn, hồi còn nhỏ xíu, tui coi phim thấy Samurai mổ bụng tui cũng sợ thấy bà, nghĩ nghĩ, rủi mổ xong, máu chảy lòi ruột ra, trời ơi, xấu chết :(( với lại, làm vậy để khẳng định cái gì ta?? chết ngỏm củ tỏi mất tiêu rồi thì đâu biết cái người kia có nghĩ mình trung thành hay không @[email protected] Tui vô cùng hạnh phúc vì làm con gái thật tuyệt =))
    Thước đo thứ nhất: Tiền
    Bình cái vụ ăn mặc, thì có nhiều người sẽ có cái luận khác nhau.
    Cà sa làm nên thầy tu, còn tu hành đặc đạo hay khổ hạnh hay không thì chưa biết được. Tui cũng gặp một số trường hợp này giống Khoa vậy đó, nhưng khá khác với Khoa. Tui trừ đi học và đi một số nơi nhất định bắt buộc ăn mặc lịch sự thì khác, còn không là toàn chơi tà lỏn áo thun không àh, nên nhiều khi nhìn như bụi đời vậy đó. Xong, nhiều khi tui xui xui, gặp người lớn, người mình kính trọng, thiệt, hông biết vác cái mặt đi đâu khi người ta dòm mình bằng con mắt không thiện cảm. Cái, lúc đó tui mới biết rằng. Bề ngoài đã tạo nên cái ấn tượng rất quan trọng trong người dòm :)) dù chưa biết bên trong con người ta ra sao.
    Nếu nói về cái nhìn của người người khác phái, một lần có một thằng bạn tui nói với tui. Dù gì thì gì, chứ dòm một người con gái, đầu tiên mà đẹp đẽ dễ thuơng có gu thẩm mĩ là có cảm tình liền. Nó là cái đầu tiên để mình chọn cách ứng xử với người ta ra sao. Cái này, tui hoàn toàn đồng ý. Nên tui không có ý trách ai đối xử với người đẹp thiên vị hơn người hông đẹp bằng. Vì họ có cái lý của họ. Cũng chính vì vậy, bản thân người con gái cần phải biết mình đẹp chổ nào mà phát huy, để được nâng niu coi trọng.  
    Tui sẽ gọi là : người giàu(người có kiến thức) &  người có tiền , còn 2 loại giàu kia thì tui không hiểu lắm.
    Trong những người tui gặp, người giàu không phải là hiếm. Nhưng mỗi người có cách xài sự giàu của họ khác nhau.  Gặp người giàu mà họ biết người ta nghèo hơn mình, và bằng cái giàu của họ, họ khích lệ người khác làm giàu, thì đáng quí vô cùng ( tui chỉ gặp được một người như vậy), và với người này, tui không thể nào đong đếm cái giàu của họ, họ khiêm nhường, và họ biết khi nào nên xài cái giàu của họ. Còn có loại giàu, dùng kiến thức để khoe mẽ, để nổ bôm bốp, để được xu nịnh, được mấy em lé mắt mà lếch lếch theo, hay mấy anh cao hơn giỏi hơn để ý tới nhằm mong có một đời sống hơn người hơn đời thì đầy rẫy ra đó. Không quí lắm, không trọng lắm. Nhưng phải công nhận, giàu là tui nể :))
    Còn người có tiền. Thì cũng có cái thú của nó. Tiền, có thì cuộc sống đủ đầy và đi đến mức thừa mứa. Làm cho con người ta hư mà..đố thằng nào nói là mình hư vì tiền khi nó đang hư nhoa :)). Từ đó, gặp nhiều người dùng đồng tiền của mình để sai khiến, hiếp đáp, mua nhan sắc, bán tình bằng hữu, chạy theo thời trang, sân si hào nhoáng. Tui sẽ cười thôi, vì tui nghĩ, sẽ có ngày họ không cần những thứ đó nữa, mà họ sẽ biết mình cần những thứ  khác tốt hơn. Còn không, thì mặc xác họ, vì sống thì không có nghĩa là sống dùm. Nhưng có những người, họ có tiền, họ đã quen với cuộc sống có tiền của mình, họ có những cái mà những đứa nghèo không có. Họ nghĩ, bình thường. Và có những người, có cái tâm của họ. Thì đang yêu lắm KHoa ;))
    Bản thân tui là nữ, tui cũng không hiểu rỏ từ Anh Thư đó ra sao. Nếu ngày tui còn khoảng 9 tuổi tui sẽ bô bô nói rằng, là người con gái giỏi võ, chuyên trừng trị kẻ xấu ức hiếp kẻ cô thế :”> nhưng giờ, biết mình mù mờ cái từ đó. 
    Trong thời thế hiện nay, phụ nữ đã dần dần độc lập và có chính kiến hơn xưa nhiều rồi. Có đôi khi, những toan tính, tỵ hiềm, ích kỷ đã làm những người phụ nữ tự lập mưu cầu cho cá nhân nhiều hơn, chắc chắn hơn. Đã mất đi phần nào cái nhu mì, đáng yêu từ xưa. Thiết nghĩ, phải chi dung hòa lại, thì người phụ nữ thật là tuyệt vời. 
    Thuớc đo thứ 2: Danh tiếng
    hahah, KHoa nói cái này làm tui nghĩ tới vụ tạo thương hiệu cho bản thân trong thời nay quá :))
    Nhiều khi, hận lắm nhe Khoa. Chỉ cần nói con ông này ông này, cháu bà kia. Thì có khối kẻ nói năng ngọt nhẹ, cơm mời nước biếu, luật lệ chẳng màn, trong khi khối kẻ lầm than !!!
    Có kẻ, có tiếng mà không có miếng. Thì…kệ kẻ đó. Nhưng tui buồn hơn khi nhiều người không thấy miếng mà vẫn trọng cái tiếng. Cái đó, còn chua chát hơn. 
    Nói đi nói lại, tui vẫn nghĩ. Có danh tiếng thì rất tốt, và sống tốt với danh tiếng thì thiệt là sung suớng gì đâu Khoa ơi 😉
    Thước đo thứ 3: quyền lực
    Cái quyền không có lực nhiều. Mà cách dùng lực của quyền mới thể hiện được sức mạnh của nó ra sao. 
    Ớn lắm :))
    …..
    Tui…buồn ngủ quá. Cái còm này chưa hết nghen Khoa 😀
     
     
     
     

  5. @Anomymous: Bạn ko hiểu cái gì? Cái bài của GP hay cái comment của tui? Sẵn đây nói luôn, sở dĩ xài chữ “tỉnh” là bị gì lâu nay còn phân vân và thắc mắc nhiều về những thứ mà GP đề cập ở trên. Nay đọc được thì cảm thấy mình tìm được câu trả lời rồi (có thể chưa đầy đủ).
    @GP: Bạn này nhìu chữ thiệt nhỉ. Mình còn thua xa, thua xa..
     

  6. Đọc rồi, GP dành nhiều tâm và sức cho bài viết quá..

    Cà kê với chư vị khách quan: Bầy gà (và bầy khỉ, bầy đười ươi… cũng giống giống) có mấy con gà trống “ghê lắm”, con thì vỗ cánh, con ưỡn ngực, con gáy to, có con lại đi cà khịa đánh mấy con khác làm lũ gà tơ và mấy chị gà mái phải chú ý miết. Nói chung là nhiều trò nhiều cảnh lắm. Nhưng rõ khổ, cuối cùng, cả lũ gà ấy không chết vì cúm thì cũng vào nồi lên dĩa cả nút.

    Vậy, may mắn cho con gà nào hay hay dễ thương được người ta chụp ảnh quay phim lưu lại, con gà ấy xem như đã sống cuộc đời có ý nghĩa, làm cho đám gà không chỉ là mớ lông, nắm xương và 1 bãi chất thải khi bữa tiệc cuộc đời đã tàn.

    Chúng ta thì sao? Có khác không?

  7. @Bildioy: tui thử đặt mình vô vị trí một con gà (trong cái bầy gà mà ông nói), tui tự thấy rằng, quả đúng là như vậy, con người không khác lắm với số phận của những con gà đó.

    Nhưng, có một sự khác biệt giữa những con gà với nhau. Có con gà sáng sớm thức dậy gáy ò ó o, có con ngủ tới mười giờ trưa (giống con gà tui – thỉnh thỏang – chẳng hạn, hehe). Có con gà đẻ trứng, có con không đẻ được cái trứng nào. Có con gà nòi ra sới gà dũng mãnh xông pha, cũng có con gà cúp đuôi chạy dáo dác. Có con gà trống nhảy ra bảo vệ bầy gà con, cũng có con gà trống chỉ đi qua đi lại kênh kiệu.

    Tự thân con gà có biết hành động nào là trượng phu không, là nghĩa hiệp không, là dũng mãnh không, là cống hiến không? Không, không có con gà nào ý thức được nó làm cái gì, nhưng đó là bản chất tự nhiên của mỗi cá thể trong cuộc đấu tranh sinh tồn.

    Và, những con gà sáng nào cũng gáy ò ó o với những con gà đấu chiến thắng trong sới, con nào được chụp hình lên báo nhiều hơn, và con nào sống có ích hơn?

    So qua con người, có ai dám chắc rằng những người được chụp hình lên báo thường xuyên đã là những người sống có ích hơn những người thầm lặng cống hiến giữa đời thường?

    Ai dám chắc không?

  8. chờ em viết hết chắc lâu, thôi thì đọc đến đâu nghĩ gì còm đến đó vậy hén.

    Lúc đầu định còm theo từng thước đo của em nhưng nhìn chung thì nó cũng chỉ là một vấn đề. Em nhìn mọi điều qua lăng kính riêng của em, tuỳ cách nhìn nhận, cách đánh giá, cách ứng xử… của từng người, từng vấn đề và từng hoàn cảnh… mà em đã trải nghiệm.

    Với chị “giàu là một nghề, đẹp là một nghề”, còn đạt đến cái chuẩn “nghề” chưa thì phải coi lại hehe. Người phụ nữ đẹp với chị bao giờ cũng phải là người luôn toát lên cái nét không có tuổi và thách thức kính thưa các kiểu.

    Nhân cách, cái này mới quan trọng. Có người bảo chỉ cần hỏi 3 câu là có thể biết được người ta thuộc dạng người nào. Giỏi. Còn chị thì chưa đạt đến cái trình ấy hoặc là không bao giờ muốn đạt đến cái trình ấy, vì rằng có tiếp xúc, có trải qua mới biết nhân cách con người ấy thế nào (…cách anh ứng xử với người khác như thế nào đó mới là nhân cách của anh…) (Nói đến cái này thì chị bực mình nhiều chuyện, tiếc, chỉ biết thở dài haizzz).

    Cuộc sống luôn có nhiều điều khó biết trước và cũng khó đưa ra đâu là đúng nhất.

    Thật ra khi nghe bàn về con người, dù như thế nào đi nữa, thì chị cũng thấy thú vị lắm. Đôi khi chị thấy cái “tôi” của mình rỗng tuếch ở bên trong. Có mấy lời “giải thích” giống như em lấp vào, lại thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Cám ơn em.^o^

    Hậu sinh khả uý nhỉ, em có cái nhìn không phải ai cũng nhìn được.

    Àh, lần đầu tiên đọc bài này thì chị có để ý đến cái tít “Không bằng thằng vô lại”, định kêu em xoá nhưng thôi cứ để đấy, tự mọi người nghĩ, nhỉ hehe

    Àh, còn 1 câu hỏi nhỏ nhỏ: liệu có đập đổ mọi “giá trị” được không?  :mrgreen:

  9. kekeke, ACQ, uh. tôi viết kém quá. đoạn “quay phim chụp ảnh” nên nằm trong ngoặc kép, để (tốt nhất là) người đọc không nên hiểu theo nghĩa đen.

    vì mấy con gà lên báo lên đài là mấy con gà chính khách với mấy con gà cẳng dài, nghề của chúng là lên đài lên báo. hề hề…

  10. @Carol: Anh Thư -là chỉ nữ anh hùng. Ý tui nói là phụ nữ cũng phải có khí tiết, cốt cách thì mới đáng trọng.

    @Nic: Bạn có thể chia sẽ thêm về suy nghĩ của bạn được không? Khen mình, mình ngại quá!

    Mình viết ra là để chia sẽ, cốt không ở chổ phân định đúng sai. Chỉ cần nghĩ sao nói vậy là tốt nhất. Mong mọi người cũng vậy.

    Rất vui đã góp được cho bạn vài suy nghĩ để “tỉnh” ra.

    @ bildioy và ACQ: Chuyện của hai anh lại hướng em về chủ đề khác, đó là tập tính bầy đàn của con người. Trong vấn đề này thì em quan sát thấy có một mâu thuẫn là chúng ta cần bầy đàn để khẳng định mình và chúng ta khẳng định mình bằng cách phủ định bầy đàn! Thế mới rối cả “đàn”. Nghĩ lắm lúc còn tầm bậy hơn động vật vô tri.

    Anh với mọi người nói em nhiều chữ, mà ACQ là bày đầu (chắc tại có người nói ảnh nhiều chữ, ảnh hong nhận nên đổ qua cho em). Em hong dám nhận đâu. Vì thời gian không có nhiều nên em đọc sách ít lắm, chủ yếu là Ba em đọc nhiều kinh sách rồi luận lại em nghe. Những điều em nói là do quan sát từ cuộc sống và suy ngẫm ra thôi. Em viết ra mà có ai nói sai em cũng không ngại, cũng là để học hỏi mà!

  11. @ Môi Hồng: “Với chị “giàu là một nghề, đẹp là một nghề”, … Người phụ nữ đẹp với chị bao giờ cũng phải là người luôn toát lên cái nét không có tuổithách thức kính thưa các kiểu.” –> chị nói rõ cho em hiểu được không?

    Hỏi 3 câu mà biết nhân cách, nghe còn hơn thi hoa hậu. Em không tin. Ngay chính em cũng không hiểu hết mình, ai hỏi em 3 câu mà nói là hiểu em là em kêu bằng “ba xạo”! :))

    Còn chuyện “đập đổ mọi giá trị” thì đó là cách nói thô thiển của chủ trương “Đốn Ngã”. Em hiểu thì nghĩa là mình phải ngưng ngay lập tức việc đo đếm, đánh giá bản thân và xã hội thông qua các “giá trị” hay các thước đo như em nói, ngay cả nhân cách. Người học thiền coi việc đốn Ngã như là “gieo mình xuống vực thẳm” và là trạng thái cuối cùng khi đi đến giải thoát. Sở dĩ phải đập đổ mọi giá trị là vì các giá trị đều là do bản thân ta xây đắp nên xung quanh mình, nó vừa là tường che lại vừa là rào chắn, vừa là chổ dựa là vừa là tú hãm, vừa là nâng đỡ cũng lại chính là trói buộc. Nếu phá được chúng hết thì mới thật sự tự do và dĩ nhiên là cũng hết sức tự tại. Hiểu là vậy, nhưng nói đến đây thì mọi người thấy là việc này khó làm đến nhường nào. Chị hỏi làm được không thì em nghĩ là có người làm được, nhưng chỉ một số hiếm thôi. Nên không coi đây là giải pháp cho số đông được. 🙂

    Cảm ơn chị chia sẽ!

  12. @Giai Phong: triết lý từ bỏ Ngã (bản ngã = cái tôi) để quán chiếu tự tính Không của vạn vật là một phép tu hành Bát – Nhã Ba-La-Mật-Đa, trong đó nói rằng con người cần từ bỏ Giới Thức Trí Tướng Ngã để đạt tới cảnh giới không bị các tham dục, sân si, ngu dốt, kiêu mạn v.v… làm ô nhiễm tâm, cũng không bị chúng lôi kéo Ngã.

    Vậy, đối với những người tu hành, thì việc rời bỏ các giá trị của Ngã là cần thiết, là bắt buộc, hay nói cách khác, thì những người theo Triết lý của Phật mới cần phải hành xử như vậy.

    Anh không theo Phật, anh thích Nho giáo, trong đó quy định các lễ nghi phép tắc, Tam cương Ngũ thường, Tam tòng Tứ đức, thì bản thân mình chỉ cần tu chỉnh và sống noi theo những tiêu chí trên là đủ.

    Thiết nghĩ, quán chiếu tự tính Không của triết lý Phật giáo chỉ dành cho những người có duyên với cửa Phật, những người muốn xa rời thế sự, xa lánh thế gian, tự mình cho rằng mình bước lên một bậc cao hơn thiên hạ, đạt được cảnh giới Không Tướng Không Trí để đóng góp cho cuộc sống những giá trị tinh thần; khác với anh, chọn cách sống giữa đời thường, cư xử sao cho phải lẽ, đóng góp cho cuộc sống này bằng những giá trị vật chất cụ thể.

    Em có 6 thước đo giá trị để cân, đo, đong, đếm một con người, nghĩ cũng có lý, khi mà ngày nay con người sống với nhau chỉ bằng những cái mặt nạ, làm sao nhận ra chân giá trị của mỗi nụ cười, điều đó chắc khó lắm, khó lắm.

    Anh là người nói câu: chỉ cần tiếp xúc và nói chuyện 3 câu là anh biết người đó thuộc hạng nào, vì “thước đo” của anh còn liên quan tới nhân tướng học. Cổ nhân có câu Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt, nên nhìn một người và quan sát họ nói chuyện, anh nghĩ rằng anh đoán đúng 80% con người đó.

    Còn HIỂU họ hay không là chuyện khác nha Giai Phong. Muốn Hiểu phải để tâm Tìm! Có cần thiết không?

  13. “ngày nay con người sống vơi nhau chỉ bằng những cái mặt nạ..” Em đồng tình với ACQ. Cái nhân cách bây giờ rất khó mà nhận biết được ở trong mỗi con người. Thời nay người ta sống quá giả tạo. Ai ai cũng luôn tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo. Vĩnh viễn có, tạm thời cũng có. Cốt chỉ để qua mắt và đạt được những mục đích mà chính bản thân con người đó đang cần mà thôi.

    Cái “thước đo” cốt yếu cũng chỉ gom gọn 1 con người, thanh lọc và đặt từng người đó vào những cụm riêng khác nhau. ACQ có thể nhận biết 80% tính cách của 1 người chỉ trong 3 câu nói thì nghe có vẻ “hơi siêu” đấy nhỉ. Chắc anh cũng biết, khi ai đó có 1 âm mưu và mục đích nào đó thì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được cái họ mong muốn. Và tất nhiên họ sẽ ko sử dụng đúng tính cách con nười của họ. Họ tự tạo 1 vỏ bọc hoàn hảo để che đi tất cả những cái gì có thể làm lộ ra tính cách của họ. Trong cái nhìn của em, cuộc sống rất nguy hiểm!!

    @GP: Mỗi người có 1 cách nhìn về cuộc sống khác nhau. Mình cũng thế, mỗi người trong chúng ta tuy có thể tương đồng về 1 khía cạnh nào đó. Tuy nhiên, chung quy mọi chuyện đều phát xuất từ cái tâm và cái tình của mình.

    Theo mình, những cái “thước đo” mà GP trình bày ở trên thì chung quy cũng chỉ vì một chữ TIỀN. Người ta mộng đến Quyền Lực để làm gì!!? Cũng chỉ để kiếm lợi cho bản thân mình. Và đó là Tiền. Người ta luôn màn đến Danh Vọng để làm gì!!? Cũng chỉ để lợi dụng cái Danh Vọng đó mà kiếm ra Tiền.

    Riêng cái Trãi Nghiệm thì mình không nghĩ đó là 1 cái “thước đo”. Cuộc sống mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh mỗi lúc một thay đổi. Ta không thể dùng kinh nghiệm trong cuộc sống để đánh giá 1 con người như thế nào được…

    Vài chữ  góp cùng mọi người. Có gì sai thì xí xóa nhé 😉

  14. Cuốn Đắc Nhân Tâm có nói “Bạn không thể nào che dấu được mình là ai cho dù bạn có trau chuốc lời nói”, do đó lời nói thể hiện rất lớn bên trong của một con người.

    Tính cách con người cũng thể hiện một phần trong Nhân Tướng, như đường chân mày đậm là người có cá tính, trán tim là người thông minh, vóc dáng, dáng đi …vân vân…

    Hoàn toàn có thể đoán đúng hơn 80%, ngoài ra có thể cảm giác người đối diện có cảm xúc ra sao, dối hay thật, họ sắp nói gì, họ nghĩ gì …vân vân…

    P/S : Ông bà xưa ít khi sai.

  15. Sao chị tui vô quán này mà mấy anh hằn học quá vậy ta? Dễ chịu với phụ nữ tý đi. 🙂
    Đề nghị đồng chí MH tu nghiệp 3 tháng về chính tả!
    Quyết định đã kí.
    GP

  16. @Giai Phong: anh có nói câu nào khó chịu với “chị của em” đâu nà hehe… Hoàn toàn đồng ý với Giai Phong về vụ tu nghiệp 3 tháng về chính tả của “ai đó”, hehehe… Ký ké!

  17. hơhơ, trời wơi, haha.
    lần đầu tiên trong đời tui bị nói là ghi sai chính tả á trời akak. Trước giờ học chính tả toàn 9, 10 không á trời (nói xong đi kiếm cái xô)

    Mình thì mình chả giấu dốt, không biết thì hỏi, sai thì sửa, nhưng mà cái chỗ này chị sai chỗ nào chỉ rõ dùm cái nha Giai Phong.

    @Giai Phong + @Anh Chủ Quán: trong quyết định sao hông có nói đến kinh phí được đi tu nghiệp nhờ hàhà

    @Anh Chủ Quán: ăn đòn bi chừ, cái tội hùa theo, ký ké tầm bậy hừ hừ :mrgreen:

    @bildioy + @Anh Chủ Quán: MH đã có thời gian gần 4 năm làm cái nghề lên Tivi đấy ạ.

    @nic: “Trong cái nhìn của em, cuộc sống rất nguy hiểm”. hì, cuộc sống đầy thú vị mà nic. Nếu có luân hồi và được chọn, tớ chọn nhân gian, nơi có đủ thiên đàng và địa ngục 😀

  18. Sau quá trình search web, tra từ điển. Đồng chí GP xin nghiêm túc nhận khuyết điểm “nói hùa” và kêu gọi các đồng chí khác có ý thức tự phê bình, tự kiểm điểm. GP xin lỗi! 🙂
    Hy vọng đồng chí MH không bức xúc! he he

  19. @Giai Phong: hehe, đồng chí Giai Phong biết nhận khuyết điểm, tự phê bình, tự kiểm điểm là đồng chí đã nâng level mình lên 1 bước rồi đấy haha (nói nghe bắt ớn)
    Nói chứ, không phải ai cũng dám nhận khuyết điểm, hay trách nhiệm đâu á. Hum nào mần cái vụ này lên blog chơi (đã được đặt hàng mà chưa có hứng viết được 😀 ), thế nào cũng bị một số phần tử ghét bỏ hoặc quần lại hàhà

  20. Bài này viết lâu rồi, mà em chưa có viết tiếp, tự nhiên thấy cái list comment nhiều quá em cũng giựt mình. Chắc hôm nào em viết trọn quá. Lỡ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *