Sàigòn vs Hà Nội trong vài con chữ

Sàigòn: cây bông, nhánh bông
Hà Nội: cành hoa, nhành hoa

Sàigòn: ba má
Hà Nội: bố

Sàigòn: bự, thỉnh thoảng còn có người nói thêm chà bá
Hà Nội: to

Sàigòn: đường, hẻm
Hà Nội: phố, ngõ

Sàigòn: dạ
Hà Nội: vâng

Sàigòn: cây dù
Hà Nội: cái ô

Sàigòn: anh hai
Hà Nội: cậu cả

Sàigòn: ông già
Hà Nội: cụ già, lão già

Sàigòn: tui
Hà Nội: tui, bố, cậu, ông

Sàigòn: xe hơi
Hà Nội: xe ôtô

Sàigòn: mền, drap, nệm
Hà Nội: chăn, ga, đệm

Sàigòn: trà
Hà Nội: chè, nhưng mà nói Trà Đá chứ không phải Chè đá

Sàigòn: kêu
Hà Nội: gọi

Sàigòn: ngoắc
Hà Nội: vẫy

Sàigòn: thủng thỉnh
Hà Nội: chầm chậm

Sàigòn: bể
Hà Nội: vỡ

Sàigòn: ngu
Hà Nội: ngốc

Sàigòn: coi, thấy
Hà Nội: nhìn, trông

Sàigòn: ly, chén, dĩa
Hà Nội: cốc, bát, đĩa

Sàigòn: qua (qua bên kia)
Hà Nội: sang (sang bên kia)

Sàigòn: nói xạo, nói láo
Hà Nội: nói phét, nói dối, nói điêu

Sàigòn: nón
Hà Nội: mũ

Sàigòn: tự nhiên
Hà Nội: bỗng

Sàigòn: với lại
Hà Nội: với cả

Sàigòn: vô
Hà Nội: vào

Sàigòn: hay nói ngọng chữ R (thành G), V , GI (thành D)
Hà Nội: hay nói ngọng chữ R (thành DZ), TR và CH (gần giống nhau), D (thành GI)

Sàigòn: nói dấu Hỏi (?) như dấu Ngã (~)
Hà Nội: nói dấu Hỏi (?) như dấu Nặng (.)

… vân vân

Có một số từ mà miền này học của miền kia, và ngược lại.

Ví dụ: cái drap (tấm trải giường), đầu tiên Sàigòn phát âm không chính xác, nghe thành GA (R thành G), rồi Hà Nội học lại nguyên xi chữ GA này.

Có thể thấy là, ngôn ngữ của phía Bắc đã tràn vô miền Nam và lấn áp rất mạnh mẽ ngôn ngữ bản địa, thành ra bây giờ đọc một đoạn văn của học sinh miền Nam, tui bảo đảm khó mà nhận ra được cái gốc gác Nam bộ. Dĩ nhiên thống nhất đất nước phải đi liền với thống nhất ngôn ngữ, nhưng nói gì thì nói, tui chỉ thích được nghe và nói cái thứ tiếng quê mùa ở cái đất Sàigòn này mà thôi.

Tại sao tui nói quê mùa? Có một lần, tui nghe ai nói (quên rồi) rằng những người con đất Bắc vốn thanh lịch tao nhã, ăn hay nói giỏi, nghe cái thứ tiếng miền Nam nó quê mùa nên … sửa lại cho câu văn hay hơn và đẹp hơn.

Nói chung là sự khác nhau giữa phương ngữ của hai miền Nam Bắc còn nhiều lắm, tui dĩ nhiên không thống kê hết được, ghi ra chơi cho dzui dzậy thôi. Định bụng bữa nào làm cái so sánh bự hơn chút xíu…

Người ta nói văn tức là người, nghe một câu nói hay ho và đẹp đẽ dễ làm cho người ta tưởng tượng tới một con người thanh lịch tao nhã… còn nghe một câu nói lục cục lòn hòn thì dễ tạo ra một hình tượng thô lỗ cục mịch! Vậy chắc tui đành chấp nhận làm người cục mịch thô lỗ quá…

Likes(0)Dislikes(0)

27 thoughts on “Sàigòn vs Hà Nội trong vài con chữ

  1. Ở chỗ tui (Nghệ An), nói chè chỉ chè xanh, tức còn tươi. Trà chỉ chè đã chế biến.
    Đọc trong từ điển tiếng Việt thấy nó cũng nói thế :D.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. ối trời, "thanh lịch tao nhã" vs "thô lỗ cục mịch", thử chửi nhau coi, cái giọng nào nghe "đanh đá" hơn? hìhì, anh ha

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. @lihavim: Cám ơn anh bạn đã để lại comment! Ở chỗ tui, nói chè nghĩa là chè đậu xanh, chè bà ba, chè hột sen, chè thập cẩm, chè táo xọn, tức là món ngọt chế biến từ rau củ, đậu, trái cây. Còn nói trà là nói chung, không phân biệt trà xanh (còn tươi) hay trà đá (đã chế biến), hồng trà (trà đài loan), trà lài, trà sen (trà ướp) chi hết!

    @Saigonese con gái: em nhắc anh mới nhớ:

    Sàigòn: tổ cha (mày)
    Hà Nội: tiên sư (mày)

    Nói gì thì nói, người Hà Nội có câu: "chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An", thì cái thứ tiếng miền Nam tụi mình còn lâu mới bén được gót của họ em à! Đành chịu thô lỗ cục mịch đi, không thì ăn một bài chửi tầm cỡ chửi thằng trôm gà nữa là khỏi trốn nha em, hehe!

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Tự nhiên nghĩ nghĩ tại sao người Bắc không nói CHÈ ĐÁ, thì tui thấy là hình như người Bắc không thích uống Trà với Đá, vì xứ lạnh, chỉ có miền Nam (cụ thể là Sàigòn) mới thích bỏ đá vô các loại thức uống, vì xứ nóng, do đó người Bắc không có CHÈ ĐÁ, mà vì học nguyên xi từ miền Nam ra, nên người Bắc cũng kêu là TRÀ ĐÁ!

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Cái này vui vui héng.
    Nhớ hồi nhỏ tui bị bà ngoại mắng là tiên sư cha nhà mày, lọt tọt đi hỏi mẹ xem ông tiên sư cha là ông nào?

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. Tui cũng thích người ăn nói bình thường thôi, có sao nói tuột ra luôn, chứ thật ra ăn nói tròn trịa quá đâm ra là người giả tạo 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. bi chui roi anh, gan 20phut, ko co tu nao lap lai tu nao, hay thiet ah!

    chui toan la tho van ko ah, nhung lung man nhi luon, keke

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. @Hoa: bởi, nói chuyện với Hoa bị đâm hông hoài, hic, ta nói buồn gì đâu...

    @Khanh: phải lắm, cho đáng đời... hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  9. đáng đời jì, nghe hay lắm anh, cứ như coi cải lương hay tuồng chèo jì đó, anh muốn nghe hông? em có ghi âm lại nè, bữa nào em cho nghe ha

    Likes(0)Dislikes(0)
  10. @Khanh: bữa nào gặp, cho anh mượn, anh chép, anh về bỏ lên blog, đặng quảng bá cái tinh hoa dân tộc cho bà con coi heng em heng!

    Likes(0)Dislikes(0)
  11. thôi , hổng cho anh mựon được, có ngừoi mua bản quyền rồi, hihi

    Likes(0)Dislikes(0)
  12. Hihi, hôm nay mới mò vào entry này của cậu đọc chơi, không ngờ đọc xong công nhận nóng hết người mặc dù trời Hà Nội đang lạnh (zét) lắm à nghen.
    Đọc xong xem mấy cái cmt còn buồn hơn thế nữa.
    Xét cho cùng thì cậu đang muốn bàn về văn nói hay văn viết?
    Vì văn viết thì theo tôi được biết được thống nhất theo một cách viết chuẩn trên toàn quốc (chứ không phải quấc nhé) cũng như hát cũng vậy, nếu không phải hát giân ca thì giọng hát cũng phải theo một tiêu chí chuẩn toàn quốc. Nói sơ qua chắc cậu đã hiểu ý, không cần nói nhiều nữa.
    Còn về văn nói (hoặc văn viết tự do theo văn nói) sẽ phụ thuộc theo tiếng địa phương từng miền một, mỗi miền có một sắc thái riêng biệt, không thể đem ra so sánh khập khiễng mà chỉ để phân biệt miền, vùng…
    Chửi bậy hay chửi thề hay chửi tục hay chửi gì gì đi nữa thì càng không thể đem ra so sánh xem nơi nào chửi nghe hay hơn.
    Một chủ đề nhạy cảm thế chắc phải cẩn trọng hơn khi viết chứ.
    Còn cái người họ nói tiếng của cậu quê mùa thì tốt nhất tìm người đó mà tranh luận với họ chứ chẳng nên đổ đồng như thế này chút nào.
    Vài dòng góp vui!

    Likes(0)Dislikes(0)
  13. @socierce: rất là dzui khi mà nhận được cái comment này của chị.

    Entry này đề cập tới ngôn ngữ nói chung, hông có phân biệt văn nói hay văn viết. Hoàn toàn đồng ý với chị về việc sử dụng quấc ngữ phải thống nhất sử dụng tiếng của thủ đô (là Hà Lội), nhưng cái phương ngữ của dân miền Nam vẫn là một thứ tiếng nói có đặc trưng, nên tui mới đem ra so sánh, chớ tiếng Nam mà giống tiếng Bắc thì tui so sánh làm chi, heng.

    Hổng biết chị Socierce có đọc Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, Sàigòn năm xưaTự vị tiếng Việt miền Nam của Vương Hồng Sển, Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam, Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư ... chưa, đó là tui chỉ nêu sơ sài vài cuốn sách rất nổi tiếng mà ai cũng biết, chứ chưa nói tới rất nhiều tác phẩm và tác giả khác (thí dụ như Hồ Biểu Chánh chẳng hạn), nếu chị có đọc qua thì theo chị mấy cái ngôn từ trong sách đó được gọi là văn nói hay văn viết?

    Đó là sáng tác, còn truyện dịch thì tui chỉ nói cái ví dụ đơn giản nhất là cuốn Harry Potter do Lý Lan mới dịch thôi, thì hổng biết cái cuốn sách đó có bị chị liệt vô hàng văn nói hay là không.

    Còn vụ chữ QUẤC hay QUỐC thì sẽ có một cái entry riêng cho cái chữ tiếu lâm này, rất là mong chị Socierce cũng sẽ chịu khó comment cho nó nha.

    Theo chị, so sánh là để học hỏi hay để chê bai?

    Likes(1)Dislikes(0)
  14. @socierce and @demifantasy: Xin chào! Trước tiên xin tự giới thiệu em là người miền Nam và em xin có vài lời nhận xét như sau:

    - Em nghĩ chị Socierce phản ứng với bài viết này không có gì là lạ cả. Với những ai đọc bài này thì đập vào mắt họ đầu tiên là thấy anh Demi đang so sánh, nhưng so sánh phiến diện, nghiêng về ủng hộ miền Nam nhiều hơn. Không chỉ mình chị Socierce, mà tất cả ai đọc vào cũng thấy vậy cả.
    - Với cách suy nghĩ của anh Demi thì anh cho rằng đó là phép so sánh, không chê bai miền nào cả. Nhưng cách viết của anh chưa chuyển tải được thông điệp đó đến với người đọc. Vậy anh có cần phải xem lại cách viết của anh? Cũng như nhìn sâu vào trong suy nghĩ của anh xem thật sự anh đang nghĩ gì khi anh viết và khi anh nói. Nó có hơi hơi trái ngược với nhau không?

    P/S: Nhân tiện anh Demi có thể xem lại những cái comments phía trên được ko? Nó mang tính chất phân biệt một cách rõ ràng.

    Likes(0)Dislikes(0)
  15. @queen83us: nếu chỉ xét riêng cái entry anh đã gõ, thì anh không cảm thấy cái entry đó có mang chút xíu nào gọi là "phiếm diện" hay "ủng hộ miền Nam", ngoại trừ người đọc "có tịch thì rục rịch"; không lẽ anh tự nhận mình thô lỗ là một cách để ... chê bai người khác sao em?

    Comments, như em nói, đúng là anh phân biệt rõ ràng hai miền Nam Bắc, nhưng đó là sự thiệt hông thể chối cãi, vì xét địa lý, xét kinh tế, xét văn hóa, xét con người, xét bản sắc... thì đó là hai sự khác nhau mà em!

    Khi anh viết entry này, anh có ý so sánh những điểm khác biệt giữa hai miền Nam Bắc, để thử coi mình hiểu được "người khác"  tới đâu, không có ý chê bai, chẳng qua là vì cách anh nhận xét nó khác với nhiều người, vì đôi khi anh nói thẳng quá, trúng tim đen quá, nó khó chịu, đâm ra người ta tưởng anh chê... Anh đâu có hơn ai mà đi chê người khác, phải hông em...

    Likes(1)Dislikes(0)
  16. @Demi: Pó giò với cách viết, cách nghĩ của anh. Anh phải để người khác hiểu mình chứ, anh đâu thể nào quăng 1 bài (với mục đích tốt – theo suy nghĩ của anh) rồi mặc người đọc hiểu sao hiểu. Đến khi nào người ta lên tiếng, anh mới trả lời. Chẳng lẽ cứ phải đi giải thích cho mỗi dạng bài như vậy cho người đọc hiểu.

    Chính vì cách nhận xét quá thẳng thắn như anh nên mới gây hiểu lầm cho nhiều người đó. Không đáng để người khác dựa vào đó để đánh giá về mình đâu anh, thêm bạn bớt thù mà .(Hiểu ý em nói gì ko?)Good for u.

    Likes(0)Dislikes(0)
  17. @queen83us: anh hiểu mà... Nhưng, toàn bộ cái blog này chứa đựng không tới 5% con người và cuộc sống của anh, vậy thì nếu người ta chỉ dựa vô 5% đó để quánh giá cả con người anh thì cũng ... được, good for them, em ha...

    Đó cũng là một lý do mà anh chuẩn bị dọn nhà, vì khi blog anh bị nhiều người biết quá, thì anh hông thể đi giải thích cho từng người một, và anh cũng hông muốn làm vậy...

    Cám ơn em đã góp ý, anh dzui dzì điều đó!

    Likes(1)Dislikes(0)
  18. Chào anh! Hôm nay lại tình cờ đọc được những comment ở đây, e không quan tâm mọi ng bàn về đề tài gì. E thấy a có nhắc đến truyện Hồ Biểu Chánh nên muốn hỏi a có thích nó không, và cảm nhận như thế nào? Hầu hết những câu chuyện của Hồ Biểu Chánh lấy bối cảnh ở Trà Vinh và 1 số truyện có nói về gia đình của ông sơ, ông cố nhà e. Mặc dù Hồ Biểu Chánh phê phán tầng lớp địa chủ  vừa ác, vừa hiếp đáp dân nghèo (sự thật ông bà e không tệ đến vậy), nhưng e vẫn cảm ơn ông ta vì một phần lịch sử của gd e nằm trong truyện Hồ Biểu Chánh.. Em thấy hình bà nội a cũng giống địa chủ lắm đó ^_^

    Likes(0)Dislikes(0)
  19. Chào Quí,

    Hồi trước anh thích đọc truyện của Hồ Biểu Chánh, anh kể đại ra tên vài cuốn truyện mà anh nghĩ ai cũng biết, như cuốn Tắt Lửa Lòng, Con Nhà Nghèo, Chúa Tàu Kim Qui, Ngọn Cỏ Gió Đùa, Thầy Thông Ngôn... mà vài cuốn trong đó đã được dựng thành film, không biết có cuốn nào trong đó có kể lại truyện gia đình em hay không ha.

    Theo anh, truyện của ông không có sự đẹp đẽ sang trọng và trau chuốt trong ngôn từ như những nhà văn miền Bắc, mà nó tiêu biểu cho những người Nam Bộ, hiền hòa, bình dị và chất phác. Cốt truyện cũng đơn giản và dễ hiểu, chủ yếu xoay quanh cái đạo lý "Thiện luôn thắng Ác" mà thôi, người đọc không phải suy nghĩ hay động não dữ dội khi đọc truyện của ông. Đọc truyện của ổng, anh học được thêm nhiều về ngôn ngữ cũng như tính cách của người Nam Bộ, đơn giản, bình dân, chân thật và phóng khoáng.

    Trong nhiều truyện của ông mà anh đã đọc, anh không thấy vấn đề địa chủ/tá điền nổi cộm như em nói, hay như cách phân tích/áp đặt của một số người khi phê bình tác phẩm của ổng, hoặc nếu có, thì cũng chỉ đơn giản là mô tả lại thực tế xã hội thời bấy giờ, anh không cảm thấy có ác cảm gì với vụ "giai cấp" trong đó hết.

    Nhận bậy bạ thì không dám, anh nghĩ chắc hồi xưa hai họ nội ngoại của anh không có ai là địa chủ hết em à, chứ nếu không thì anh đã có "quê" để về chơi mỗi năm rồi, đâu phải riu ríu bám cái đất Sàigòn này, phải hông nè...

    Likes(0)Dislikes(0)
  20. Bắc, Trung hay Nam đều là đồng bào mà, nhưng đến anh em song sinh còn có điểm khác nhau, cũng là lẽ tự nhiên thôi mà. Tuy nhiên cách viết của Demi đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm, việc nhận mình thô lỗ theo cách của Demi tưởng là khiêm tốn nhưng thật ra lại khiến người khác nghĩ rằng bạn đang mỉa mai đấy, không tin Demi thử tự đọc lại rồi ngẫm với tư cách là một người khác xem nhé...
     

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @bamboo: theo tui nghĩ, đồng bào (cùng trứng, cùng bào thai sinh ra) thì sẽ không hại nhau, không thủ đoạn, không chà đạp, không hơn thua, không lấn lướt, không hành hạ nhau... mà đồng bào sẽ đùm bọc nhau, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, phải không?

      Bạn nghĩ những người "đồng bào" mà bạn nói thuộc vế nào của câu nhận xét trên?

      Likes(1)Dislikes(0)
  21. người khác nghĩ sao mình ko rõ, còn ý mình nói "đồng bào" ở đây đương nhiên là theo nghĩa của Demi nghĩ, mình nghĩ cũng đơn giản, nghĩ sao nói vậy thôi. và hy vọng là nghĩa của từ "đồng bào" luôn được hiểu như thế, ít nhất là trên blog của Demi

    Likes(0)Dislikes(0)
  22. Lily thích entry này (mà thiệt ra chưa đọc entry nào trong blog anh mà ko thích hết :)))

    Lily gọi bố mẹ, chứ không gọi ba má. Thật ra lâu lâu nói chuyện với con em, vẫn hay gọi mẹ là má (lộn xộn :P) nhưng ko gọi bố là ba ^^

    Đọc cái này làm Lily nhớ hồi nhỏ xíu (mà thật ra đến giờ vẫn vậy), ghét bị ai bên nội gọi là cái này, cái nọ lắm. Người ta là con gái, gọi là con bé, con nhỏ không chịu, cứ gọi cái này, cái nọ là sao, làm như người ta là đồ vật hay sao á. Nhiều khi bực mình đến độ ai gọi mà thêm cái vô trước tên mình là hông thèm trả lời luôn :))

    P.S. Cái này hình như hơi lạc đề chút xíu, nhưng trong những con chữ "thô lỗ và cục mịch" của người Sài Gòn, Lily thích chữ thương. Thích nghe và nói thương hơn yêu 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @May Lily: anh cũng thích chữ thương.

      Cám ơn comment của em. Người Bắc gọi con gái là "cái", ý họ gọi "giống cái".

      Chữ Cái này thiệt ra nó bắt nguồn từ thời ... nước Nam mình còn theo chế độ Mẫu Hệ. Ngón tay lớn nhất trong bàn tay goi là ngón cái. Đôi đũa lớn nhất để xới cơm gọi là đũa cái. Người chia bài và làm chủ sòng gọi là nhà cái. Sự vật/sự việc gì có chữ "cái" gắn thêm vô đều là quan trọng đối với người Việt, cho nên con gái đối với người Việt cổ là quan trọng, là chủ gia đình, nên họ gắn thêm chữ "cái" vô tên để gọi.

      Vài dòng nói chuyện thêm cho vui với em!

      Likes(0)Dislikes(0)
  23. à, mà quên nữa, Lily thích gọi là Sài Gòn phố ^^
    "nhớ từng góc phố, từng con đường"

    Lily cũng thích Tình ca phố của Quốc Bảo, một trong những bài ca không sôi động, không sức trẻ, không ồn ào viết về Sài Gòn (Lily ko nói sôi động và ồn ào ko hay, nhưng Sài Gòn của Lily cũng có nhiều góc khuất lắm :))

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *