Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng…

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu

Đó là hai câu cuối của một bài thơ xém khuyết danh* để cảm khái về cái đẹp mà nhiều người thuộc nằm lòng, nhưng mấy ai nhìn quanh mà thấu hiểu.

Đẹp và xấu

Đẹp và xấu là hai phạm trù tuyệt đối khác biệt, không có cái gì ở giữa đẹp và xấu cả, có chăng, chẳng qua người đời không nỡ chê bai mà buông một câu phàm phu tục tử: “cũng được”.

Như thế nào là đẹp? Đó là cái làm xiêu lòng người, mê hoặc ánh mắt người ta, nhìn thấy là cảm nhận được ngay sự thư thái của tâm hồn, chiêm ngưỡng cái đẹp làm người ta hạnh phúc, vui vẻ, nảy sinh tình cảm và quyến luyến không muốn rời. Cái đẹp rất vô thức đi vào thi ca, hội họa, sáng tạo, và đi vào mọi thứ trên cuộc đời này, để gieo rắc hạnh phúc cho những người thấy được nó.

Như thế nào là xấu? Đó là cái làm người ta chướng mắt khi nhìn thấy, lỡ thấy rồi không muốn nhìn lại, nhìn lâu đâm ra ghét bỏ, ghét lâu đâm ra thù hận. Ở chung với cái xấu lâu ngày, tâm địa sẽ trở nên độc ác, đó chính là vì ánh mắt quen nhìn cái xấu, đâm ra thấy bất cứ cái gì đẹp hơn cái mà mình đã quen nhìn đều nảy sinh lòng đố kỵ.

Đẹp và xấu tồn tại cả bên trong lẫn bên ngoài, cả nội dung lẫn hình thức, cả tâm hồn lẫn ngoại hình, và nó có sức ảnh hưởng một cách ghê gớm tới không gian chứa nó và không gian nó bao hàm, như trên. Bất cứ cái gì miễn cưỡng lắp ghép hai điều đối lập đó với nhau đều thất bại thảm hại, và trở thành kệch cỡm, vô lý tới mức không ai muốn và cũng không ai dám làm điều kết hợp ấy, ví dụ như trong nhà tù thì không thể có một cai ngục đẹp cỡ hoa hậu, và Hoa Mộc Lan có thật sự xấu xí tới cỡ nào đi nữa mà khi nàng trở thành tướng lĩnh thì hình tượng của nàng cũng đẹp tới ngỡ ngàng.

Đẹp và xấu được sinh ra ngẫu nhiên, giống như thái cực tồn tại từ thuở hỗn mang, không tránh được, cũng không sửa được. Lý do tồn tại của cái đẹp chính là làm cho con người trở nên hạnh phúc, còn lý do tồn tại của cái xấu chính là sự cân bằng của tự nhiên để tránh điều thái quá.

Mỹ nhân và danh tướng

Cái đẹp tất nhiên bị đố kỵ, một cách vô thức. Không chỉ riêng tàu, mà ta cũng có hai câu nặc nồng tương tự:

Lạ gì bỉ sắc tư phong

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Nguyễn Du

Rằng, đẹp quá tới nỗi bị ganh tị đã trở thành điều hiển nhiên. Cái đẹp vốn vô hại, nhưng cái tham lam muốn chiếm hữu cái đẹp đó mới nảy sinh tội vạ của con người. Người ta chiêm ngưỡng cái đẹp chứ không ghét bỏ nó, mà ghét bỏ chính bản thân người thấy cái đẹp đó, ghét rằng: “trời sinh Du sao còn sinh Lượng”, để hiểu rằng tự bản thân mình đã thua kém cái mình nhìn thấy hiển hiện trước mắt, một cách tuyệt vọng.

Để rồi tâm sân đó nảy sinh tâm hận, tâm hận nảy sinh ghét, và ghét quá, như đã nói ở trên, nảy sinh thù hận.

Trên cõi đời này, người ta chỉ hủy hoại cái đẹp trong 2 trường hợp: có cái khác đẹp hơn và lòng thù hận.

Nói tới “đánh ghen”, người ta nói tới đàn bà, vì đàn ông có ghen nhưng không có đánh vì sân hận. Đánh ghen, ở Saigon ngày trước có vụ vợ một ông đại tá  mướn giang hồ tạt acid một cô đào ve vãn chồng mình đã trở thành giai thoại và biến thành câu cửa miệng: “em hông muốn bị tạt acid đâu à nha” đồn khắp nước Việt.

Bà đại tá ngày ấy, vì một lẽ nào đó đã đánh ghen bằng cách hủy hoại luôn cái đẹp, và vùi dập luôn cuộc đời của một con người bằng phương pháp không thể phục hồi. Tại sao chọn cách khắc nghiệt tới mức đó, mà không chọn cách ôn hòa hơn, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới giải thích được, nhưng nhìn chung, khi cơn ghen đã trỗi dậy, thì con người đa số không giữ được tỉnh táo, và lúc đó thì môi trường sẽ quyết định lý trí, chứ bản năng chưa chắc đã muốn như vậy.

Cái đẹp bị hủy diệt

Tui nói dông dài có hai mục đích, một là kềm chế bản thân mình, hai là để bạn đọc hiểu lý do tại sao mấy cái cây trước nhà hát thành phố bị chặt, bị đốn để xây nhà ga metro.

Saigon là hòn ngọc viễn đông, điều đó không cần bàn cãi, vì nếu nó không phải là ngọc, thì không bao giờ người ta lại bu bám nó tới như vậy, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ nam ra bắc. Ngọc tất nhiên đẹp, đẹp tất nhiên làm người khác tham lam và đố kỵ.

Ai tham và ai đố kỵ? Rất nhiều người tham, và chỉ có 1 nơi đố kỵ. Nơi đó, con người sống chen chúc như những cái ổ chuột, mà lại rất tự hào về sự chen chúc đó. Nơi đó, con người giả lả như những người bạn thân, mà lại rất e dè lỡ “ngày mai nó có cái gì mà mình không có” thì sao? Nơi đó, con người sống trong sự xấu xí tồi tàn và quê kệch mà không ai dám công nhận điều đó, chỉ rặt hoang tưởng nói về những gì thiên đường mới có. Và đó là nơi tất cả thứ hạng được đánh giá từ trung bình trở xuống.

Tới đây, tui đói bụng, đi ăn, anh chị em tự hiểu tiếp phần còn lại, đa tạ.

*(nghe đồn là thơ của Triệu Thị – Triệu Yến Tuyết) 

Link đọc chơi cho biết: 

http://lamtamnhu.blogspot.com/2012/01/han-thanh-va-sai-gon-xua-va-nay.html

http://www.thecrystal.org/assets/download/Asian-Green-City-Index.pdf

http://edition.cnn.com/2014/05/29/travel/underrated-cities

http://travel.cnn.com/explorations/eat/vietnams-bizarre-foods-864722

5 thoughts on “Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng…

  1. Tội nghiệp SG bị quánh ghen, không thể hồi phục được cái đẹp nguyên thủy 🙁

  2. Cậu trẻ, cậu trích hai câu của Kiều mà cậu có hiểu ý nghĩa của chúng không? Tôi không thấy có gì liên quan giữa hai câu đó và bài viết dông dài này của cậu cả.

    1. Anh/chị Phan Lan,

      Em viết dài gấp bốn lần đoạn trên còn được, nhưng mà bị không có thời gian, nên em cắt nó cụt ngủn vậy, văn dở bị chê, lỗi tại em.

      Nhưng mà sự liên quan thì có, trả lời câu hỏi của anh/chị Phan Lan trên: người ta đọc 2 câu lục bát trên, em nghĩ đa số hiểu hết, riêng có bốn chữ chắc anh/chị cho rằng ít người hiểu, em thì hên quá, hồi nhỏ Má có dạy, nên em không dám giấu dốt, nói ra để anh/chị thấy sai mà có lòng thì dạy thêm cho em.

      Bỉ sắc tư phong nghĩa là gì?
      – Bỉ: đứng một mình thì không thấy quen, nhưng mà nhét nó vô câu này là quen liền: tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng. Bỉ, nghĩa là NGƯỜI TA, hiểu một cách dân dã là MÀY, NÓ.
      – Sắc: cụ Nguyễn Du cũng quá ác với con cháu, tách đôi cái cặp từ đám con cháu trăm năm sau đang nói quen miệng, nhưng mà tách ra thì nhìn lạ quắc, SẮC PHONG, Sắc, có nghĩa là ĐẠT, CÓ ĐƯỢC, TỰ CÓ ĐƯỢC.
      – Phong: sắc là tự có được, tự đạt được, thì Phong nghĩa là ĐƯỢC CHO, ĐƯỢC TẶNG, ĐƯỢC BAN. Cụm từ Sắc Phong thường có nghĩa là ban thưởng cho một ai đó đạt được/có được một năng lực/khả năng gì đó.
      – Tư: y chang chữ Bỉ, đứng một mình nó người ta không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng mà gắn nó vô một chữ khác là hiểu liền: TƯ NHÂN, TƯ HỮU, TƯ LỢI. Tư, nghĩa là TAO, TÔI, trái nghĩa với Bỉ.

      Vậy cụm từ Bỉ sắc tư phong có nghĩa là: MÀY CÓ TAO CŨNG CÓ.

      Giải thích câu lục đó của cụ Nguyễn Du, hồi xưa Má em chỉ em vầy: người ta hay có tính ghen tị, thấy ai có cái gì thì mình cũng muốn có cái đó, phải có cho bằng hoặc hơn người ta, ngoài bắc nó kêu là “bằng anh bằng em”, như dzậy là xấu lắm nha con, đửng học cái tính đó nha con.

      “Lạ gì bỉ sắc tư phong”, không biết cụ Nguyễn Du quan sát xã hội quá tinh tường, hay đã viết ra một câu 6 chữ làm định mệnh cho cả một giống nòi, một vùng miền, minh hoạ cho cái chủ nghĩa cào bằng đặc trưng của đồng bằng bắc bộ ngày xưa?

      Em hiểu như vậy, nên em cho nó vô bài như vậy, ý em muốn nói nó nằm chình ình ra như vậy, chẳng biết anh/chị Phan Lan đã thấy liên quan hay chưa, hay anh/chị có ý tốt dạy em thêm thì em cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *