Ngón tay mình còn thơm mùi ngò ôm

Anh Chủ Quán có ấn tượng với Tâm chính là qua bài viết này (đọc được trong blog 360 của Tâm), đầy chi tiết, mạch lạc và nhiều hình ảnh.

Rất ấn tượng khi biết có một người nhớ được số bước chân mình, ví dụ như cầu thang nhà bạn bao nhiêu bậc, từ giường tới tủ bao nhiêu bước, từ trước nhà ra sau nhà bao nhiêu bước vân vân, đôi khi cái sự đơn giản đó nó quá đơn giản tới mức người ta không ai nhớ được một con số chính xác cụ thể, nhưng họ “cảm giác” được rằng khi bước bấy nhiêu bước, ta sẽ chạm được đến cái mình cần tìm. Vì cái “cảm giác” đó là phản xạ tự nhiên của mình khi lặp đi lặp lại một chuỗi những động tác trong một thời gian dài, đó là sự quen thuộc, sự thấu hiểu và sự yêu thương vạn vật xung quanh mình, để khi đi đâu xa quay về nơi chốn thân thương đó, thì ta lại có được cái cảm giác “về nhà”.

Bạn sẽ khó “cảm nhận” được số bước chân mình nếu bạn không yêu thương nơi chốn mà bạn đang bước qua…

—o0o0o0o0o0o0—

Minh Tâm

Ngón tay mình còn thơm mùi ngò ôm

Tui yêu mùi hương của cây ngổ, rất yêu mùi hương ấy.

Tui nhớ ngày tui còn nhỏ, phía đất dưới bậc thang bước xuống vườn là chốn cư ngụ của đủ loại rau thơm : húng quế, kinh giới, tía tô, rau răm,ngò gai và cả một cây ớt sai trái đến mức ko còn nhìn thấy màu xanh của lá.

Thế mà không hiểu sao, những giống cây ấy cứ mất dần mất mòn, mấy năm nay tui đã mất dần cái trong mình khái niệm đi hái rau thơm dưới vườn! Cũng không ai trong nhà có ý định trồng lại mấy giống cây đó.

Nhưng đám ngổ thì vẫn còn, lúc nào cũng mơn mởn một màu xanh tươi non.

Đến bây giờ, tui vẫn ko rõ cái thứ cây được gọi tên là “cây ngổ” ấy có bao nhiêu loại. Nhưng lạ lắm, không bao giờ tui thấy những cây ngổ mua ngoài chợ có được mùi giống như ngổ nhà mình.

Bạn thử tưởng tượng nhé, ở dưới một rãnh nước nhỏ, dài, một đám ngổ xanh mọc chen chúc, những thân cây ngổ dài chỉ một gang tay, bạn ngắt lấy vài ngọn, đưa lên sát mũi, hít hà cái hương thơm ấy ngay lập tức – thứ hương mà đối với tui là thanh tao và ngọt ngào nhất trên đời !!!!!! Cọng ngổ dai dai, đem thả vào nồi canh rồi thì chẳng còn cái cảm giác ngọt ngào nữa.

Mà hay lắm, ở một rãnh nước cách đám ngổ xanh non kia khoảng chừng 3m, có một đám ngổ khác cũng mọc lên, cũng chen chúc, xanh hơn, cao hơn, và… đắng. Mẹ tui nói đó là thứ ngổ dại, mà phá hay diệt nó đi rất khó, thế là đành kệ nó vậy. Mỗi khi có ai đến xin vài cọng ngổ về tui lại phải với theo ” Nhớ hái đám ngổ bên phía cây ổi đấy!”

Tui phải công nhận rằng, tui đã nghiện cái mùi hương này mất rồi, từ khi tui đủ lớn để lon ton chạy một mình xuống tận chỗ đám ngổ, tự ngắt và ngửi chúng, và có lẽ là mãi mãi.
Tui đã nghe nhiều người nói về cái thế đất lạ lùng của nhà mình. Cái mặt sau của nhà lại quay mặt ra ngay đường quốc lộ, bước qua cái hàng rào và đi lên một con dốc nhỏ, là cả một khoảng không gian trái ngược hẳn, xe cộ vụt qua vụt lại ồn ào và nhanh đến chóng mặt. Thế mà bước qua lại hàng rào, mọi thứ đều im lặng và yên tịnh, tưởng như mọi âm thanh đã bị tan xuống mặt nước ao rồi.

Hương ngổ đi với những kí ức cũng ngọt ngào như mùi của nó, những lần đi câu cá, những đợt tát ao đông vui hơn ngày tết, những buổi theo mấy anh tập bơi, chặt cây chuối đóng bè rồi chẳng dám nhảy xuống, những đêm soi đèn đi bắt cua, những bữa câu cá đốt lò nướng quậy tưng bừng… Có lần nào tui lại quên ngắt vài cọng ngổ xoay xoay trong tay đâu chứ!

Nhưng, có lần tui đã không ngắt 1 cành ngổ nào.

Năm 11, tui rớt 1 cuộc thi quan trọng, người nhìn tui đầy thương hại, người thì ngạc nhiên, người thì thất vọng, người thì cố tìm ra những lý do hợp lý để giải thích cho tui hiểu vì sao tui lại rớt, bà cô dạy môn Toán thì nhìn tui như cái kiểu ” Trò đang làm cái trò trống gì trong cái lớp này?”… Tui có tất cả những thái độ đó với chính mình, nhưng con bé tui 17 tuổi lúc ấy chưa biết học cách chấp nhận những điều mình ko thể hiểu nổi. Thằng bạn an ủi, cho tui nghe bài “Chuyện nhỏ” và tui đã gỡ cái headphone ra khỏi tai sau vài phút rồi khóc thét lên, nó nói giống như ca sĩ lên sân khấu hát hết mình mà không hề biết micro không dô tiếng vậy, khi nào xử lý lại thì sẽ lại hát tốt thôi. Tui nhún vai nói với nó ” Nếu như còn tự tin để hát tiếp”. Tui không cần ai nữa và tự gặm nhấm nỗi buồn 1 mình.

Ngày tui nhận kết quà là ngày Đà Lạt khai mạc Festival Hoa, trời bắt đầu mưa liên tục, mưa dai dẳng không ngớt. Mẹ ngày nào cũng gọi điện kêu thôi con về nhà đi, tui không muốn để ba thấy mình suy sụp đến thế, nên thu mình trong phòng những buổi chiều mưa. Đúng 1 tuần Festival, trời hết mưa, nhưng tui không thể tự cho phép mình hết buồn chỉ trong 1 tuần. Sáng chủ nhật đẹp trời ấy, tui lên xe về nhà, rồi xuống xe ngay khúc đường quốc lộ sau nhà, đi bộ xuống con dốc. Không có chìa để mở cái cửa phía hàng rào, thế là tui trèo hàng rào, đầu óc không mảy may nghĩ về cái sự nực cười, về cái cách dô chính nhà mình như thế.

Tui nhớ, mình đã đi qua bức tường gạch nhỏ tí hin để ngăn một phần nhỏ cái ao ra, vòng ra gốc cây bình bát và ngồi đó, rất lâu, cùng với “Gloomy Sunday”. Đầu óc hình như là trống rỗng hoàn toàn, mắt ráo hoảnh, gió cứ thổi qua thổi lại từng cơn, nước ao trong đến mức tui có thể đếm số con cá đang bơi bơi trước mắt mình. Trời rất xanh. Cũng lạ là hôm ấy không có ai tới câu cá hay xuống dưới vườn nhà tui chơi. Chỉ có tui. Khi tiếng chuông nhà thờ đổ, 12h, mà quả đúng như người ta nói, tiếng chuông có khả năng thức tỉnh con người. Tui đứng phắt dậy, bước từ gốc bình bát 22 bước là tới chân cầu, bước 8 bước để qua hết cầu, và 48 bước để đến chỗ đám ngổ ấy.

Tui ngước lên cao, thấy ba đang đi đi lại lại trong nhà, nghe tiếng đang gọi 2 đứa em mình ra ăn cơm. Cảm xúc và suy nghĩ lúc ấy là những thứ không thể diễn tả. Dưới chân tui là đám ngổ, lúc ấy, chỉ ngắt 1 cành ngọn ngổ nhỏ thôi, cái mùi hương ấy sẽ bay lên, tui sẽ bật khóc, bật khóc ngay khi ngửi thấy mùi hương ấy, tui đã không ngắt 1 cọng ngổ nào, đứng nhìn cây đám ngổ ấy rất lâu, rất lâu rồi quay lưng chạy nhanh ra phía sau, tay bấu chặt quai giỏ xách, lại trèo qua hàng rào và lên đường đón xe quay về Đà Lạt.

Giờ nghĩ lại, tui vẫn thấy mình quá liều khi để chính mình sống với cái giai điệu của “Gloomy Sunday”, ko phải là một chàng trai, ko thất tình, nhưng chưa chắc gì nó ko dám giết tui trong cái tâm trạng ấy.

Ai cũng có những ngày tháng phải vượt qua và thay đổi. Màu xanh của ngổ. Những ngày tháng đã qua đi. Từ hôm ấy tui không bao giờ đối diện với thất bại theo cách đó, và cũng ko hề đi lại con đường dốc dẫn về nhà kiểu ấy nữa.

Từ khi ông nội bệnh, rồi ông mất đã gần 10 năm, mọi thứ thay đổi nhiều. Bao nhiêu người thích thú với mấy con cá, thử, thất bại. Ba không đam mê đến mức cả ngày ngồi ngắm cá như ông, ba có niềm đam mê khác, nên việc giữ cho mấy cái ao và vườn thế này là cả một sự cố gắng. Tui thì nghĩ, mấy cái ao ấy một phần chắc cũng như con người, nó duyên nợ và “yêu” mình ông tui, nên chẳng chịu “yêu” ai nữa đâu. Chỉ có đám ngổ là không thay đổi.

Viết đến đây thì quyết định là gọi điện đặt lại vé, tính tối mai mới về, nhưng thôi, lát về luôn. Để có một chiều thứ sáu…

Con sẽ rủ ba đi câu cá, chỉ ba và con thôi nhé. 6 năm rồi con ko hề cầm cần câu cá, ko hiều sao nữa.

Ba và con sẽ nói chuyện thật nhỏ, vì những con cá to khôn lắm, nghe thấy tiếng người là bơi đi hết, rồi con sẽ lòng vòng từ ao nọ qua ao kia, quay lại ngồi cạnh ba, khi mỏi lưng con sẽ nằm xuống núp đầu sau lưng ba, tấm bạt mỏng sẽ làm con cảm thấy đất cát cấn vào lưng mình, mấy con cá ba vừa câu được trong xô quẫy mình làm nước bắn vào người con. Con sẽ nhíu mắt ngước nhìn khoảng trời rộng, giờ đã có thêm màu sắc của mấy tòa nhà cao mới xây, cái trạm phát sóng điện thoại giăng dây cao tít, nhìn mỏi mắt con sẽ úp cái nón lá lên mặt.

Ngủ một giấc bình yên không mộng mị.

Rất ngắn.

Vì một lát thôi, ba đã câu được đầy cá. Sẽ đánh thức con dậy.

Likes(0)Dislikes(0)

14 thoughts on “Ngón tay mình còn thơm mùi ngò ôm

  1. Bai cua em khi nao co may em viet roi gui tiep nha anh, cong ty keu doi it tuan coi ho co xoay so duoc may mien phi cho tui em hong. Xai may cong cong  viet khong duoc, chi con phan ket nua thoi nhung ma cung dai mot ti.
    Chuc anh suc khoe va nhieu niem vui!

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Cô bé viết bài này không diễn tả nhiều về cảm xúc của mình, nhưng tôi cảm nhận được một tâm hồn đẹp... Đọc xong tự nhiên lại không muốn nói nhiều, nhưng không nói không được
    Tình cờ ghé qua, đọc bài này đầu tiên và sẽ còn ghé lại đọc nữa.
    Chúc quán buôn may bán đắt !

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. @ACQ: Phải từng cố đếm rồi mới biết con số, đã biết rồi thì nên nhớ, và đếm là hành vi có chủ đích (đi tìm 1 con số) - không phải là  "cảm nhận" hay "cảm giác". (dạo này ACQ ủy mị)
     
    @Heart: đồng ý !!!
     
    @Minh Tâm: viết khá, MT có mong ước theo nghiệp viết văn?

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Qua bên này mình bị phân thân 😀
    @bildioy: thực ra đi tới đâu MT cũng hay đếm, nhưng việc làm "vu vơ" này không hẳn là để tìm những con số, đó là thói quen, nhiều khi vừa đếm xong là quên ngay, chỉ nơi nào đi qua thật nhiều lần MT mới nhớ những con số. Những con số đó dần dần đi vào trí nhớ cùng với thói quen đếm bước mà thôi. Đến một lúc nào đó, con số không chỉ là con số cụ thể, mà đúng là một trong những cách MT "cảm nhận" nơi mình đang bước chân lên.
    MT là một người rất yêu văn, đã từng "sống hết mình" với văn chương, nhưng có theo nghiệp văn hay ko thì còn "chờ duyên" Bildioy à 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. về thôi Tâm ơi, hihi

    @anh Chủ Quán: có khi nào mình buồn vui, bước chân dài ngắn khác nhau hông anh ?

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. @Carol: thay mặt Tâm, nhắn với em là bạn ấy đi tình nguyện mùa hè xanh rồi, một tháng nữa mới về, chắc lúc đó mới trả lời cho em được, hihi...

    Còn vụ bước chân dài ngắn tùy thuộc buồn hay vui, anh nghĩ có đó, khi vui thì lòng nó rộn ràng, cảm giác phấn chấn, người ta thường bước nhanh, bước dài và bước mạnh, chắc chắn. Còn khi buồn thì lòng nó âu sầu, chán nản, không muốn làm gì, người ta thường bước chậm, bước nhẹ bâng lơ đãng và bước ngắn hơn, vì không muốn đi tới phía trước.

    Cám ơn em đặt câu hỏi quá hay, hehehe... Minh Tâm về sẽ trả lời em cụ thể hơn!

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. Đọc bài của bạn Tâm xong thì chỉ nghĩ ra được một chữ là "Nhà" (Home, em không có vietkey). Đất Mỹ giờ cũng không có gì hào hứng nữa, cơ bản là mình cũng không khoái gu của bọn nó. Nhưng vẫn không nhớ nhà. Tự hỏi rằng một người đang nhớ nhà và một người không bao giờ nhớ nhà, ai buồn hơn ai? 🙂

    Anh Lực nhớ được nhiều chuyện hay lắm, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện xa chuyện gần. Hôm rồi nghe anh kể chuyện học trò hồi đó đọc nghe vui lắm. Chợt nhận ra là sao mình không nhớ gì mấy ngoài chuyện mình chọi cục đá trúng đầu con nhỏ bạn. Hôm nay có chút lắng đọng nên đọc lại bài của Tâm thì mới nhận ra là quả thật là mình không nhớ về gì cả. Ai cũng có những điều thân thương mà có thể gọi ngắn g5on lại là "Nhà" - cả trong tâm thức lẫn trong đời thực. Xung quanh đó mà người ta cứ miên man đi về.

    Em nhớ rằng em đã loạng choạng như thế nào trong gia đình hỗn loạn, nhớ rằng cái chợ huyện nhỏ ở thị trấn quê em nó tù đọng, chật hẹp, tầm thường thế nào, nhớ rằng năm lớp 12 em bắt đầu có ý tưởng bỏ nhà, nhớ rằng em yêu lần đầu thế nào, nhớ rằng cuộc sống khắc nghiệt với cô ấy thế nào, nhớ rằng cô ấy biến mất thế nào, nhớ rằng em cứng cỏi lên thế nào,... nhớ rằng em không có mấy gì để mà phải nhớ. Cũng là một chặng đường đi qua, cũng thấy ngậm ngùi. Nhưng mọi thứ cứ như dồn lại thành từng đống, quăng vào một xó nào đấy rồi khóa lại và không bao giờ muốn mở ra.

    Không có kí ức, chỉ có dự định cho tương lai. Em chưa có thất bại nào ghê gớm như Tâm, nói vậy là vì nếu xét theo những gì em có được và những gì em làm được thì em chưa thấy mình thất bại bao giờ, chứ không có nghĩa là em siêu phàm. Trừ lúc em còn rất nhỏ, ngoài ra thì những lần duy nhất em cảm thấy "Nhà" là những lần em đến phòng trọ cô ấy ở. Lạ thật!. Đến giờ em vẫn không có lại cảm giác đấy bao giờ. Đâu cũng là nhà, đâu cũng không phải là nhà. Đến rồi đi vậy thôi.

    Gởi lời chúc mọi người sức khỏe.

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. @Giai PHong: KHoa làm tui ngoảnh lại dòm quá khứ. Mà, thấy đời như áng phù vân.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *