Ngẩng Đầu Là Bầu Trời

Nhỏ em tui lại ăn ở không viết ra một cái bài như vầy, và chắc có lẽ đồng cảnh là hai anh em lớn lên trong cùng một gia đình, tui có nhiều suy nghĩ giống như nó, giống như trong cái bài viết này, cho nên tui đăng ở đây thay cho “lời tui muốn viết”.

“Tui viết cái này trong bối cảnh một người có điều kiện rảnh rỗi để ngắm trời, ngắm mây, và có một chút thời gian đi lang thang chơi ngắm cảnh thiên nhiên. Do đó nó hơi không đúng với những người đầu tắt mặt tối hay bận rộn suốt hoặc tối ngày lo việc này việc kia đầu óc không có thảnh thơi. Nhưng cũng chẳng phải vì có nhà cao cửa rộng, hay sống ở nơi nào đó thật hiện đại mà chúng ta mới thấy bầu trời. Ngay cả chỉ có vài mét vuông đất dưới chân thì chúng ta vẫn có thể ngẩng lên nhìn bầu trời, cho dù nó bé tí xíu. Ngày còn bé tui vẫn thường leo lên sân thượng của nhà mình để thả bong bóng bay hay thả trái dầu cho nó xoay từ trên lầu xuống dưới đất và nhìn ngắm xung quanh từ sáng đến tối không biết chán.

Cảm giác khi bạn đứng trước một khu rừng, một cánh đồng, hay một vùng núi, một thung lũng thật là thích thú. Bởi vì ngay cả như những vùng đất đó thuộc về ai đi nữa thì thiên nhiên tươi đẹp vẫn cho phép bạn thưởng thức nó bình đẳng như bao người khác. Tui không cố ý nói về vấn đề sở hữu và những vấn đề cụ thể khác của từng cá nhân khi chúng ta ngắm cảnh thiên nhiên. Mà ai cũng có thể ngắm cảnh thiên nhiên và tận hưởng nó một cách toàn vẹn nhất trong điều kiện của mình. Bầu trời là bất tận. Tui ngồi trên xe, xe chạy bon bon, chạy mãi chạy mãi mà đường vẫn chưa hết, thời gian trôi qua từ tối đến sáng, từ ngày này qua ngày khác mà tui vẫn chưa muốn chấm dứt cuộc hành trình của mình. Rồi tui cảm thấy, cho dù có 10 căn nhà, tui vẫn không thể ở hết 10 căn. Cho dù sở hữu đồn điền, nông trại bạt ngàn, tui vẫn không thể có mặt mọi nơi mọi lúc trên từng cm đất của mình. Tui cảm thấy mệt mỏi với ước muốn chiếm hữu hay sở hữu một cái gì đó. Thiên nhiên sinh ra con người không phải để con người chiếm lấy nó và giới hạn lấy nó. Bởi vì có chiếm hữu đất đai và thiên nhiên cho riêng mình thì cũng chẳng có ý nghĩa bởi con người nếu không có xương có thịt làm từ từng nguyên tố, từng hạt bé xíu từ thiên nhiên thì cũng chẳng thành con người được.

Tui cũng chợt suy nghĩ về các khái niệm giàu nghèo, thành công và thất bại. Thậm chí cũng suy nghĩ về khái niệm “an toàn” và “nhu cầu” cũng như khái niệm “bản lĩnh” và “khả năng”. Liệu tui có cần phải chứng minh cho mọi người thấy tất cả những yếu tố đó bằng cách làm như mọi người làm hay không? Hay tui nên bỏ mặc dư luận để sống một cuộc sống trọn vẹn chỉ của riêng tui và phù hợp với tui mà thôi.

Nói về nhu cầu, thật sự tui không cần một mảnh đất nào có tên tui cả, tui có thể ở nhà mướn hay khách sạn đến suốt đời. Tui cũng không cần một mảnh bằng cấp với dấu mộc đỏ hay một giấy chứng nhận kết hôn. Tui chỉ thích làm công việc mình thích bằng khả năng của mình có và có một người chia sẻ với tui mọi thứ trong cuộc sống. Tui cũng không cần giấy khai sinh vì tui biết chắc có ba mẹ sinh ra tui. Tui cũng không cần bằng khen hay bảng ghi thành tích vì tui biết tui đã làm những gì được và không được.

Nhưng dĩ nhiên không thể nói kiểu xoa dịu. Bởi vì người có tiền thì đi tàu, đi máy bay ngắm bầu trời và dòng sông. Khi không có tiền thì tui có thể đi xe buýt hoặc đi xe đạp, thậm chí đi bộ để sục sạo từng thú vui trong bãi cỏ, bụi cây, bầy chim chóc và bông hoa dại hay cây nấm dưới chân.

Người giàu có thể mang cả “bầu trời” vào nhà như xây dựng non bộ, tiểu cảnh, vườn tược trong nhà, ngồi trong phòng VIP khách sạn The Palm của Dubai và ngắm cảnh đại dương xung quanh mình. Người nghèo thì cào nghêu trên bãi biển đen ngòm, và có một chậu cây bé tí để cửa sổ. Thế là tui quyết tâm không bao giờ làm người nghèo vì tui không thích cảm giác ngồi chiếu trên biển đầy đá mà ăn cóc, ổi khi người ta ngồi trên bãi cát mịn như trải thảm và ăn tôm hùm. Tui không thích cảm giác lui cui thu dọn khi tàn cuộc trong khi đáng lẽ mình chỉ ngồi vắt chân cho cả chục người khác phục vụ. Tui không thích cảm giác ngủ chung ngủ đụng với đám sinh viên ồn ào và lộn xộn, nam nữ bầy hầy trong một cái phòng mà chỉ thích yên tĩnh một mình một không gian mặc dù nó có hơi cô độc. Và 30 năm qua cơ thể tui đã sống và chia đều cho 2 lí tưởng đó và một hôm nhận được lời nhận xét của một người là chẳng hiểu tui là loại nào, hôm nay vầy ngày mai lại quay ngoắt 180 độ. hehe

Mấy hôm nay trời mùa đông tuy lạnh nhưng thú vị. Tui đi dạo, đi chơi lòng vòng và thấy cảnh đồi núi, cánh đồng bao la bát ngát, thấy tuyết, thấy mưa và cả cầu vồng khổng lồ sau cơn mưa mà tui cố chạy đến chân cầu vồng để xem xung quanh mình có thật là vùng đất 7 màu xinh đẹp hay không. Và tui thấy bầu trời, luôn rộng lớn, lúc xanh bát ngát, có mây hình thù buồn cười. Tui nghe gió thổi, ngửi thấy hương cây cỏ. Và tui cảm thấy tui đã chọn được đường đi cho 30 năm tuổi đời tiếp theo của mình mà không cần chạy lăng xăng giữa lề trái và lề phải như trước đây. Còn như thế nào thì bí mật. ^^

Vì điều cuối cùng là ngay cả khi chết, tui cũng không cần một mộ bia vì tui biết mình đã tồn tại như thế nào.”

4 thoughts on “Ngẩng Đầu Là Bầu Trời

  1. Quê e bây giờ bát ngát cao nguyên chập chùng đồi núi xanh ngút mắt. Có dịp mời a Demi ghé chơi ngắm cảnh “núi ấp ôm mây mây ấp núi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *