Ngụ ngôn 1 – Bơi lội

Ở nhà người kia họ Mộc, có mấy đứa con muốn đi bơi, bèn hỏi cha mình. Người cha không biết bơi, bèn giải thích với mấy đứa nhỏ là đi bơi nguy hiểm lắm, hồ bơi mất vệ sinh, người đi bơi thì nhiều bịnh, chưa kể nước hồ có nhiều vi trùng, vân vân…

Mấy đứa nhỏ con nhà họ Mộc không nghe, cứ trốn cha đi bơi. Người cha biết được, bắt về đánh một trận rồi cấm không cho đi bơi nữa, rồi đọc câu thơ cho nghe: Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha trăm đường con hư!

Ở kế bên nhà họ Mộc là nhà họ Từ , cũng có hai cha con, người cha cũng không biết bơi, nghe con mình đòi đi học bơi, người cha bèn dành thời gian đi học bơi chung với con, một thời gian sau cả cha và con đều bơi rất giỏi.

Bữa kia hai nhà rủ nhau đi du lịch ra biển lớn bằng tàu, chẳng may tàu lủng lỗ chìm, mấy đứa con nhà họ Mộc không biết bơi, chết chìm, người cha nhà đó cũng không biết bơi, chết chung luôn. Còn đứa nhỏ họ Từ và cha nó biết bơi, thoát chết.

Bài học rút ra: không biết làm thì phải đi học, chứ không phải không biết làm rồi cấm không cho người khác làm rồi cuối cùng cả đám chết chùm!

Giải thích thêm: quan hồi xưa còn gọi là quan phụ mẫu, tức quan là cha , thương dân như con, đó mới là người làm quan đích thực.

Những người nên đọc: các vị đang làm quan chức của Đảng và Nhà nước.

Likes(0)Dislikes(0)

2 thoughts on “Ngụ ngôn 1 – Bơi lội

  1. @name: Cám ơn đã gởi comment! Chắc đọc không hiểu hả? Chào mừng name đến với thế giới của ba cái thứ chướng tai gai mắt!

    P.S: đã ngọng níu ngọng no mà còn ráng nói, thương ghê! Ráng lên!

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *