Một nét đẹp đang dần bị lãng quên (Bài của Sang)

Sang (AiEi Ngôi Nhà Nhỏ) viết:

“Hiện tại, trên Facebook đang lan truyền những đoạn video về một nhóm bạn trẻ tự xem mình là fan của một chàng nghệ sĩ tên Will nào đó, đang gây nhiều tranh cãi. Ở đây tui tạm không bàn đến nội dung, cũng như không bàn đến anh Will đó. Tui chỉ tập trung vào vai trò của gia đình trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ.

Tui nhớ lúc nhỏ, sau khi xem phim Tây Du Kí, tui rất thích nhân vật Tôn Ngộ Không, một con khỉ tài phép, mạnh mẽ, diệt trừ yêu quái cứu nguy cho mọi người, và thế là tui cố bắt chước cho giống toàn bộ động tác của nó. Cũng khẹt khẹt, cũng gãi đầu gãi tai, và nhảy nhót y hệt như thế.

Mẹ tui đã đánh tui vì điều đó. Trong trí óc non nớt ngày ấy, tui không hiểu tại sao. Tui rõ ràng chỉ cố bắt chước những thứ, tui cho là tốt thôi mà. Lúc đó, tui rất ghét bà ấy vì bà đã cấm tui.

Thật vậy, một đứa trẻ luôn được ví như một tờ giấy trắng, khi chúng ta viết cái gì lên đầu tiên, điều đó sẽ hằn sâu trong tâm trí trẻ, cái hằn sâu đó, tui mạo muội cả gan tự đặt cho là “tiền-đề cho nhân-cách”. Tui lấy một ví dụ, những năm tháng đầu đời của tui, gia đình rất nghèo khó, ba tui phải làm đủ mọi việc, ba tui bơm hơi, vá xe đạp, tui trồng rau, nuôi gà v…v… Những chuỗi ngày thiếu ăn thiếu mặc đó hình thành trong tui hai thói quen: một là, luôn tằn tiện trong sinh hoạt hằng ngày, và hai là, luôn xài tiền một cách vô tổ chức, mỗi khi có tiền.

Dân tộc Việt Nam, từ ngàn xưa đã có một nền văn hoá riêng biệt. Dù bị ách đô hộ bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn bảo tồn được nền văn hoá đó. Càng bị cưỡng ép phải thay đổi, chúng ta càng gìn giữ trân trọng hơn. Tui lấy một ví dụ, đó là cái khoanh tay thưa hỏi người lớn. Tui cho đó là một nét đặc trưng của người Việt, có thể sánh với hành động cúi gập người của người Nhật.

Ngay từ lúc còn ở Việt Nam, tui đã nhận thấy động tác đó bị lãng quên rất nhiều, hay có thể nói là bị bỏ mặc. Một phần, có lẽ do ông bà cha thường dùng nó mỗi khi con cái phạm lỗi, nên dần dà mọi người cảm thấy khoanh tay lại là “có tội”, “là mắc cỡ”. Riêng bản thân tui, tui nghĩ nên khuyến khích việc khoanh tay. Con cháu gặp ông bà, khoanh tay chào ông bà, nhìn rất là Việt Nam. Em út có lỗi, khoanh tay xin lỗi anh trai một câu, nhìn rất là có văn hoá.

Tui kiến nghị, chúng nên dùng động tác khoanh tay một cách rộng rãi hơn, phổ biến trong mọi lứa tuổi chứ không chỉ trẻ em. Người Việt chúng ta có cái tật rất là lạ. Chúng ta dạy trẻ nói thật, trong khi chúng ta nói láo. Chúng ta dạy trẻ giữ vệ sinh, trong khi chúng ta xả rác. Chúng ta dạy trẻ khoanh tay khi nói chuyện với bố ông bà, thế mà chúng ta nói chuyện với ông bà bố cứ trổng không và có khi, vô lễ nữa.

Hãy khoanh tay khi chào hỏi, hãy khoanh tay khi xin lỗi. Ban đầu sẽ rất khó, nhưng xem tin tức, bạn sẽ thấy, các quan chức cao cấp người Nhật vẫn gập người thật lâu để xin lỗi nhân dân Việt Nam trong vụ sập cầu cách đây vài năm. Họ làm được tác phong của họ, mình làm được tác phong của mình, không khó.

Tui biết, khi nói ra điều này, rất nhiều người sẽ nói với tui rằng, sẽ rất khó để kêu bọn trẻ khoanh tay lại. Ô không, hãy quay lại với những video clip mà tui đã nói ở trên về anh chàng Will nào đó, tui thấy bọn trẻ nó cúi gập người y chang cung cách của người Nhật, người Hàn. Trẻ bắt chước rất mau. Khi trẻ thấy điều đó tốt, đáng biểu dương, trẻ sẽ bắt chước. Do trẻ xem phim ảnh, đọc sách, giao lưu văn hoá với các nước khác trong môi trường rộng mở hiện nay, trẻ thấy cái tác phong đó hay, nó nhân văn, thì trẻ nó bắt chước, thế thôi, ta không nên trách trẻ.

Lỗi là ở chúng ta. Chúng ta không tạo điều kiện, để những hành vi, động tác mang tính nhân văn, có văn hoá của người Việt Nam được dịp phát triển, được dịp quảng bá. Phim ảnh chúng ta toàn tập trung vào những tình cảm sướt mướt, lâm ly bi đát, đôi khi, tui nói thật, có phần vĩ đại quá. Phim ảnh nghệ thuật, tui đồng ý là không phải cái gì cũng đưa vào. Tuy nhiên, nên chú ý là nó có sức tác động rất lớn, nhất là với giới trẻ.

Gia đình là một yếu tố quan trọng. Như tui đã kể, thật may là khi đó tui đã trừng phạt tui, không thì bây giờ chắc tui đã vào rừng sống với khỉ rồi. Tui cũng đồng ý với các bạn rằng, đánh trẻ không phải là cách hay, nhưng xin ba thứ lỗi, ngày đó ba tui chỉ lo đói ăn thôi, và trình độ học vấn thấp không cho phép họ nghĩ tới cái gọi là “tâm lý học” hay “quyền trẻ em” như bây giờ.

Tui từng biết có những gia đình bỏ mặc con cái họ thích gì, thần tượng ai, và thần tượng đó đang cổ suý cho điều gì. Tui không yêu cầu bạn phải kiểm soát con cái bạn trong tư tưởng. Chỉ đơn giản tìm hiểu xem anh chàng mà con bạn thích đang ủng hộ, rao giảng về điều gì. Và con bạn đang thần tượng anh chàng đó, ở điểm nào. Nhiệm vụ của chúng ta là hướng dẫn “cách thần tượng” cho đúng và cho hợp lý, chứ không phải là cấm đoán.

Mỗi người chúng ta, ai cũng muốn mình tốt hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, có vị trí cao hơn, độc lập hơn trong xã hội. Và ngay cả khi chúng ta thành công ở một mức độ nào đó, thì nhu cầu thần tượng vẫn tồn tại, có chăng là nó thay đổi cho phù hợp mà thôi. Xưa tui hâm mộ nhà thơ Hàn Mạc Tử, nay tui hâm mộ nhà điêu khắc Mỹ Alexander Calder. Đó là một nhu cầu. Và chúng ta cần hướng dẫn trẻ thực hiện nhu cầu đó cho đúng. Giống như nhu cầu ăn uống, chúng ta có thể dạy trẻ nên ăn rau cải, tránh ăn nấm độc, vậy tại sao không dạy trẻ nên thần tượng gì.

Chúng ta không thể trách xã hội, vì xã hội hoạt động ở tầm vóc vĩ mô. Xã hội không thể chỉ phát duy nhất một bộ phim cho phù hợp với con của bạn. Việc chọn được hướng đi đúng, cần một tầm nhìn của hoa tiêu-bố, của người chèo-, và cả nhu cầu hành khách-con nữa.

Chúng ta hấp thu nhanh lối sống phương Tây do nó đơn giản, nhanh, và “có vẻ Tây”. Nhưng chúng ta không biết rằng, cái sự nhanh, đơn giản và “Tây” đó, cũng được hình thành qua những lề thói, định chế, và tập tục qua một thời gian dài. Những hành vi chúng ta xem là “Tây” như bắt tay, hôn tay v…v… cũng bắt nguồn từ rất xa xưa, ở những thời mịt mù phong kiến. Ngày nay, do lối sống nhanh và đơn giản, người phương Tây đang dần trống rỗng, nên như cầu tìm về những giá trị tinh thần là rất lớn, có thể thấy ở việc họ tìm hiểu về nền văn hoá phương Đông chúng ta.

Ngọc quý ở trong nhà chúng ta. Việc gìn giữ phải là của chúng ta. Tui nhớ có lần đi mua sách ở Sài Gòn, tui trông thấy một bộ sách khảo cứu về văn hoá tập tục Việt Nam, cực kỳ đầy đủ và chi tiết, những thông tin trong đó, có thể nói là cực kỳ có giá trị, tiếc rằng nó được thực hiện bởi người Pháp, và tập sách đó cũng bằng tiếng Pháp. Tại sao nền văn hoá, tập tục của chính mình, mà nếu con cháu chúng ta cần tìm hiểu, nó phải bỏ tiền ra cho người Pháp?

Hành động khoanh tay chào hỏi người lớn tuổi, là một nét đặc trưng của người Việt. Kiến thức hạn hẹp nên hiện tại tui chưa biết còn nước nào có cùng tập quán này hay không, nhưng hiện tại, tui chỉ biết mỗi người Việt. Cách vòng tay của người Trung Quốc rất khác nhé. Chúng ta khoanh tay rất khác.

Theo tui, việc phát triển thói quen này là rất tốt. Nó đơn giản, gọn, cũng y như hành vi bắt tay của Tây thôi, cũng y như hành vi gập người của người Nhật, Hàn thôi. Nó thể hiện cái đạo lý nhớ nguồn gốc, tổ tiên. Nó thể hiện sự kính trọng mà chúng ta dành cho ông bà cha . Nó thể hiện, chúng ta là người Việt.

Hãy thực hành nó, để sau này còn thấy con cháu nó thực hành với mình chứ. Bạn có vui không khi nhìn con bạn hất hàm chào bạn “hi”? Tui biết, ngay cả ở phương Tây, hành vi đó cũng không được phép.

Nếu bạn còn là người Việt, tim bạn còn tuôn chảy dòng máu Việt, trong óc bạn còn suy nghĩ bằng tiếng Việt, hãy thực hành điều này trong gia đình. Không có gì là xấu hổ cả, chúng ta làm điều đó với ông bà, với cha chúng ta, đâu phải người xa lạ. Hãy xấu hổ khi chúng ta phải đi vay mượn văn hoá, rồi trở thành một dân tộc lai căng, mất gốc.

Hãy giúp tui lan truyền điều này, nếu bạn thấy rằng, điều đó là cần thiết, như tui đang cảm thấy.”

13 thoughts on “Một nét đẹp đang dần bị lãng quên (Bài của Sang)

  1. hehe, cái này thì em hay bắt bọn nhỏ làm lắm à, bọn nhỏ gặp em chào mà k vòng tay thì y rằng em bảo: vòng tay chào lại coi hehe
    (nói nhỏ: nó phán cho câu: bà già khó tính ặkặk)

  2. @Trâm: sao em ngố vậy Trâm, hehehe…

    Nhớ hồi xưa ba anh quýnh đòn xong còn bắt ôm hun, trời ơi nghĩ coi, mới bị ba quýnh xong đau gần chết còn phải vòng tay lại nói con xin lỗi ba lần sau con hông dám nữa rồi ôm hun ổng nữa, ặc, uất ức nghẹn ngào…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *