Lang thang cà phê

1. Cà phê phố biển

33503_1583401391757_1437414528_1530250_5609618_n-300x201
hình của Bích Trâm

Cà phê phố biển thường mang hồn biển hoà lẫn vào tách cà phê một cách đặc trưng.

Ai mà dám chắc rằng có phải do những hạt muối biển hoà lẫn trong những hạt cà phê khi rang xay, hay do hơi biển mằn mặn hoà lẫn vào tách cà phê tí tách nhỏ giọt bên những góc phố hay không, mà tách cà phê phố biển lúc nào cũng có vị mằn mặn hơn so với những vùng miền khác.

Khách ghiền cà phê dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt nho nhỏ mà đặc trưng của những ly cà phê này, trải dài dọc theo những con đường qua những tỉnh duyên hải, không biết vô tình hay có một sự thoả thuận chung giữa những người pha cà phê phố biển mà những tách cà phê cứ mang một hương nồng nàn của biển, mằn mặn nơi đầu lưỡi và đậm đà đâu đó trong ngóc ngách tâm hồn.

Cách xay, rang, pha cà phê của những quán cà phê phố biển cũng không có gì khác biệt, có lẽ do cách người ta ướp tẩm và trong quá trình pha chế, người pha chế tuỳ khẩu vị của mình mà tăng thêm một chút độ mặn cho bột cà phê.

Người ta hay nói người miền Trung ăn mặn, điều đó đúng, và có lẽ họ cũng thích những giọt cà phê của mình có vị mặn cho hợp “gout” phố biển.

Ở phố biển không thiếu những thương hiệu cà phê danh tiếng bán cà phê bột pha sẵn, người mua chỉ cần tháo gói và pha với nước lọc là có một ly cà phê thơm ngon y hệt như những vùng miền khác. Ấy vậy mà, cho dù người bán có mua bột cà phê đóng gói sẵn rồi đem pha, thì họ cũng sẽ có cách gia giảm hương vị cho tách cà phê của mình, để tạo ra những tách cà phê đậm đà và thơm ngát.

Có một công thức tẩm hương liệu khá đặc biệt ở cà phê phố biển, là người ta thêm một vài giọt nước mắm nhĩ vào mâm có hạt cà phê đã rang, trộn đều rồi mang xay mịn. Nhấp thử một ngụm cà phê này, người uống sẽ nghe mằn mặn nơi đầu lưỡi, nghe miên man mùi biển hoà quyện với mùi cà phê nồng nàn, vị của cá biển, vị đắng của cà phê, nghe hương gió bỗng thổi xốc quanh mình và nghe được cả tiếng sóng rì rào trong tách.

Khách ghiền cà phê phố biển có lẽ ít ai uống cà phê có nhiều đường hay cà phê sữa, mà họ chỉ đơn giản nhấm nháp vị đắng của cà phê, và lạ lùng thay, vị mằn mặn của biển nơi đầu lưỡi ban đầu lại trở nên ngòn ngọt, đậm đà, dịu dàng và ve vuốt vị giác người uống.

Bạn hãy thử một lần đứng trước bờ cát lộng gió, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió rì rầm, cảm nhận làn hơi nước miên man phảng phất quanh mình và nhấp một ngụm cà phê phố biển không đường, bạn sẽ “thấy” được biển, minh mông, bao la, rộn ràng và miên miên không dứt.

2. Cà phê phố núi


hình của Đoan Thục

Là quê hương của cà phê ở Việt Nam, những tách cà phê phố núi luôn luôn có khả năng mê hoặc lòng người.

Những giọt cà phê phố núi không đen đặc, mà có khi nâu nâu cánh gián, có khi ửng màu đỏ đậm, bởi chỉ có cách xử dụng những hạt cà phê nguyên chất không pha trộn mới pha được những giọt cà phê như vậy.

Nâu nâu như vậy, mà những tách cà phê phố núi lại vẹn nguyên vị đắng và thơm ngát mùi cà phê nồng nàn quyến rũ. Có người nói uống cà phê phố núi là nhấm nháp máu của núi rừng, bởi màu nâu sẽ mang màu nâu như ánh mắt của những người con phố núi, bởi hương cà phê đặc quánh sẽ ấp ôm những làn sương của xứ sở cao nguyên, và bởi vị cà phê đắng nghẹn sẽ giữ trong nó vẹn nguyên những tinh khôi của đại ngàn hoang vu và hùng vĩ.

Người phố núi hay thích nhâm nhi một tách cà phê nóng ấm trong cái lạnh se se của đất trời, màu cà phê nhẹ nhàng mà đậm đà quyến rũ như những ánh mắt màu nâu, thêm một chút đường đủ để tách cà phê ngọt dịu, dịu dàng và uyển chuyển như những làn khói cà phê, mỏng manh và quyến luyến như làn sương phố núi. Hãy ngắm nhìn những làn khói ấp ôm tách cà phê phố núi, bởi như lưu luyến, bởi như yêu thương, mà những sợi khói chẳng bao giờ vội vã tan nhanh, chúng cứ quyện quanh miệng ly, quanh chiếc bàn, quẩn quanh những câu chuyện rì rầm, quẩn quanh làn không khí đặc quánh, lành lạnh và mờ mờ của phố núi.

Hơi sương không tan nhanh, thì làn khói của những tách cà phê phố núi cũng chẳng vội vàng gì. Chúng cứ miên man trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai, cứ miên man trong niềm vui và nỗi buồn, cứ miên man trong từng câu chuyện của những người con phố núi, mà dẫu họ có đi đâu xa đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể tìm lại được tách cà phê nào sánh bằng tách cà phê phố núi.

Nghệ thuật của những tách cà phê phố núi không phải ở gia vị, mà ở độ chín khi rang hạt cà phê cho vừa phải. Có người thích rang hạt vừa chín tới, có người thích để lửa mạnh hơn một chút, đây đó có hạt khét trong chảo rang, và cũng có người thích rang cho đến khi hạt cà phê cháy khét, mỗi cách rang đều cho ra một loại cà phê có hương vị khác nhau. Quẩn quanh bên bếp lửa khi rang cà phê cũng là một thú vui, bởi ta nghe được tiếng bóc tách của hạt, nghe được tiếng lép bép của củi, nghe được tiếng xào xạc của núi rừng, nghe được tiếng vi vu của gió, và đứng trong bầu không khí ấm áp quanh bếp lửa của cao nguyên lành lạnh, ngửi hương cà phê từ từ chín tới, cái không gian đó, cái khoảng thời gian đó dư sức níu giữ bất kỳ bàn chân vội vã nào của lữ khách.

Những giọt cà phê phố núi nồng nàn sẽ luôn luôn là hành trang không thể thiếu cho những người con của cao nguyên trong những chuyến đi xa, sẽ là quà cho những du khách tham quan, và sẽ là kỷ niệm cho những ai lỡ yêu một ánh mắt nâu nâu mà quyến rũ, một nụ cười dịu dàng mà mong manh, một mùi cà phê đăng đắng mà chất chứa cả đại ngàn, tất cả hoà quyện và chất chứa trong một tách cà phê nơi thông reo xào xạc và bãng lãng núi rừng.

3. Cà phê phố thị

DSC_2251_edit-300x204

Nơi phố xá ồn ào và đông đúc, nơi người ta chỉ có khoảng 15-20 phút cho một tách cà phê, thì những ly cà phê nơi phố thị có lẽ chỉ là những nốt hoa mỹ trong một bản giao hưởng rộn ràng.

Không mằn mặn nơi đầu lưỡi như cà phê phố biển, không đậm đà quyến rũ như cà phê phố núi, rất nhiều tách cà phê phố thị mang một mùi hương đồng bằng đặc sệt: hương bắp rang. Người ta trộn một ký cà phê với ba ký bắp, và bán cho các quán bình dân với cái giá là bốn mươi ngàn đồng một ký cà phê-bắp, pha được 40 ly cà phê giá năm ngàn đồng một ly.

Cà phê đá thì xào xạc, cà phê sữa thì ngọt ngào mơn trớn, cà phê đen thì rỉ rả, những tách cà phê phố thị luôn luôn làm cho người uống có cảm giác cuộc sống quanh mình không bao giờ im ắng và bình yên tĩnh lặng. Espresso và cappuccino cũng có, cà phê cocktail pha với rượu, khi thì lắc, khi thì khuấy cũng có, tất cả những điều khác biệt ở phố thị đều dễ dàng được người ta chấp nhận yêu mến.

Người ta uống cà phê ở phố thị có lẽ không phải để thưởng thức một tách cà phê là chính, mà để tìm đến một không gian, một khoảng thời gian tĩnh lặng, để người ta có thể nhấn nút Pause tạm dừng nhịp sống hối hả xung quanh.

Tách cà phê phố thị pha dễ, và uống dễ, có người chỉ cần hai phút là uống hết một ly cà phê, giống những tách espresso với cách uống one shot (một ngụm). Những quán cà phê phố thị bán cà phê đều phải có những dịch vụ đi kèm không thể thiếu: không gian đẹp, nhân viên phục vụ lịch sự, internet không dây, và trà đá thì luôn luôn miễn phí.

Hiếm hoi còn sót lại ở phố thị là những quán cà phê cóc, nơi người ta pha cà phê bằng cách bỏ bột cà phê vô vợt vải rồi ngâm trong những chiếc bình nhựa (có người gọi là cà phê vớ, vì cà phê bỏ trong vợt nhìn rất giống chiếc vớ), cách pha đã tồn tại vài chục năm, vẫn được người ta chấp nhận.

Có những quán mà chiếc bàn gỗ, chiếc ghế gỗ đã lên màu đen bóng, chiếc muỗng khuấy cà phê bằng gang đã hơn chục năm tuổi, chiếc phin cà phê đã móp méo, những cái tách không còn đủ bộ tồn tại đâu đó giữa Sàigòn, mà dân ghiền cà phê phố thị vẫn ghé lại do thói quen và quán tính.

Cà phê phố thị có đầy đủ thượng vàng hạ cám. Một ly cà phê năm ngàn đồng cũng có, mà năm chục ngàn đồng cũng có, thậm chí có khi tui nghĩ người ta có thể đo được độ chênh lệch của mức sống qua độ chênh lệch giữa giá cả của những ly cà phê.

Và không gian cà phê phố thị như đan xen và trộn lẫn tất cả mọi sở thích, “gout” cà phê và thói quen uống cà phê ở mọi miền lại với nhau, hình thành nên một đặc điểm cà phê phố thị, nơi có khả năng dung nạp những khác biệt và tạo nên một phong cách cà phê phố thị, nơi mà ly cà phê không còn là quan trọng, mà những góc quán quen, những gương mặt thân quen và những góc phố quen mới là lý do khiến người ghiền cà phê ghé quán.

4 thoughts on “Lang thang cà phê

  1. Bài viết hay vậy mà không có comment nào vậy nhỉ? Em thích nhất đoạn Cà phê phố núi, đọc xong mà thèm đến với vùng đất cao nguyên đầy nắng gió khám phá những mùi vị đặc biệt ấy luôn. Thế nên tháng 11 sắp tới, ngoài cực Đông và Đà Lạt, em sẽ thêm cái mục này vào kế hoạch nữa. Cơ mà anh biết cụ thể xưởng chế biến cafe nào thì chỉ em luôn với. Cảm ơn anh.

    1. @Octieu: bài viết này hả, cám ơn em đã khen. Lò rang cafe của tư nhân thì anh biết nhiều lắm, trên Bảo Lộc, Buôn Ma Thuột có nhiều, em lên đó hỏi dò là ra, do cách ăn nói của mình nữa em ha.

      Cứ ráng dậy sớm một ngày nào đó, sớm hơn bình thường, khi mặt trời đang mọc, bước ra khỏi ban công hay chạy tới một điểm cao nào đó của phố núi, rồi tìm hướng mặt trời mọc, ngắm nhìn một hòn lửa đỏ từ từ nhô lên khỏi đám sương mờ đang bao phủ phố núi, thoảng quanh mình là những cơn gió mát lạnh của cao nguyên, nếu mà mua được một tách cafe thì hãy nhấp một ngụm, đừng uống vội, ngậm nó lại để cafe len vào từng ngóc ngách trong miệng em, rồi từ từ, tự nhiên trôi xuống cổ, em sẽ thấy ngụm cafe đó không đắng, thật sự không đắng.

      Anh hồi đó đi chơi ở mấy tỉnh cao nguyên, sáng sớm hay ra quán cafe bên đường, sau khi ngắm mặt trời mọc và hơi sương đã tan, anh mua một ly cafe, rồi ngồi bên đường nhìn ngắm cư dân tất bật với cuộc sống của họ, haha, cảm thấy thật là đáng sống cuộc sống này.

  2. Bài viết quá hay khiến người đọc không thể nói gì thêm. Tui xin phép copy và dán vô tường nhà tui nha. Có dẫn link vễ nguồn. Cảm ơn Demifantasy ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *