Lạm Bàn về Bên Thắng Cuộc

Cuốn sách này – Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức – dạo gần đây được rất nhiều người biết tới, và bàn tán về nó sôi nổi trên báo chí, trên mạng xã hội cũng như trên các blog cá nhân.

Tui, ngay từ khi nghe cái tựa sách đã hình dung được nội dung cuốn sách nói về điều gì, nên tui không đọc. Nhân một bữa cơm ở nhà, tui hỏi Má: Má có cuốn sách mới ra, tên là Bên Thắng Cuộc, con nghĩ chắc nói về thời kỳ sau 1975, thời bao cấp đó Má, Má đọc hông con mua cho Má đọc.

Má thủng thẳng nhét miếng cơm vô miệng rồi nói: con muốn biết cái gì về thời đó thì hỏi Má đây nè, chứ Má cần gì đọc sách mới biết được.

Vậy là tui bỏ qua chủ đề cũng như ý tưởng nói về cuốn sách này.

Nhưng mà tui bỏ không được, vì một số người bạn của tui cứ hay đem cái cuốn sách này ra bàn luận và nói về nó như là một hiện tượng, và với cái thái độ của người-biết-những-điều-không-ai-biết mà cuốn này nó ghi lại, cho nên nó gây cho tui một sự tò mò, rằng, cái cuốn đó nó có gì hay?

Cho nên hôm nay tui chịu khó đi tìm mua, nhưng không được, google thì nó ra một bản ebook nên tui tải về, và bắt đầu đọc, thú thiệt là tui đọc cái mục lục trước, là đã có cảm giác không rảnh để đọc nữa.

Và cái lời của tác giả nói đầu sách nó làm tui bị hụt hẫng, nói thẳng ra là cảm thấy mất thời gian. Tác giả người miền Bắc, viết về Saigon, haha, xin lỗi, xin lỗi…

Thôi thì, tui treo cái bài này lại ở đây tạm thời cho tới lúc tui đọc xong cái cuốn này, rồi quay lại nói tiếp nha bà con. Trong thời gian đó, bà con nào đã đọc rồi thì làm ơn cho tui biết ý kiến nghen^^.

——————————————————————————— (cập nhật 17/01/2013)

Mất gần 1 tuần, tui mới đọc xong ebook Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức. Mỗi ngày, mỗi buổi tối, khi sắp sửa đi ngủ, thì tui lôi máy ra đọc một vài đoạn trong cuốn sách này, cứ thế, cứ thế, khi nào buồn ngủ thì quăng máy lăn ra ngủ, tối mai mở lên đọc tiếp, cứ thế tui đọc cuốn này khoảng 1 tuần lễ.

Nói là “đọc một vài đoạn mỗi đêm”, nhưng thiệt ra là tui quét và tui lướt nội dung trong cuốn sách. Trong bản ebook có hơn 400 trang, so với cuốn Mật Mã Tây Tạng hơn 800 trang một cuốn, thì thời gian đọc cuốn ebook này gấp 3, mà độ dày thì chỉ 1/3, tui nghĩ mất thời gian là do tui vừa đọc vừa đối chiếu với những gì mình biết được.

Nói thẳng một câu, nhận xét của tui về cuốn ebook Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức túm gọn lại vô 4 chữ: viết chừa đường về. Thà rằng tui đừng đọc cuốn sách này, hoặc thà rằng tui đừng nghe Má tui kể về những câu chuyện hồi thời đó của Saigon, vì sau khi tiếp thu cả hai thứ đó, tui thấy rằng một trong hai người đó, ông Huy Đức hoặc Má tui, một trong hai người có một người nói xạo. Tui không biết ai xạo. Để đó, từ từ tính.

So về tuổi tác thì ông Huy Đức hơn tui 2 con giáp (theo anh bạn bên dưới viết comment cho biết như vậy), nên tui không chê được cuốn sách của ổng, nhưng mà tui nghĩ tui có quyền nhận xét cái gì tui đọc chứ, đúng hông?

Tất nhiên, với tư thế của một người viết một cuốn sách chừng vài ngàn trang, ông Huy Đức không thể ăn ở không ngồi viết từng câu chuyện một của từng con người một của cái đất Saigon này sau 1975 (chắc vài triệu người à) và của cả miền Nam Việt Nam (chắc cũng vài chục triệu người), nên ổng chỉ viết sơ sài, chủ yếu ghi các mốc thời gian và sự kiện, ai, làm gì, ở đâu, khi nào, vân vân và vân vân, ghi những thứ mà sách giáo khoa 12 năm trong trường phổ thông không có ghi, văn học cũng không có ghi, địa lý lịch sử giáo dục công dân vân vân và vân vân, những cuốn sách đó đều do bên thắng cuộc viết nên không có ghi những câu chuyện ông Huy Đức viết.

Tác giả Huy Đức đặt cái tựa cuốn sách: Bên Thắng Cuộc, và chấp bút ở Boston bên Mỹ, nên nó gây cho tui một cảm nghĩ trước khi đọc sách là ổng dìm hàng (nói xấu) bên thắng cuộc, đại khái là tui tưởng ổng đang viết một cuốn sách đặng lôi ra những câu chuyện không ai dám kể về sự ngu, sự dốt, sự tàn phá, sự phá hoại vân vân và vân vân của bên thắng cuộc, dzậy á, đại khái dzậy á, cho nên tui mới tò mò tìm đọc. Rồi đọc xong cuốn sách cái thấy toàn khen lãnh đạo và đổ trách nhiệm cho cái gọi là thời cuộc, thì dzậy thôi cũng thường, cũng thường thôi…

 

Xét cho cùng, thì đọc xong cuốn sách, tui tự hỏi mình suốt một ngày: có gì mới hông?

Có, 1) chuyện bên Campuchia, tui chỉ biết loáng thoáng qua mấy câu chuyện hù con nít hồi tui mười một mười hai tuổi ngồi há hốc miệng ra nghe anh Hiếu, anh Tánh, anh Tốt kể lại những mẩu chuyện hồi đi bộ đội bên Campuchia, hết rồi. Mà thiệt ra thì, chuyện bên xứ người ta, tui đâu có quan tâm làm cái gì, và cho tới thời điểm này tui cũng chưa từng quan tâm tới Campuchia (mặc dù có nhắc cái nước này một vài lần trong blog mình, nhưng ở góc độ kinh tế xã hội chứ không phải góc độ chính trị quân sự – vì tui thì biết cái gì về chính trường Campuchia mà nói).

Có, 2) khen mấy ông lãnh đạo cách mạng quá trời. Tui có cái cảm giác là ông Huy Đức bốc hốt tên mấy ông lãnh đạo lớn nhứt bự nhứt thời đó quăng vô cuốn sách mình đặng làm cho nó nặng ký lên mà thôi, và vừa chửi vừa tâng bốc mấy ổng, đặng, tui nhắc lại: chừa đường về cho tác giả.

Ngoài hai cái chuyện mới đó ra, tui thấy ông Huy Đức hình như không có cung cấp thêm cho tui thông tin gì mới hết, hay ổng biết mà ổng không thèm (không dám) nói ra, như chuyện vượt biên 1975 ổng cũng nói sơ sơ, chuyện đổi tiền đốt sách ổng cũng nói sơ sơ, chuyện học tập cải tạo ổng cũng nói sơ sơ, chuyện cải cách hành chánh kinh tế ổng cũng nói sơ sơ, chuyện đổi sách giáo khoa đổi tên đường chia cắt quận huyện sáp nhập tỉnh thành ổng cũng nói sơ sơ, chuyện đạo đức cách mạng chuyện hành chánh quản lý chuyện đời sống nhân dân ổng cũng nói sơ sơ, nói chung là Ve Vuốt Thần Công và Sơ Sơ Toàn Tập.

Mỗi trang sách của ổng lụm ra được ít nhứt một cái tên nhân vật nặng ký, cho nên cuốn sách ổng 400 trang nếu quy ra ký thịt chắc phải hơn cả tấn thịt người trong đó. Quá nặng (về trọng lượng lẫn tên tuổi) như vậy, hỏi sao người ta không thi nhau mua về đọc rồi bàn tán cho được, nếu chúng ta biết rằng người Việt Nam thích gọi tên người nổi tiếng ra nói trong câu chuyện phiếm của mình, để cho lời nói của mình có giá trị hơn.

Không phủ nhận ông Huy Đức dành một quãng thời gian khá lớn và một công sức đồ sộ để đọc những sách khác, để rồi tổng hợp lại và viết một bài báo dài tập như Bên Thắng Cuộc, công sức đó chỉ có thể khen chứ không chê được. Bị mỗi người viết một kiểu, chắc ông Huy Đức trước hết phải vẽ một cái cột thời gian bự thiệt bự ra trước rồi đọc sách ai tới đâu có sự kiện gì hấp dẫn thì lật cái cột thời gian ra ghi vô, xong sau khi đọc hết sách rồi thì ngồi mở cột thời gian ra tổng hợp lại, viết theo câu cú của mình, chỗ nào bị thiếu thông tin thì đi tìm sách bổ sung (cho nên số trang chú thích theo tui nhớ là gần 40 trang). Tui nghĩ là tui không làm được công việc này, nó cần nhiều thời gian và cần một cái đầu sáng suốt dữ lắm.

Nhưng, ông Huy Đức viết chưa có tới ông Huy Đức ơi. Viết theo kiểu chừa đường về như vậy thì, nhìn chung, người viết cũng có nổi khổ của người viết, người đọc thì cứ dựa vô đó rồi đi lụm mót thêm dăm ba câu chuyện của mấy ông xích lô ba gác đặng thêm mắm thêm muối vô, rồi cứ thế đem ra bàn tán râm ran râm ran, dzậy cũng được, nhưng mà, tui đọc thì tui thấy chưa có tới.

Thiệt ra mà nói, dân miền Nam tính tình cởi mở hay quên, không có để bụng thù vặt, cho nên chuyện đã xảy ra rồi thì bỏ qua, không nói tới nữa, cho nên bây giờ ông Huy Đức có ráng viết một cuốn sách như vậy, tui nghĩ ngoài ổng ra chắc cũng hiếm có ai viết nổi cuốn thứ hai, kể về cái thời sau 1975 à, coi như ông Huy Đức là người đầu tiên, mà chắc cũng là người cuối cùng chấp bút viết về một thời “không còn ai muốn nói tới” nữa à.

Bây giờ, tui chỉ mắc cười là, mấy bạn ấy bây giờ cứ mở miệng ra nói cái gì hay làm cái gì cũng ngược với cái hồi đó chính mấy bản nói ra và cổ động rầm rộ. Cho nên bây giờ tui gặp ai mà nói cái gì đao to búa lớn, đập bàn phát biểu văng nước miếng trước mặt tui, tui đều có một thái độ thôi: tủm tỉm…

P.S:

1/ đọc sách, thấy mấy cái tên quen quen mà lâu lâu Má hay nhắc khơi khơi nếu lỡ câu chuyện quanh bữa cơm có dính dáng, thấy cũng mắc cười…

2/ một là ông Huy Đức nói trật, hai là Má tui nói trật một số chuyện trong cuốn sách, chưa biết ai trật mà cũng không biết manh mối đâu mà lần cho ra, thôi kệ nó đi

3/ để hạn chế việc tác giả không thu được tiền tác quyền vì cuốn sách của mình bị download lậu nhiều quá, tui quyết định góp sức hạn chế việc thất thu này của tác giả: khỏi đọc cuốn II của tác giả, và cũng muốn tạ lỗi với chú Huy Đức về việc đọc lậu cuốn một, sau khi đọc tui đã xoá ạ, không phát tán cho bạn bè để tránh thất thu cho chú Huy Đức ạ…

11 thoughts on “Lạm Bàn về Bên Thắng Cuộc

  1. Tôi đã đọc và tôi là người trực tiếp chứng kiến những sự kiện mà tác giả Huy Đức đã viết. Bởi vì năm 1975, tôi đã 18 tuổi. Và tôi cũng là nạn nhân trực tiếp của cái gọi là thời bao cấp dẫy đầy những bất công và khổ ải.
    Bạn có suy nghĩ gì về việc này, tốt nhất không nên trao đổi trên mạng. Nguy hiểm khó lường lắm.

  2. Demifantasy thì hay quá rồi, cái gì chê cười cũng được…

    có thể vì Demi TƯỞNG rằng mình biết nhiều hơn người lắm lắm, cũng có thể vì Demi tin rằng Mẹ biết hết mọi sự từ Bắc vào Nam.

    hy vọng tôi lầm (=hy vọng Demi có nhiều thông tin hơn một nhà báo già quá Demi gần 2 con giáp).

    dù sao cũng rất ủng hộ Demi có dự định đọc hết rồi “nói” tiếp.

    *Trần Việt Hùng: Huy Đức viết được nguyên một tập sách, nếu ai cũng câm lặng không nói được một câu mình nghĩ thì gia tài của Mẹ đúng là một nước Việt buồn với một lũ bội tình.

  3. Bildioy nói đúng! “Nếu ai cũng câm lặng không nói được một câu mình nghĩ, thì gia tài của Mẹ đúng là một nước Việt buồn”. Nhưng mỗi khi tôi nói, tai họa ập đến, cho dù tôi nói đúng. Nên tôi câm lặng. Căm lặng đúng nghĩa, vì nó không phát ra âm thanh. Song tôi vẫn viết, viết để tự đọc, tự nghiền ngẫm và tự răn mình.

    Tôi rất xin lỗi, vì tôi luôn giấu kín chuyện thật, không dám nói ra vì có lẽ sẽ không ai tin.

    Gia đình tôi có 1 người đi lính cộng hòa, binh sĩ quèn thôi. Thế nhưng, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để người ta ghép vào cái tội gọi là gia đình ngụy. Tôi bỏ học dở dang để lên vùng kinh tế mới, để lấy cái lao động làm vinh quang. Giữa chốn rừng hoang, chúng tôi sống trở lại một cuộc sống như ở cái thời nguyên thủy loài người. Không chịu nổi đói rét, gia đình tôi trốn đi như là một gia đình tội phạm.

    Về được quê nội, bỗng dưng tôi được đổi đời. Các cậu tôi đều là chiến sĩ cách mạng, có người đã hy sinh. Bỗng dưng, gia đình tôi thành gia đình cách mạng.
    Rồi bỗng dưng tôi thành ông Phó chủ tịch xã hét ra lửa, dẫy đầy uy quyền trong một cái vùng xa xôi, hẻo lánh.
    Năm đó là năm 1978, cả nước tiến hành bầu cử. Tôi được ra lệnh tập trung tất cả các thằng lính ngụy vào một trường học để quản thúc vài ngày, kẻo chúng nó phá hoại bầu cử. Tôi ra lệnh du kích áp giải hết thảy bọn ngụy trong xã về một chỗ, cắt cử công an canh giữ cẩn mật. Ngày bầu cử nếu có xảy ra điều gì, tôi gánh trách nhiệm đâu có xiết.

    Nhưng tôi đâu ngờ, trong số đó có một “thằng ngụy” do gia đình quá đói, nó vào rừng đào củ mài mà ăn. Khi nó mót được dăm, bảy ký đem về nhà thì du kích tới mời. Nó phải đi ngay.

    Vợ con nó không biết rằng: củ mài rất độc nếu ăn tươi, nuốt sống. Nếu muốn ăn phải ngâm vào nước vài ba ngày cho nhả bớt độc. Thế nhưng do thiếu kiến thức, do quá đói, nên đêm đó vợ con thằng lính ngụy đã nấu và ăn sạch củ mài.

    Vợ và con trai đầu lòng của “thằng ngụy” may mắn được cứu sống. Còn đứa con kế thì…

    Tôi không bao giờ quên cái ánh mắt căm thù của “thằng ngụy” dán chặt vào tôi. Nó long lên xòng xọc, đầy hờn căm, hận thù, mà cho đến bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên. Tôi muốn quỳ xuống, xin được “thằng ngụy” tha tội. Nhưng tôi không tài nào quỳ được, vì cái sinh linh bé bỏng, vô tội ấy vẫn đang nằm trong vòng tay khốn nạn của thằng tôi.

    Chuyện này có nên nói hay đừng?

    1. @bildioy: ồ, thiệt ra tui không có ý muốn nói là tui biết nhiều hơn Huy Đức, tui chỉ có ý muốn biết một người chấp bút kể một câu chuyện mà chứng nhân trong câu chuyện đó nó sờ sờ hiện hữu hằng hà sa số trước mặt tui mỗi ngày, thì tui muốn biết coi cái câu chuyện đó nó thiệt được bao nhiêu phần trăm.

      Cũng tại mình diễn đạt không suôn mà gây hiểu lầm là thằng tui cho rằng mình hiểu biết hơn ông cụ Huy Đức, không phải dzị đâu anh bạn bildioy, lỗi tại tui, tại tui.

      Gia tài của mẹ, ờ, cái này hình như là tựa một bài hát nhiều người biết của ông Trịnh Công Sơn phải hông ạ, tui có nghe loáng thoáng đâu đó, nhưng thú thiệt là tui bị thiếu kiến thức về ông nhạc sĩ này cũng như những bài hát của ổng, nên hổng thể tiếp chuyện về khúc này được.

      Má tui, tất nhiên không tài nào biết nổi những câu chuyện từ bắc chí Nam qua những cuốn sách của người khác như ông Huy Đức rồi, nhưng chắc chắn ông Huy Đức không có những câu chuyện của Má tui, giống như câu chuyện của anh Hùng đã viết ở trên rồi.

      Tui biết là nếu mà muốn nhận xét ai làm cái gì đó tốt hay không, thì mình phải làm được cái gì đó hơn người ta rồi mình mới có quyền nhận xét người ta, ừa, tui hiểu, tui hiểu, cho nên tui cũng cho là tui viết cái post này có hơi tầm bậy, cho nên mới ghi chữ Lạm Bàn (chắc có lẽ ngang nghĩa với cụm từ Mạn Phép), hy vọng bà con thông cảm.

      Nhưng mà, cho tui hỏi là anh bạn bildioy đây nghĩ gì về cuốn sách đó ợ?

      @Trần Việt Hùng: dạ, cám ơn câu chuyện của anh và thời gian anh gõ câu chuyện đó lên đây để chia sẻ. Em nghĩ, cái thời đó đã trôi qua, ai đã từng trải qua thời đó đều có riêng những câu chuyện của mình, chỉ tiếc rằng những câu chuyện đó sẽ không bao giờ được viết ra hay kể lại một cách đàng hoàng, vì “thắng làm vua, thua làm giặc” mà anh Hùng.

      Nói gì thì nói, em luôn tự hỏi, 1975, và 2013, đánh lộn làm cái gì, hành quân vượt trường sơn làm cái gì, ai đó nhìn thử xã hội Việt Nam 2013 từ bắc chí Nam coi nó có cái gì khác với xã hội Saigon 1975 hay không ạ?

      Đĩ điếm: 1975 có | 2013: cũng có
      Lưu manh ăn cướp: 1975: có | 2013: cũng có
      Tư sản mại bản: 1975: có | 2013: cũng có
      Nô lệ cho Mỹ: 1975: có | 2013: cũng có
      Xì ke ma túy: 1975: có | 2013: cũng có
      Bóc lột nhân dân lao động: 1975: có | 2013: cũng có
      Hối lộ tham nhũng: 1975: có | 2013: cũng có

      Túm cái quần lại, 2013 có cái gì mà 1975 không có, và ngược lại???

      Khác nhau, chỉ là cái tên gọi thôi ạ…

      Thôi, mình cứ cất những câu chuyện của mình cho riêng mình, rồi nếu có cơ hội nhàn rỗi thì đem ra kể cho con, cho cháu, cho bạn bè nghe, đặng nhớ cái thời một ngàn chín trăm hồi đó. Làm dzậy đặng chơi thôi, chứ ích lợi gì anh…

    2. anh nên làm 1 tập hồi ký.
      Dù sao cũng nên để thế hệ sau biết những gì đã từng xảy ra.

  4. 1/ Có cái này […Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang…] ở đây

    – “Người miền Bắc, viết về Sài Gòn” : Người Âu Châu cũng có thể viết đúng về Việt Nam, từ Bắc vào Nam có vài ngàn cây số, đâu đến mức người miền này không nên viết về miền kia.
    – “haha” : sách chưa được đọc hết đã bị cười (?!?)

    2/ Nhận xét của tôi gần gần với ý Demi: trong vòng chưa tới năm trăm trang tập 1 mà tác giả không dấu diếm tham vọng lột tả nhiều thập kỷ hậu chiến thì người đọc (dân đen cỡ tôi) khó lòng nếm được mùi vị một tập sách giá trị. dù tho6ng tin viết rồi và chưa viết quả có không ít.

    có dịp đọc thêm bất kể là sách, báo hay nhật ký, blog gì thì mong rằng ai cũng mừng bắt thêm nguồn thông tin để suy xét rút kinh nghiệm tại sao có sự thay đổi… sự thay đổi khi đặt Saigon lên bàn cân với Bangkok, Singapore… năm 1970 (còn nội chiến) và năm 2010 (khi hoà bình).

    đứa nhỏ sau 40 năm không lớn lên được, có lẽ nó bệnh nặng lắm rồi?

    người bệnh nan y có tự chữa bệnh được không? hay chỉ tự … rút ống?

    1. @Bildioy: anh bạn bildioy thân mến, cứ mỗi lần tui muốn bỏ qua cái ác cảm và định kiến của mình về đám bắc kỳ thì lại có một đứa nhào vô chứng minh cho tui thấy là định kiến của tui bị chính xác.

      Anh bạn bildioy nói rằng “tại sao người miền bắc không thể viết về miền Nam, vì một thằng Châu Âu cũng viết được mà”, anh bạn bildioy làm ơn coi cái bài nói về Phượt của tui coi đám bắc kỳ trong đó nó nhao nhao cỡ nào, giống như mình đạp phải mả cha tụi nó dzị :)))).

      Không thống nhất được, bắc 75 và miền Nam không thống nhất được, đặc biệt là bắc kỳ 75 tự cho mình là con cháu của Tràng An chính gốc :))) hahaha… Có chăng là những cá nhân tự dẹp bỏ hiềm khích một cách lý trí để xích lại gần nhau hơn, chứ các bạn thủ đô cứ lấy cái thái độ việt cộng 1975 đem xài từ đó tới giờ coi mình như cha thiên hạ mà thiệt ra là đang sống trong đống cứt bò thì, xin lỗi, em ráng lắm mà em không ngửi được mùi đó :))

      1. Ha ha em thích cái nhận xét này nhe, mặc dù nhà em là gốc Bắc chính cống, ít nhất là gốc hơn nửa số dân HN hiện nay. Thật ra em nghĩ có tới 80% các bạn vỗ ngực mình là dân Tràng An ấy không biết cái văn hóa Tràng An nó thâm sâu điềm đạm tới cỡ nào cũng như không biết (hoặc biết nhưng lờ đi) văn hóa HN là bắt nguồn từ văn hóa kẻ chợ

  5. Nói như Demi thì rất nhiều người phải có ác cảm và định kiến với nhau, chỉ vì được sinh ra ở hai miền khác nhau.

    Cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến đây.

    1. Không hẳn đâu anh bạn bildioy à, chỉ là tui cảm thấy một giống dân sinh ra trong khu vực đó nó khó ngửi thôi, chứ bạn bè tui người bắc đầy, có thằng chơi từ lớp 9, có người tui ra Hà Nội qua nhà ảnh ngủ chung ăn chung, có người gặp chuyện tui không rành là tui đem hỏi người ta trả lời rất đàng hoàng, có mấy đứa em chăm chỉ làm ăn trong này mà tui thấy thương…

      Chỉ là, có một giống dân nào đó sinh ra và lớn lên ở khu vực đó có tính cách bốc mùi từ đời cha chú nó tới bây giờ vẫn không bay bớt, nên nó đâm ra hôi quá, tui ngửi không nổi, nên định kiến của tui với cái giống dân đó nó rất nặng nề, có thể dùng từ của anh bạn bildioy đây mà miêu tả: ác cảm.

      Tính cách bốc mùi là gì hả, là thượng đội hạ đạp, thấy ai có lợi cho mình thì kêu bằng ông, ai có hại cho mình thì chà đạp, là ghen ăn tức ở, là tráo trở, là lộng giả thành chân, là sính ngoại, là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, là mặt dày tâm đen, là cái gì thì chắc không cần nói hết thì ai cũng biết hết nó là cái gì rồi ha anh bạn bildioy.

      Tui nghĩ rằng, có phải do giáo dục mà thành tính người hay chăng?

  6. Bên Thắng cuộc -là một câu chuyện rẻ tiền, chung chung, chẳng có nội dung nào được phân tích đến cùng về quan điểm của nó. chỉ có người ngu dốt, người không có lòng tự trọng dân tộc thì mới tin vào những nội dung đó.. Huy đức có ăn học mà sao thiếu lòng tự trọng dân tộc như vậy ? Tôi cũng tuổi Huy Đức, tôi cũng thấy chế độ hiện nay có nhiều khiếm khuyết về công tác lãnh đạo, về quản lí…..Song tôi thấy tự hào rằng Không phải làm tay sai, làm lính đánh, giết thuê cho Mĩ nữa.Mĩ không còn được nhìn cảnh tượng chính người Vn chém giết người VN mà họ trước đây dùng đồng đôla điề khiển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *