Đời Người Như Gió Qua

Em tui, nó mới viết một bài như dzầy, tui copy để đây cho bà con coi…

Đời người như gió qua – Em tui

Nhìn 1 đứa bé sinh ra là ta đã thấy nó đã vào bể khổ. Chẳng ai nói cất tiếng cười chào đời mà mặc nhiên là cất tiếng khóc chào đời. Vừa chào đời đã khóc. Sau đó thì khóc đòi ăn, đòi thay tã, đòi chơi, đòi ẵm, buồn, chán, sợ hãi, báo hiệu cho cha mẹ bằng cách khóc. Bởi vậy người ta bắt đầu cuộc sống con người bằng cách đòi hỏi trước chứ không phải là hy sinh trước. Điều đó cho thấy con người thường đòi hỏi và ít hy sinh, âu cũng là trời sinh ra đã vậy. Bởi vậy ngẫm lại những người sau bao thăng trầm, trải nghiệm cuộc sống mà biết cách hy sinh cho người khác cũng đã là hơn biết bao nhiêu người rồi, chứ không cần gì làm những điều lớn lao khác. Một đứa bé sinh ra thật dễ thương. Nhưng đằng sau hình hài bé nhỏ đáng yêu như thiên thần đó là gì. Nó cũng giống như 1 con thú nhỏ ngây thơ cần được dạy dỗ để trở thành một người thật sự mà không phải mang nhiều bản chất con như lúc mới sinh ra. Cuộc sống cứ thế tái sinh theo vòng quay thời gian sinh lão bệnh tử.

Thử nghĩ coi khi chúng ta ngày càng ít rèn luyện để trở thành người thì chúng ta nuôi dạy con cái cũng thế, càng ít tính người hơn, rồi nó sẽ nuôi dạy con của nó với ít tính người hơn nữa và kết quả là chúng ta có một xã hội đầy người lớn với tính cách của một đứa bé nhưng trong thể chất của một người lớn có thể tàn phá môi trường và xã hội xung quanh một cách vô tình hơn và nhanh chóng hơn. Và điều này tăng nhanh một cách chóng mặt vì người ta sinh nhiều nhưng ít có thời gian giáo dục con cái nhiều bởi vì cuộc sống ngày càng bận rộn và có ngày càng nhiều hơn những điều mới phải học và làm khiến chúng ta đôi khi muốn dừng cũng chẳng biết cách nào mà dừng lại.

 

Hồi tui mới học cấp 1,2 sang nhà bạn chơi, anh của bạn lúc đó hình như học cấp 2,3 gì đó đã triết lí 1 câu với bọn nhóc tì ngu muội như tụi tui là: anh ghét nhất ai hỏi anh sống để ăn hay ăn để sống. Dĩ nhiên là ăn để sống rồi, còn sống thì để làm việc”. Câu nói đó khiến tui mặc dù nhỏ nhưng ngày nào cũng suy nghĩ ăn để sống, sau đó sống để làm gì, làm việc mệt cũng phải mua thức ăn ngon ăn mà hưởng thụ chứ. Và tui quyết định là sống để làm nhà thiết kế thời trang hay làm nhà du hành vũ trụ mà cố gắng lờ đi mấy cái vụ ăn uống hấp dẫn kia. Đến khi lớn, sau khi ăn những thứ bần hàn trong cơn đói kém để có sức khoẻ tồn tại, tui phát hiện mình cũng tự thưởng cho mình và gia đình những bữa ăn ngon, những chuyến du lịch để tận hưởng cuộc sống, và đôi khi cũng dùng sức lực và tiền bạc để giúp đỡ người khác mặc dù nói thẳng ra chỉ để thoả cái tui “muốn chia sẻ để thấy vui vẻ trong lòng” của bản thân mà thôi. Sau đó thì lại ngẫm nghĩ, lỡ được sinh ra rồi thì phải tiếp tục những con đường mà cha mẹ đã trải ra mặc dù có muốn hay không muốn. Khi cha mẹ tạo ra ta, có hỏi ý kiến ta đâu. Khi cha mẹ quyết định cho ta chào đời, cũng có hỏi ý kiến ta đâu. Thậm chí khi cha mẹ quyết định kết thúc sự sống của ta khi còn trong bụng mẹ, ta cũng không được ý kiến ý cò gì cả. Ta cứ thế mà đến với cuộc sống với cái nghiệp không phải do ta chọn và bắt đầu đấu tranh dữ dội để tồn tại. Nhưng từ lúc đó đến khi ta chết đi thì lại đặt mọi sự vào sự quyết định của ta. Do đó, nói lại một lần nữa, khi ra đời ta có quyền đòi hỏi và khóc lóc, bởi vì đó là sự công bằng cho việc đem ta vào cuộc sống, chưa biết tốt hay xấu mà không hỏi ta gì cả. Lúc ta chào đời, chẳng biết có ai vui mừng hay chúc tụng hay không, điều đó ta không quyết được, nhưng khi ta chết đi, ta bằng sức lực của mình mong mình chết có người khóc thương, không thì chỉ biết than trách bản thân mình mà thôi.

 

Chiều nay đau răng, phải đi chụp X quang răng trước. Vào phòng chụp thấy một cái hình vẽ rất dễ thương mà xúc động hết sức. Hình vẽ một đứa bé còn trong bụng mẹ, miệng ngậm cuống nhau, mặt rất ngây thơ, 2 tay thì chắp lại và nói” Please mom, tell people that I’m here” ý nói là phụ nữ có thai phải cẩn thận tham khảo ý kiến bác sĩ khi đi chụp X quang vì có hại cho thai nhi. Giống như hình vẽ cổ động chống phá thai cũng có hình một đứa bé trong bụng mẹ và bảo mẹ rằng nó đang tồn tại đấy. Người ta tạo ra một đứa bé mà chẳng cần suy nghĩ sâu xa gì cả. Cứ nghĩ đến việc cha mẹ ông bà vui thích với sự ra đời của một thành viên mà tạo ra bao nhiêu là nghiệp cho cuộc đời này và những đứa bé này sẽ phải trả giá cho những nghiệp đó bằng sự cố gắng tột bực của cá nhân nó khi cha mẹ không thể sống đời với nó. Khi ta được sinh ra, ta đã mang trách nhiệm phải sống tốt. Chỉ vì một chữ tốt với ý nghĩa bao la không giới hạn của nó mà ta cố gắng cả đời vẫn thấy chưa đủ, chưa thoả mãn.

 

Thế đấy, con người thật lạ, chào đời bằng tiếng khóc, mong người khác mỉm cười và mong giã biệt cuộc sống bằng một nụ cười mãn nguyện torng khi người khác lại khóc thương. Âu cũng là điều kỳ diệu của tự nhiên.

Likes(0)Dislikes(0)

3 thoughts on “Đời Người Như Gió Qua

  1. Tui thì nghĩ khác một chút, khi sinh ra ta là một con số 0 tròn chĩnh, ta cần Nhận nhiều để chuẩn bị cho những hy sinh mất mát sau này. Ngta chẳng thể hy sinh nếu ngta thiếu thốn.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. vẫn thường đc nghe nói: đc sinh ra trên đời là sự ban tặng của tạo hóa cho sự tồn tại của ta, là đc ban phát một niềm hạnh phúc, là mang ơn sinh thành của cha mẹ, nên phải sống tốt giỏi đẹp phải thấy tự hào...blah blah blah. Vậy nhưng có mặt trên đời chỉ mới hai chục năm đã ko ít lần thầm than thấy quá đau đớn khổ sở nhọc nhằn với kiếp người này, nhưng vẫn cứ luôn phải theo luân thường đạo lý "biết ơn", "biết ơn", "biết ơn". Hum nay mới ngộ ra hóa ra mình cũng đc quyền đòi hỏi rằng:đc sinh mình ra đáng lẽ cha mẹ cũng cần sự đồng ý của mình, nhưng là họ tự ý, tự quyết, ko hỏi ý mình, "ta ko đc ý kiến ý cò j cả", và đến với cs này với cái nghiệp ko phải do ta chọn và bắt đầu đấu tranh dữ dội để tồn tại...Lâu nay còn cố công nghĩ tới cái công ơn sinh thành của bố mẹ nhắc mình mang ơn, níu kéo chút nghĩa, giờ đọc bài của anh Demi......

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @sweetwinter: em coi chừng hiểu lộn ý bài này nha em... Nói gì thì nói, công Sinh thành và Dưỡng dục là không chối bỏ được^^

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *