Dò Đường Trong Bóng Đêm (3)

Chương 3: Trang phục ôm bom cảm tử trên máy bay.

Khi tôi bay tới lần thứ 8 chuyến bay giữa Saigon và Incheon, thì chặng đường bay từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Incheon vào đầu tháng 3 năm đó, tôi quyết định đi tay không lên máy bay.

Nghĩa là, tôi chào tạm biệt gia đình lúc 10h30 tối, bước ra khỏi nhà, ngoắc một chiếc taxi, chạy tới sân bay, và đường hoàng bước vô cổng để check-in mà không cầm gì trên tay. Thật ra là có, tôi đã cầm cuốn passport, và cái bóp tiền của tôi. Lúc đó trên người tôi mặc một chiếc áo thun T-shirt có thể mua ở bất cứ đâu, một chiếc quần jean ngắn trên đầu gối, và mang một đôi dép kẹp đi trong nhà. Cứ thế, tôi xông thẳng vào quầy làm thủ tục lên máy bay, chìa thẻ bay thường xuyên cho cô thủ tục để cộng điểm thưởng trên mỗi chuyến bay, sau khi vượt qua hai lần chặn lại của nhân viên an ninh sân bay, vì cái bộ dạng như thế mà lên máy bay thì được an ninh sân bay xếp vào hàng khủng bố ôm bom cảm tử.

Những người đi chung chuyến bay cảm thấy lạ, vì tôi, với cái bộ dạng như thế, bước vào lối làm thủ tục trải thảm đỏ, và bay từ một đất nước nhiệt đới với nhiệt độ bên ngoài đang là 27 độ C, ban ngày cao nhất lên tới 33 độ, tới một đất nước hàn đới, đang là mùa đông, và nhiệt độ tôi coi được trên các trang web dự báo thời tiết lúc tôi đáp xuống sân bay Incheon là 3 độ. Có khùng mới ăn mặc như vậy. Nhưng tôi không khùng, vì tôi biết tôi làm gì.

Khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon vào sáng hôm sau, nhiệt độ bên ngoài quả thật là dưới 5 độ C, nhưng nhiệt độ bên trong sân bay được bao phủ bởi một lớp kính khổng lồ đang được duy trì ở 20 độ, mát mẻ và thoải mái với cái thời trang ôm bom đó của tôi, và bước từ trong sân bay ra tới nơi đón được taxi hay bus chỉ tốn chưa tới 20 bước chân. Bên trong những chiếc taxi hay bus khởi hành từ Incheon đó thì rất ấm áp thưa các bạn, thỉnh thoảng còn được khuyến mại thêm mùi nhân sâm Triều Tiên mà ông tài xế đang ăn, hay từ cái túi thơm treo trên kiếng chiếu hậu tỏa hương bát ngát trong không gian chắc chắn là hơn 25 độ C. Nếu bạn đi bus, thì xe bus sẽ dừng lại ở một trạm đón taxi, và bạn sẽ mất thêm 30 giây ở ngoài trời trong thời tiết 2 độ thỉnh thoảng có năm tuyết vẫn còn rơi đó để đón taxi chạy về nhà của bạn; còn nếu bạn đi taxi thì bạn sẽ được dừng ngay trước nhà của bạn, mất thêm 5 giây để mò vào nhà từ ngoài đường, nếu bạn không bị trượt té bởi mặt đất trơn trượt trên đôi dép bạn đang mang ở nhà để đi từ xứ nóng sang xứ lạnh như tôi. Và khi vào được nhà mình rồi, thì hãy mở tủ ra, bạn đã có sẵn một mớ mùng mền chiếu gối để trùm lên nếu máy điều hòa chưa bật lên kịp, còn nếu thích, thì bạn đã có sẵn một mớ đồ mùa đông cực kỳ à-la-mode mà tôi vừa mua vào tháng 12 năm ngoái trước kỳ nghỉ đông để trùm lên người. Ấm áp. Và hợp thời trang. Và hoàn hảo.

Tôi sẽ là thằng khùng, nếu đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới một xứ hàn đới vào cuối mùa đông đầu mùa xuân.

Tôi sẽ không phải là thằng khùng, nếu tôi biết điều gì sẽ xảy ra sắp tới, và tôi biết tôi phải xử lý như thế nào với những điều sắp xảy ra đó.

Nhiều người Việt Nam có thói quen đem đồ lạnh mua trong nước ra những nước lạnh để mặc, tôi cũng vậy trong lần đầu tiên đi nước ngoài, và khi đứng trên cái xứ lạnh đó, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi đầy lãng mạn và trắng xóa đó, tôi chợt cảm thấy run cầm cập, mặc dù lúc đó tôi đang mặc chiếc áo gió dầy cộp mua ở chợ Nga (sau này là chợ Saigon Square). Ngay trong đêm đó, tôi lập tức đi downtown mua một chiếc áo khoác khác, mỏng hơn, nhưng thẳng thắn mà nói, nó ấm hơn rất nhiều so với chiếc áo bông lông vịt to đùng mà tôi đem theo cho chật hành lý.

Đôi khi, chúng ta với những kinh nghiệm ở địa phương này, hiên ngang đi qua một địa phương khác mà không hiểu gì nhiều về thời tiết khí hậu lẫn địa lý phong thủy của nơi mà chúng ta đang hùng dũng tiến đến đó, mà không biết điều gì đang chờ đợi mình, thì việc đó còn nguy hiểm hơn gấp mấy chục lần so với việc mặc bộ quần áo ôm bom cảm tử của tôi đã mặc. Tất nhiên, điều đó chỉ xay ra ở những doanh nghiệp trong nước đang tìm đường xuất khẩu, chứ những doanh nghiệp nước ngoài khi nhào vô thị trường Việt Nam, thì họ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng thói quen tập quán, phong tục thổ nhưỡng rồi. Trừ một số người Nhật. Những người Nhật mà tôi trừ ra đó đến từ Okinawa, mà đó là một câu chuyện khác, tôi sẽ kể sau.

Không phải tự nhiên Starbucks, Mc Donald hay các cửa hàng thức ăn công nghiệp tư bản nhào vô thị trường Việt Nam và dạy cho người Việt Nam thói quen xếp hàng giữa trưa nắng để kiếm cái bỏ bụng như vậy. Họ đâu có bán sơn hào hải vị, họ cũng không bán nhân sâm ngàn năm hay kỳ hoa dị thảo, hay thậm chí họ cũng không bán cái đặc sản của xứ họ, họ bán thức ăn công nghiệp, gọi kiểu phổ biến là fast-food, thức ăn nhanh, cho thế giới công nghiệp, nơi mà người lao động chỉ có khoảng 15-20 phút để nghỉ ngơi và ăn trưa, và chỉ có khoảng 45 phút cho việc sửa soạn mọi thứ để lôi được cái xác của bạn từ giường ngủ tới phòng họp công ty trong bộ dạng của dân văn phòng: sơ mi trắng, cravat xanh sọc gân và suit đen, giày đen bóng lộn sau khi bước ra từ phòng ăn của một ông vua.

Những người mua quyền kinh doanh nhãn hiệu của các loại thức ăn công nghiệp đó hiểu rằng, người Việt Nam đang háo hức muốn trở thành công dân toàn cầu một cách cuồng nhiệt. Bởi vì họ đã ám ảnh cái món cappuccino và big mac đó từ trong những bộ phim mỹ từ cái thời còn ra tiệm mướn băng video về coi phim mỹ với cái giọng thuyết minh bằng tiếng Bắc đơ đơ, vừa nghe vừa thuyết minh một cách sỉ nhục người xem phim từ 20 năm về trước. Đó là thế hệ của chúng tôi. 8x.

Thế hệ 9x không có cái thèm thuồng kiểu ám ảnh từ phim đó, mà 9x chỉ đơn giản là thích thử cái mới, và họ đã chán chê với ông già bán gà rán hay những anh bạn thèm thuồng hát opera bán bánh mì bul-go-gi sốt sam-yang kia. Và tại sao không thử Mc Donald, món ăn chỉ thấy trong truyền thuyết? Cũng như nhấm nháp một ly cappuccino hay americano-latte, ôi những cái tên sang trọng, bất chấp họ có biết họ đang uống cái gì đi chăng nữa, thì việc cầm trên tay một món gì đó có tính toàn cầu cũng bảo chứng cho hình ảnh của họ được nâng tầm một cách hoàn mỹ, sau khi chụp chán chê và lựa mệt mỏi các tấm hình selfie để post lên Facebook nói với bạn bè rằng: xếp hàng mệt bỏ mẹ, được cái bánh/cafe ngon.

Tất nhiên, bạn đừng nghĩ Starbucks hay Mc Donal mang cả cái nhà hàng của họ từ kho chứa đồ cách nửa vòng trái đất tới Việt Nam. Không có ha. Họ đi tay không tới đất nước của chúng ta. Nếu có xách, thì họ xách theo cái vali đựng hợp đồng nhượng quyền với giá trị không phải ai cũng mua nổi việc nhượng quyền này, kèm những điều khoản phải mua luôn những nguyên liệu từ chuỗi cung ứng mà công ty mẹ bán cho các cửa hàng franchise. Thực tế là không ai xách hợp đồng đi từ bên đây địa cầu qua bên kia địa cầu như vậy, ha, tôi chỉ ví dụ cho bạn dễ hiểu mà thôi.

Người Việt Nam 2014 đang có những động thái đóng cửa – mở cửa y như thời Minh Trị của Nhật cách đây không xa, nhưng chúng ta làm với quy trình ngược lại. Nhật đóng cửa nhà mình, và mở toang cánh cửa của các nước khác, trong khi Việt Nam mở toang cánh cửa nhà mình, và đóng sầm cánh cửa của các nước khác.

Thực tế, các nhà quản lý của Việt Nam có vẻ như không làm khác được, vì cái ý chí tham gia vào FTA, WTO, TPP mãnh liệt quá tới nỗi các tướng lãnh đã tháo bỏ lần lượt từng món trên bộ cân đai giáp mão của mình. Các nhà quản lý không làm khác được, thì thị trường và những người tham gia nó không tài nào chống đỡ được sức tràn của cơn thịnh nộ ứ đọng hàng hóa từ các nước sản xuất anh chị trên thế giới. Và đừng quên rằng, những tay anh chị bự đó đi vào đất nước chúng ta với hai tay không. Tay không thưa quý vị.

Bây giờ, ở các cửa hàng bán quà lưu niệm tại các điểm du lịch trong nước Việt Nam, những chiếc tượng be bé xinh xinh hình cô gái Việt Nam mặc áo dài tha thướt, hay những chiếc đũa tre vẽ hình chùa một cột, hay những chiếc móc khóa xinh xắn bằng plastic in hình non sông gấm vóc đang bán giá 5.000/cái sau khi mặc cả khan tiếng (cho vui), 90% các mặt hàng đó đều có xuất xứ từ người anh cả phương Bắc. Đó là giá bán lẻ, trừ lợi nhuận, trừ chi phí có tên và không tên sau khi sang tay ít nhất là 3 nhà buôn, thì giá xuất xưởng của một sản phẩm là bao nhiêu?

Tôi hồ nghi lần này không chỉ riêng mình tôi đi tay không lên máy bay, mà hình như rất nhiều nhà buôn nước ngoài cũng đi tay không lên máy bay, chỉ là chiều bay ngược lại. Tôi bay đi, còn họ bay đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *